Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*HÔM SAU*

Tối đó.

Jeon Soyeon tự động đến chỗ Minnie đang ngồi:

- Hôm nay em dẫn chị ra sân tập chổi tập đi nhé!

Yuqi:

- Thôi, hôm qua chị đi rồi thì để hôm nay em đi cho.

- Cho em đi với! - Shuhua.

- Chị đi.

Giọng nói làm ai nấy đều bất ngờ. Miyeon đi tới nắm cánh tay Minnie đỡ đứng lên.

- Yuqi, Shuhua, hai đứa dẫn chị đi - Minnie rụt nhẹ tay ra, nói hướng về hai người kia.

Yuqi và Shuhua định nói gì đó nhưng liền bị chen ngang. Miyeon giựt tay Minnie ôm chặt cứng:

- Để một mình chị đi.

Ai nấy câm nín. Miyeon cứ thế đỡ Minnie rời khỏi. Căn phòng tự nhiên im lặng hẳn.

...

Dưới sân tập chổi cỏ xanh mơn mởn nhưng bị dìm bởi bầu trời tối đen, đêm nay yên bình có trăng và bầu trời đầy sao.

Cô gái đỡ cánh tay cô gái kia chập chững bước từng bước.

- Cậu đi nhanh hơn nhiều rồi.

- ...

Minnie suốt buổi mặt mày cau có, tất cả đều im lặng. Thậm chí còn lập tức rút tay mình ra khỏi tay nàng tự đi về hướng khu sinh hoạt kết thúc buổi tập một cách nhanh chóng.

Cho Miyeon hơi nhíu mày bước theo:

- Cậu rốt cuộc là giận tớ chuyện gì? Hả?

Cô giả điếc.

- Không lẽ cậu muốn chúng ta cứ im lặng mãi sao?

- ... - Bước cứ bước.

- Từ vụ Jianca?

- ...

- Cậu đứng lại! - Nắm tay Minnie kéo dừng lại.

Cuối cùng cô mới chịu đối diện với nàng, cô quay mặt đi chỗ khác không nói.

- Sau vụ đấy cậu im lặng với tớ, là chuyện gì?

- ...

- Nói rõ ràng đi.

- ...

- Minnie.

- ...

- MINNIE! - Nàng nhấn mạnh thật lớn. Sự im lặng của cô làm nàng tức điên lên được.

- ... - Vẫn là im lặng.

- Hôm nay nhất định phải nói rõ. Không nói họ Cho này sẽ không cho cậu về - Nàng dứt khoát cử chỉ xuống đất nhấn mạnh từng chữ.

Minnie vẫn trơ ra đó.

- Cậu còn không chịu nói lý do à?

- ...

- Vậy tôi tự xử.

- ...

- Nếu vì vụ Jianca, tôi không có ý bao che gì hết, cậu ấy cũng đã tự đến thú tội với chúng ta rồi. Tôi đã cho cậu ấy một cơ hội. Chỉ vậy thôi.

- ...

- Còn chuyện gì chưa nói rõ?

- ...

- Cậu vẫn im lặng?

- ...

- Vậy sau câu này, tôi nói xong thì chúng ta sẽ kết thúc...

- ...

- Tôi thầm thích cậu. Tôi sẽ đổi chỗ giường ngủ để cậu thấy thoải mái hơn - Nói mà lòng đau như cắt.

Miyeon vẫn đứng đó chờ đợi câu nói phát ra từ Minnie, nhưng cậu ấy vẫn im lặng. Nàng không thể rời đi vì chân cô còn đau, ít ra cũng nên dìu cô về.

- Tôi đưa cậu về.

- Miyeon...

Nàng sựng lại.

- Vậy... hẹn hò đi.

Nàng giãn tròng mắt.

- Tớ biết Jianca thích cậu nên...

Miyeon muốn nghe thêm.

- Này là tớ tỏ tình cậu. Tớ thích cậu.

- ...

- Tớ muốn hẹn hò với cậu.

Nàng chỉ khẽ mỉm cười:

- Câu lúc nãy... tớ không định tỏ tình cậu.

- ...

- Tớ đợi mỗi câu này, Minnie.

Minnie cũng bật cười.

...

...

...

(Cạch)

Hai bóng đen dìu nhau vô phòng, ráng không phát ra tiếng động.

- Hai người về trễ dữ vậy!

- Má ơi! - Giật nảy mình.

Họ nhìn thấy cái bóng đen đang trên giường.

- Em làm tụi chị hết hồn đó.

Yuqi gãi gãi sau gáy rồi nằm xuống ngủ tiếp.

(Tách)

Cả phòng sáng đen. Là Soyeon.

- Sao giờ mới về?

- Thót tim với mấy đứa chết quá!

- Hửm?

- Thì... đi tập lâu lâu... cho mau hết.

Shuhua:

- Hai chị... làm lành rồi hả?

Liếc nhìn xuống tay hai người đang quýnh lấy nhau. Vội buông ra:

- À... ha... tụi chị bình thường mà có gì đâu.

- Ai biết đâu. Mấy bữa trước thấy giận.

- Rồi ngủ được chưa? - Soojin.

- Được chứ, Jinjinie!!! - Shuhua xà đến ôm lấy nàng.

Và rồi bắt đầu điệp khúc:

- Bỏ ra.

- Hong.

- Bỏ.

- Hong.

- Buông ra.

- Hong buông.

- Buông.

- Rồi giờ hai bây không cho bọn này ngủ phải hơm? - Minnie ngồi trên giường chống nạnh.

...

...

...

- Jeon Soyeon, cụ Zeus gọi cậu.

- Ừm.

Cô quay sang nói với bọn:

- Em đi một lát, mọi người ăn trước đi nhé!

- Ok ok - Đồng thanh.

Sau khi cô rời đi. Shuhua nói:

- Sao cụ Zeus lại đặc biệt quan tâm đến Soyeon unnie nhỉ? Hưmmm... - Chống cằm suy nghĩ.

- Chắc... có gì đó, thôi ăn đi! - Yuqi nói xong nhét đùi gà vào miệng Shuhua.

Shuhua cắn đùi gà rồi nhìn Soojin, thấy Soojin đang hướng ánh mắt kì dị vào hai người kia.

- Xà nẹo hoàiii... - Shuhua lấy tay cắt giữa hai người ấy ra.

- Cái gì? - Minnie.

- Qua giờ xà nẹo hoài luôn á, có thấy người ta đang ăn hong? - Chống nạnh.

- Em ăn đi chứ hai chị có làm gì đâu!

- Không làm gì mà cứ... cứ... - Shuhua diễn tả hành động chớp chớp mắt nhìn Soojin đã cho tới vén tóc dùm, rồi cả lấy đồ ăn hộ.

- Thì... thì...

- Hớ... làm Jinjin khó chịu rồi nè thấy hơm? - Em chu mỏ chỉ vào Soojin đang có vẻ rất căng thẳng khi ngồi đối diện hai cái người này, xà nẹo sáng giờ luôn á.

- Thì thôi - Trả lời hai từ thôi, chứ biết nói gì giờ.

...

Tối đó.

- Minnie, hôm nay chị có tập đi không? - Yuqi để tay sau lưng vẻ buồn chán lắc qua lắc lại.

- Có - Minnie mở to mắt như mừng lắm.

- Á... vậy cho em đi nha, hôm nay tới em.

- Em, em nữa! - Shuhua chạy tới.

- KHÔNG - Tiếng la chắc nịch đến từ hai người chị lớn.

Họ hốt hoảng, Minnie lắc đầu nguầy ngoạy:

- Không. Chị còn bữa cuối à. Hai đứa ở lại phòng đi. Để Miyeon đi được rồi.

- Thôi mà, ở đây chán lắm! - Shuhua.

- Huhu...

- Em có Soojin rồi mà Shuhua.

Shuhua một chỉ ra lan can:

- Chị nhìn xem, nhìn con Snakered không chớp con mắt kia kìa, em... là cái gì với chị ấy cơ chứ? Huhu... - Mặt đau khổ.

- Haizz... Yuqi nè, ở đây chơi với Shuhua đi.

- Thôi. Biết chơi gì chứ?! Em chán lắm rồi. Soyeon đi lâu rồi chưa về nữa. Buồn gần chết luôn. Cho em đi với.

- Thôi...

- KHÔNG - Câu chốt cuối cùng. Sau đó nàng kéo Minnie đi luôn.

...

Đi trên nền cỏ xanh thẫm, Miyeon mỉm cười nhìn cô:

- Cậu đi gần được rồi nè!

Cô chỉ cười, ngước nhìn lên trời.

Chỉ là đi bộ, không ai nói câu gì, không ai động gì đến nhau.

Bàn tay ai luồn qua tay người kia.

Minnie bất ngờ nhìn đến Miyeon vẫn ngước nhìn lên trời.

- Dù sao cũng xin lỗi cậu.

- ...

- Vì...

- ...

- Vì mọi thứ, chuyện gì cậu tổn thương vì tớ thì tớ xin lỗi chuyện đó.

- Sao tự nhiên...

- Tớ mừng vì người tớ thích cũng chính là tình đầu của tớ.

Miyeon quay lại, đối diện cô.

- Cậu...

- Tớ không ngờ là cậu cũng... giống tớ. Tớ cứ sợ sẽ phải đơn phương đấy.

- ...

- Cậu khó xử nhỉ?

- ...

- Có lẽ tớ hơi nhanh?

- Không... không phải.

- Vậy...

- Tớ hơi không quen thôi.

- Vậy... - Nàng gở tay ra.

Đột nhiên:

- Cho Miyeon... - Minnie nắm lấy hai tay Miyeon, nhìn nàng thâm tình.

Nàng im lặng. Giờ đây cả hai chỉ đơn giản là nhìn nhau.

Minnie dần tiến tới, chỉ còn cách 10 cm. Miyeon nhắm mắt.

Khoảng cách gần hơn chỉ còn 5 cm, Minnie nhìn nàng, chớp mắt vài cái, rồi đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn khẽ.

Hạnh phúc quá...

- Hai người đang làm gì đó?

Giật mình, giọng nói này...

Trên trời.

- Ba đứa... làm gì ở đây? - Minnie run bần bật nhìn lên trời.

Ba người, Soojin, Shuhua, Yuqi mỗi người một cây chổi nhìn xuống. Shuhua và Yuqi há hốc mồm vì cảnh tượng vừa rồi. Hai người hạ chổi xuống, Yuqi:

- Muốn tìm hai người chơi, mà... không ngờ...

- Em... vừa thấy cái gì thế này?

Minnie hoảng hốt:

- Được rồi, nhìn thấy cái gì thì hãy quên hết đi. Cả ba đứa luôn... quên hết, được chưa?

Yuqi và Shuhua nhìn nhau cười quỷ dị:

- Đâu có dễ vậy được.

- Shuhua... Yuqi... tính... tính làm cái gì?

- Cả trường này mà biết thì sao ta? - Shuhua bĩu môi nhìn Yuqi.

- Hừm... hỏng biết nữa. Phải kể thử rồi xem phản ứng của người ta mới biết được.

- Ừm ha...

Cả hai cười tinh nghịch cầm cán chổi chuẩn bị tư thế.

Miyeon cầm ngay lấy chổi của Shuhua, lắc đầu cảnh cáo.

Shuhua nhìn cả hai:

- Thôi em đi méc đây - Nói rồi lập tức buông chổi mình, phóng lên chổi Yuqi đèo nhau bay thẳng lên trời.

Miyeon cầm cây chổi còn lại của Shuhua.

Seo Soojin bình tĩnh xà chổi xuống, nhìn hai người họ không cảm xúc.

Minnie:

- Hihi... cho... đi ké được không?

- ... - Im toàn tập.

Minnie leo lên sau chổi của Soojin. Miyeon dùng chổi của Shuhua.

Bay lên đuổi theo họ.

Chẳng mấy chốc đã thấy chổi hai người kia phía trước.

- Đứng lại coi.

Shuhua lêu lêu:

- Đuổi bọn em đi nè.

- ĐỨNG LẠI ĐÂY!!!

Rượt đuổi một hồi thành giỡn luôn. Từ lúc nào trên môi ai nấy cũng đều cười toe toét, đến người lạnh lùng như Soojin cũng phải mỉm môi. Họ cười đùa, gọi nhau trên không giữa màn đêm lạnh giá. Đơn giản là cười đùa như những đứa trẻ, mặc dù... ai cũng không còn là con nít nữa.

...

Chổi của Yuqi và Shuhua dần xà xuống đất. Cũng đến lúc trò đùa nên kết thúc rồi.

Ba cây chổi đáp đất. Minnie lại gần nói với Yuqi:

- Em cưỡi chổi hay nhỉ? Dám đe dọa méc cả chị sao?!

Yuqi trầm mặc, mắt hướng về xung quanh, không trả lời Minnie. Cô thấy không khí lạ lạ.

- Đây là đâu vậy, Yuqi? - Shuhua.

Yuqi lắc đầu.

Xung quanh được bao bọc toàn bộ là cây, là khu rừng cấm sao? Nhưng ở giữa là một vùng đất họ đang đứng có một ngôi nhà đá cùng màu với gạch đá của Zeus Home.

Miyeon:

- Chúng ta đang ở đâu vậy?

- Em... không biết nữa.

Minnie:

- Chắc gần Zeus Home thôi, ngôi nhà đó của Zeus Home mà.

Cô tiến lại gần, nhìn vào cửa sổ, hoàn toàn không thấy gì:

- Có ai ở đây không?

Không động tĩnh.

- ÚUUUUU...... - Tiếng hú vọng từ tứ phía.

Tất cả run sợ.

Minnie đổ mồ hôi hột:

- Chị đoán... chắc chỉ gần Zeus Home thôi, ngôi nhà này của Zeus Home xây dựng. Chúng ta... thử bay lại xem sao.

Yuqi:

- Không thể.

- ...

- Toàn bộ đều là rừng. Chúng ta... đã đi rất sâu rồi, đường ra... là không thể.

- Là em bay vào đây mà Yuqi.

- Em... không biết.

- Haizz... trễ lắm rồi!

Shuhua:

- Chúng ta thử gọi Zupius đi, cậu ấy sẽ tới giúp chúng ta.

- Ừ ừ, chị quên mất, đúng rồi.

Thế là bốn người trừ Soojin chia nhau ra tứ phía gọi tên Zupius nhưng họ đâu biết... họ đang vô tình thu hút sự chú ý của một thứ khác rất kinh khủng.

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro