Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị lo cho mình đi, Yuqi.

- Tại chị bắt em bay lên cao. Chị có lỗi nên bị vậy là đúng rồi.

- Đúng gì chứ? Đừng trách mình nữa. Chị đỡ cho em mới bị vậy mà...

- Chị xin lỗi.

Minnie phá bầu không khí:

- Thôi thôi. Nên ăn mừng cho Yuqi chứ mọi người.

- Ăn mừng?

- Chị nghe cô Lucy với anh Stephy nói rồi. Anh Stephy đề cử em làm tấn thủ cho đội Quidditch nhà Park. Tại cú em đá trái Bludger quá đẹp và xả thân đỡ cho Shuhua nên anh ấy thấy em rất hợp với vị trí tấn thủ cho đội đó. Tài cưỡi chổi của em không thể phủ nhận mà, Yuqi!

- Woaa...

Yuqi chỉ cười, thật lòng đang rất vui.

...

*MỘT NGÀY KHÁC*

- Cho Miyeon, cậu nhớ giữ sức khỏe. Và... tớ cũng xin lỗi cậu, xin lỗi mọi người - Jianca xách đồ đạc đứng trước cửa phòng. Cô ấy đã bị đuổi khỏi trường rồi.

- Cậu cũng vậy, Jianca.

- Cảm ơn cậu vì tất cả.

- Ừm.

- À... còn nữa. Tớ chỉ muốn nói là... nếu thích ai thì hãy thể hiện cho họ thấy. Giống như tớ đã làm với cậu vậy, nhưng... tớ đã dùng sai cách rồi. Hừm... biết đâu người đó cũng thích cậu.

Miyeon nhoẻn miệng:

- Cảm ơn cậu.

- Tớ đi. Tạm biệt cậu.

...

Nàng trở vào phòng, ngay lập tức đập vào mắt là con người ngồi gục đầu ở kia. Nàng càng có niềm tin vào trái tim mình. Hùng hồn tiến tới bên người đó.

Shuhua nói với Miyeon:

- Miyeon, Jianca bị đuổi rồi đó. Chị mới tạm biệt cậu ta xong đúng không?

Miyeon cứng họng. Trách con bé kia sao nói chuyện này đúng lúc quá vậy.

Shuhua hiểu ý cũng đưa tay lên vẫy vẫy xoa dịu rồi rời đi. Trả lại sự riêng tư cho họ.

- Minnie... tớ...

Minnie đứng dậy đi khỏi phòng luôn.

...

Yeh Shuhua hiện tại.

Em muốn tìm Seo Soojin. Không có trong phòng thì còn đâu nữa cơ chứ? Phòng sinh vật học.

Em thân bận áo thun quần ống rộng, trước khi ra khỏi khu sinh hoạt cũng phải khoác áo choàng phù thủy vào, đó là bắt buộc, cho dù không đi học mà đi quanh khuôn viên trường thì ít nhất cũng phải bận áo choàng.

Shuhua đến phòng sinh vật học. Bước vào sảnh tối om, đúng hơn là gần như chả có ai. Nhưng em biết có Soojin, chị ấy thường xuyên đến đây khi rảnh rỗi, để... ngắm nghía mấy con rắn được ngâm trong bình đựng với dung dịch bảo toàn thân xác chúng để trưng bày.

Em một mạch vào khu trưng bày rắn. Thấy Seo Soojin, chị ấy bận ngắm nghía duy nhất một con rắn màu đỏ, da như da cá sấu, gần đầu có hai mang như rắn hổ mang vậy. Em thì không rành cho lắm! Em núp sau bức tường nhìn chị ấy say sưa ngắm con rắn yêu thích. Ánh mắt chị ánh lên tia hứng thú chưa từng có. Em nhẹ mỉm môi, trông chị lúc này thật hiền lành xinh đẹp. Người con gái thích rắn cùng những điều kì dị khiến em rung động. Kì thật lần đầu gặp mặt em đã thấy không thể thiếu người này. Em... thích Soojin! Mặc cho chị ấy có trách mắng, có chà đạp em như thế nào thì tình cảm vẫn còn đó. Nó ngày một lớn hơn khi em nhìn thấy chị. Chị thật đặc biệt!

Lo suy nghĩ không biết rằng người kia đang chuẩn bị đi khỏi. Lúc hoàn hồn lại rồi thì vừa lúc Soojin ôm cuốn sách đi ra thì đụng mặt Shuhua.

Seo Soojin nhíu mày. Sau đó khó chịu bỏ đi.

Shuhua lẽo đẽo theo:

- Jinjin, chị thích con rắn ấy lắm sao?

- ...

- Sao vậy? Chị dạo này cứ tránh né em. Em làm gì sai sao?

- ...

- Chị nói đi. Em sẽ sửa.

- ...

- À... chị thích con rắn ấy phải không? Chị có muốn nuôi nó không?

Soojin liền dừng lại. Quay lưng nhìn em:

- Thôi đùa giỡn, Yeh Shuhua.

- Em nói thật mà. Nếu chị thích như vậy thì... hừmmm... em sẽ mua nó cho chị.

- Chưa chắc có tiền là mua được đâu hỗn tạp.

- Vậy em sẽ bắt nó cho chị - Em ngây thơ mỉm cười thật tươi.

Soojin im lặng. Xoay người bước gấp.

Shuhua bực dọc đứng tại chỗ nói:

- Ah... chị không tin chứ gì? Em nói là làm đó. Em nhất định sẽ bắt nó về tặng cho chị. Cứ chờ đi, SEO SOOJIN!

Shuhua khoanh tay chu môi:

- Hoh... không tin chứ gì! Chờ tui đem con rắn về đi. Xía!

...

*MẤY NGÀY SAU*

Đã tối rồi. Cho Miyeon nhìn toàn cảnh căn phòng. Nàng hỏi:

- Soyeon, phòng mình còn có hai người. Bốn người kia đâu?

- À... Shuhua nói em ấy đến thư viện rồi. Soojin thì chắc đến phòng sinh vật học xem mấy con rắn. Yuqi thì đi họp với đội Quidditch rồi chị.

- Còn Minnie?

- Em... cũng không biết nữa, sau giờ học chị ấy đi đâu luôn chưa thấy về.

Miyeon ngẫm nghĩ một hồi. Xong khoác áo choàng đi luôn.

- Miyeon unnie, chị cũng đi luôn hả?

- Chút chị về.

- Hòh... lại ở một mình.

...

Cho Miyeon nàng tìm quanh lâu đài. Chẳng thấy đâu. Ra sân tập chổi cũng không, chỉ thấy ở khu vực sân chơi Quidditch có nhóm đang tập, có cả Yuqi nữa.

Từ xa Yuqi thấy Miyeon thì bay chổi xuống:

- Miyeon unnie, chị ra đây làm gì vậy?

- Em có thấy Minnie đâu không?

Yuqi hơi chu môi nói:

- Nãy chị ấy có đến xem em tập, xong rồi đi đâu đó... chắc... đi quanh lâu đài. Chị ấy nói chưa muốn về.

- Minnie có nói rõ là đi đâu không?

- Hừmm... nếu không có trong lâu đài thì chắc chị ấy đi quanh quanh ngoài lâu đài rồi, dọc đường ven rừng chả hạn... em cũng không biết - Nói rồi nhún vai.

- Ừm. Vậy tập tiếp đi nhé!

- Dạ. Hai người về sớm nhá! - Yuqi nói xong bay chổi đi về sân tập tiếp.

Nàng vội chạy ra phía ngoài rìa lâu đài, đi quanh ven rừng dò tìm Minnie.

Đi một hồi lâu dáo dác tìm kiếm. Đến đoạn sau trường luôn rồi. Trong một căn nhà bằng đá cứng cáp với đóm sáng bên trong, đó là nơi nghỉ ngơi của chú Memberdog, người canh giữ của toàn Zeus Home.

Nàng hiếu kì đi đến, nhón chân nhìn vào cửa sổ. Hình ảnh qua tấm kính mờ mịch là Minnie với nụ cười toe toét. Cô đang vui vẻ bên trong. Nụ cười mà đã mấy ngày rồi nàng chưa được thấy. Có lẽ ở đây, Minnie có sự vui vẻ hơn khi ở cùng nàng. Nhìn cô như vậy nàng cũng hạnh phúc, có lẽ giờ chưa phải lúc để nàng nói lên tất cả.

- Cứ để cậu vui vẻ thêm chút nữa, Minnie của tớ!

Nói xong cũng mãn nguyện quay đi.

...

...

...

*NGÀY HÔM SAU*

Trong nhà ăn. Cả trường đều vào giờ nghỉ trưa, các bàn đều chật kín người. Họ chú tâm vào bữa ăn thịnh soạn trên bàn, đầy ấp và ngon lành.

Sáu người ngồi đối diện nhau cười thật tươi.

Từ ngoài cánh cửa lớn, những bưu kiện được bầy chim cú đưa vào thả vào các học sinh. Một lượt tràn vào khiến ai nấy đều thích thú và hồi hộp.

Hộp thứ nhất rơi xuống chỗ Shuhua. Tiếp theo là một bưu kiện dài đáp xuống chỗ Yuqi. Tiếp theo là cái hộp nhỏ xíu dành cho Soyeon. Kế là bức thư cho Soojin. Kế nữa là chiếc thùng to cho Miyeon. Cuối cùng một chiếc hộp cho Minnie.

Yuqi nói:

- Em mở trước đi Shuhua.

Cả bọn hướng mắt về chiếc hộp của Shuhua.

Em từ từ mở nó ra. Trong đó có một bức thư màu hồng có thắt nơ đỏ xinh đẹp.

Titus ngồi cạnh liền nói:

- Woa... là thư ái đó nha! Là người yêu gửi cho cậu sao?

Shuhua cười trừ nói:

- Bộ chỉ có người yêu mới được gửi thư ái cho nhau thôi sao?

- À... ừ ha. Thôi kệ mở ra đi.

Em rút dây nơ. Bất ngờ thụt người ngã ngửa ra sau. Lập tức bức thư xếp biến thành cái môi căng mọng màu đỏ chói, có thêm đôi mi cong, nhìn như người nhưng nó được xếp bằng giấy. Nó lên tiếng giọng của bà Diệp:

- Ôi Diệp Thư Hoa bé bỏng của mẹ! Mẹ nhớ con quá đi à! Ba mẹ đều đang đếm từng ngày chờ hết năm học để đón con về đó bé cưng. Mẹ mới nhận được tin con bị phạt vì tội đi vào rừng này, còn cả không mang đồ dùng học nữa. Mà may mắn bắt được kẻ trộm rồi! Còn vụ đi rừng thì... hừm... con...

Shuhua nín thở.

- Ôi... không sao đâu con à! Con có hư thế nào cũng là con của ba mẹ! Nhưng như vậy là không được đâu nhé! Đừng có tái phạm nữa đó. Con gái à, con giữ sức khỏe nha! Nhớ uống sữa mỗi tối cho dễ ngủ nha con. Haizzz... không biết trong trường có sữa buổi tối không nữa! Phải nhớ dùng vitamin trong hộp mẹ gửi đó nha! Uống mới tăng chiều cao, cung cấp đủ dinh dưỡng, rồi học hành mới tốt được nha con! Mẹ yêu con!

Bức thư tự động gấp lại bay vào bao thư và thắt nơ trở lại như ban đầu.

Yeh Shuhua nãy giờ chưa hoàn hồn được. Ngốc ra đó. Em vừa nghe cái gì thế này?

Yuqi với Titus ngồi cạnh cười sặc sụa. Mấy bà chị kia ai nấy cũng cười mỉm chi, ráng nhịn cười mà chịu không nổi.

- Hahaha... hahaha...

Sau một hồi cười đã cũng tới lượt Yuqi mở bưu kiện của mình.

- Hừmmm... cái gì mà dài dữ vậy ta?

Soyeon nói:

- Nhìn giống... chổi bay.

Yuqi thích thú. Cả sáu người phụ mở nó ra.

Đúng là cây chổi bay, mà còn là cây chổi xịn nhất bây giờ.

- Chội ôi! Tenfly luôn! - Titus há hộc mồm.

- Tenfly sao? - Yuqi nhìn cây chổi mê ly.

Cây chổi với cách thiết kế vô cùng tinh tế. Màu gỗ sáng, trên đầu chổi khắc sẵn chữ: Tenfly. Dưới còn khắc tên Tống Vũ Kỳ - Yuqi nhỏ nhỏ ở dưới. Phần chổi được buột cũng như chải gọn gàng màu nâu vàng sáng. Cán chổi tuy màu gỗ nhưng được sơn bóng chói vàng đẹp mắt.

- Dòng Tenfly của hãng chổi Fly mới ra nổi lắm nha! Nghe nói cưỡi êm lắm! Mà mắc đến 10 000 đồng Pin một cây lận á! Giàu dữ! - Titus luôn miệng.

Yuqi cười mãi nãy giờ.

- Chúc mừng nha Yuqi!

- Chúc mừng em!

- Chúc mừng chị.

- Chúc mừng.

Soyeon cuối cùng:

- Yuqi, ráng tập tốt với nó nhé! Chị mong sẽ được thấy em cưỡi nó trong một trận đấu tương lai.

- Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người.

Yuqi mở một bức thư tay kèm theo cây chổi, chỉ vài dòng: Con đừng để bị thương. Ba mẹ ở nhà lo cho con lắm! Thấy con thích nên ba mẹ cho phép thôi. Dùng cây chổi này cho an toàn. Chơi Quidditch nguy hiểm, con mà có chuyện gì, ba mẹ sẽ không cho con chơi môn đó nữa! Yuqi mím môi, cũng chẳng biết nên tỏ ra như thế nào. Ba mẹ... có vẻ không thích em chơi bộ môn này.

Tiếp.

Tới lượt Soyeon mở chiếc hộp nhỏ. Tò mò không biết món gì mà nhỏ vậy. Mong là có quà. Soyeon vẻ dửng dưng mở chiếc hộp. Đúng như cô nghĩ, chỉ vỏn vẹn bức thư, còn lại chả có gì. Cô biết tính ba cô mà, bỏ thư vô hộp cho xịn thôi.

Một lá thư màu trắng bình thường. Nàng mở ra, nó tự động thành cái miệng:

- Ba đây con gái. Con học tốt chứ hả? Haizzz... mấy vụ phạm lỗi của con hồi đó ba phạm hoài. Ba không trách con đâu. Mẹ ở nhà cũng lo cho con lắm đó! Ráng học tốt đi, hết năm về nhé! Hiu hiu... appa này nhớ con lắm! Hiu hiu... - Ông òa khóc.

Soyeon cười trừ nhìn mọi người xung quanh, sau đó sang vẻ dửng dưng đè bức thư xuống làm nó tự bay vào bao trở lại ban đầu. Ông Jeon lúc nào cũng vậy!

Mọi người chỉ khẽ cười rồi thôi.

Tới lượt Cho Miyeon mở hộp quà to đùng.

END.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro