Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Wick bước vào:

- Lamplelibra !

Đèn thư viện vụt sáng vàng.

Cô vội vào trong tìm đến kệ sách lục lọi vài cuốn.

(Roạt)

- Ai đó ?

Giáo sư Wick nhíu mày quyết định đi kiểm tra. Tiếng rất gần sau kệ sách. Tay chạm lên kệ, ngó. Không có ai cả. Chắc cô nghe lầm rồi, tiếp tục tìm sách.

...

- Phù phù phù... phù...

Lưng dựa sau kệ, sợ sẽ bị phát hiện vì tiếng nhịp tim mất.

...

Yuqi nhanh chân chạy trong tòa lâu đài lớn hướng đông. Băng qua con đường sáng nhất nhờ ánh trăng. Em gấp gáp cùng cây đuốc thập thò muốn tắt.

(Lọt cọt)

Vô ý để cây đũa rớt lại. Gấp lụm lại cho vào túi.

Chạy tiếp.

Núp sau vách tường vừa đúng lúc nghe cô Wick cót két đóng cửa.

- Yuqi ??? - Shuhua.

Bịt miệng Shuhua lại kéo núp vào sau vách.

Cô Wick nghe tiếng gì đó, nhìn quanh rồi lại thôi. Cô ấy đi rồi.

- Ứm ứm...

Yuqi vội buông ra.

- Chị làm gì ở đây giờ này vậy ? Chị trốn ai hả ?

- ...

Shuhua nhìn chị ấy từ trên xuống dưới, hơi nhíu mày, môi nhỏ mấp máy vẻ nghi ngờ:

- Dạo này chị lạ lắm !

- ...

- Ưmm... trễ rồi. Mình về thôi.

- Shuhua ah...

- Hửm ???

- Có muốn đi cùng chị không ?

...

- Yuqi, em vừa đi đâu về hả ? - Soyeon nghe tiếng mở cửa liền giật mình ngồi dậy.

- Dạ... là em Shuhua - Tiếng Shuhua cởi giày cười trừ.

- O... oh... xin lỗi. Đèn tắt... nên chị không thấy.

- Dạ - Đóng cửa phòng vệ sinh.

(Cạch)

- Yuqi...?

- Dae.

Đúng giọng em rồi. Soyeon nhanh chân đi tới hỏi han:

- Em... vừa đi đâu về vậy?

- Em đi... quanh lâu đài thôi.

- Nói dối hả?

- Dae?

- Xùy... chị thừa biết em nói dối.

- Sao chị biết?

- Chị biết thôi. Không nên đâu.

- Sao cũng được - Mệt rồi. Quay đi hướng phòng tắm.

- Chị nói là không nên đó!

- Biết rồi.

Soyeon bí rồi, suy nghĩ một hồi, mở lời:

- Em... hôm nay trốn buổi tập Quidditch đúng không?

- Sao chị biết? - Tiếng vang từ bên trong ra.

- Thì... chị biết thôi.

- Daeee...

Lại trầm ngâm:

- Ơ... ơm... em đi đâu?

- Chị hỏi làm gì?

- Để biết.

- Em không nói.

- Sao thế?

- Không thể và không được.

- Ờm... sắp tới có trận Quidditch cuối năm, em mà hay trốn buổi tập như vậy... không tốt.

- Chị muốn nói gì? - Lau tóc đi ra.

Soyeon tự khắc đỏ mặt, trong ánh sáng từ phòng tắm cô bỗng chốc loạn nhịp khi nhìn vào em với mái tóc dài ướt sũng và đang lau xoa dịu từng lọn  kết dính.

- Hả? - Yuqi phải mở lời.

- A... à... thì chị nói em nên chuyên tâm.

- Vậy thôi?

- Ò... òh.

- Biết rồi. Đi ngủ.

Móc khăn lên rồi tiến đến giường ngủ.

- Ừm... chị tò mò... em dạo này hơi lạ.

- Em bình thường.

Nằm trên hai giường cạnh nhau. Soyeon với những câu hỏi quay vòng trong đầu.

- Nghe nói em chăm đến thư viện lắm.

Yuqi hơi bất ngờ chút:

- Đến tìm tài liệu thôi, đâu sai đúng không?

Soyeon phát hiện thiếu kính ngữ nhưng vẫn ôn hòa nói:

- Nhưng mà chị thấy em xao lãng việc học và Quidditch nữa. Em có thể cân bằng lại.

- Em chuyên tâm được một thứ thôi, em đủ mệt rồi.

- Chuyện gì?

- Sao chị cứ hỏi xoáy em thế?

- ...

- Em nói là em không muốn nói nó ra. Hỏi vòng lát cũng về câu cũ - Gắt gõng, giọng chanh chua lộ ra rồi.

- Chị... chỉ hơi để ý em... thôi.

- Cảm ơn.

- ...

Im lặng.

Êm xuôi rồi?

- Vậy khi nào... em xong việc... đó vậy?

Thở dài:

- Khi nào xong em sẽ báo chị. Mà cũng chẳng hiểu sao phải báo cho chị chuyện chị không biết.

- Yuqi... em hơi quá lời rồi đó.

- Chứ chị muốn biết làm gì?

- Thì... quan tâm em.

- Thì em nói em không muốn trả lời. Xong chưa?

- ...

- ...

- Thật ra hôm nay chị nghe thầy nói...

- ... - Yuqi thở dài.

- Em bị cô Wick phê bình, đi về trễ, bị trừ điểm nhà, không tập trung trong giờ, bị trừ điểm và... trốn mấy buổi tập Quidditch rồi.

- Lại thầy.

- Hả?

- Thầy kêu chị nói vậy với em hả? Kêu chị hỏi em làm gì à?

- K... không. Thầy chỉ nói vậy, chị lo nên...

- Khỏi lo.

- Hửm?

- Chị nói với thầy khỏi lo cho em. Còn bao nhiêu học trò cần thầy quan tâm hơn. Hơi đâu lo cho...

- Yuqi!

- ...

- Không được nói về Giáo sư Zeus như vậy.

- Rồi, em biết. Giờ thì ngủ đi.

- Thầy rất quan tâm học trò nên thầy để ý nên mới nói với chị về tình hình của em.

- Rồi chị làm gì?

- ...

- Biết rồi làm gì? Đêm khuya em về hỏi em mấy này đó hả?

- Đó là chị khuyê...

- Em tiếp thu.

Cứng họng. Từ lúc nào lại trở nên cứng đầu như vậy?

- Thật cứng đầu.

- Dae. Em ngủ đây - Chất giọng mệt mỏi bất cần.

- Anh Stephy hẹn gặp em vào tối mai 19 giờ đấy.

- Daee...

- Luyện tập lại đầy đủ đi.

- Rốt cuộc chị lo cho em hay lo cho trận Quidditch vậy?

- Em nói gì nữa vậy?

- Quay đi quay lại cũng về Quidditch học với hành rồi bị trừ điểm. Chị sợ gần cuối năm điểm nhà không đủ đứng nhất hả?

- E...

- Hay sợ Quidditch thua?

- TỐNG VŨ KỲ!!!

- HỚ!!!

- Gì vậy?

- Giật cả mình.

Đèn sáng lên.

Mọi người đều ngồi dậy. Nhìn họ đều trông có vẻ rất mệt mỏi vì buồn ngủ, có mỗi Shuhua còn tỉnh đôi chút vì cũng vừa về trễ. Soojin thì nhanh chóng lấy được sự tỉnh táo mà nhìn về phía hai người một cách đầy phiền phức cộng khó chịu.

- Em nói vậy có ý gì hả? - Soyeon ngồi dậy.

- Hiểu sao thì hiểu.

- Nói chuyện đàng hoàng.

Yuqi ngồi dậy, hướng thẳng Soyeon xả một tràn:

- Em làm gì, ở đâu, bằng cách nào đều không có nghĩa vụ kể. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chị. Chị cứ lo chuyện học hành của chị, còn em ra sao kệ em. Chị muốn em chuyên tâm hơn vì thấy điểm nhà sụt quá hả? Muốn thắng Quidditch tới vậy hả? Vậy em nói nhé. Em sẽ không bị cô Wick trừ điểm nữa, sẽ trốn kĩ hơn để không bị bắt sau giờ giới nghiêm nữa, có lỡ đi về trễ sau giờ cấm thì ráng ở ngoài luôn để không bị phát hiện rồi trừ điểm ha. Rồi thay vì đi học không tập trung thì cúp luôn cho khỏi bị phàn nàn. Còn Quidditch mai em gặp anh Stephy xin nghỉ LUÔN!!!

Mọi người đều ngạc nhiên chẳng biết chuyện gì. Yuqi nói vẻ rất bất cần. Hai người này lại cãi nhau.

- Em nói gì vậy Yuqi?

- Chị muốn sao?

- Chị chỉ muốn em quay lại với việc học thôi!!! Bộ khó lắm hả?

- Àh... học chứ gì? Rồi. Em sẽ đi học đầy đủ chăm chỉ để nhà được cộng điểm bù lại bấy lâu nay vì em mà bị trừ ha. Còn trận Quidditch em thắng, tấn thủ Yuqi này sẽ không cho đối thủ một lần ghi điểm nào. Đội nhà hạng nhất. Xong. Được chưa?

- Yu...

- Được rồi đi ngủ đi - Soojin.

- ... - Nắm chặt tay nghẹn lời.

- Tắt đèn.

Shuhua tắt đèn.

Soyeon bực dọc quay lưng đi.

Thỏ thẻ giường cạnh:

- Soyeon ah... - Miyeon.

Tiếng nấc lên từng hồi.

- Mai mình nói chuyện sau nhé. Chắc con bé đang mệt thôi. Em đừng nghĩ nữa.

- Hức... - Nấc nhỏ.

...

...

...

Trong giờ ăn.

Cả nhóm im lặng từ đầu tới cuối. Mãi Minnie mới lên tiếng:

- Hey!!!

Mọi người nhìn lên. Yuqi với Soojin vẫn im lìm ăn thôi.

- Đồ ăn hôm nay ngon nhỉ? Hi... hihi...

Miyeon:

- Ăn nhiều đi Minnie ah.

Minnie nghe thế cũng dịu lại.

Đặc biệt hôm nay ngay cả Shuhua cũng im lặng lạ thường.

Soojin ngước nhìn Shuhua em, chớp mắt lạnh lùng, không tỏ thái độ gì rồi tiếp tục dùng bữa.

Đứng dậy.

- Em xong rồi. Em đi trước.

Yuqi bước khỏi.

Cách khoảng 10 giây sau:

- Em xong rồi. Bye mấy chị nhá - Shuhua cũng rời đi.

Miyeon, Minnie, Soojin nhìn theo dáng lưng Shuhua đến khi khuất khỏi cửa lớn với cái nhíu mày hiếu kì. Rồi nhìn lại Soyeon. Cũng chẳng biết làm gì nữa.

...

Tối đó.

Trong phòng có đúng 4 người trừ Soyeon và Yuqi. Shuhua đọc sách trên bàn, nhìn đồng hồ vừa điểm 20 giờ.

...

Tiếng gót giày gõ lên đất. Yuqi cầm đèn đi trong ánh sáng lập lòe của đuốc trong tòa lâu đài.

Em đến trước thư viện thì dập đèn lồng đi. Len lén bước vào, không thông qua chỗ cô Wick mà trốn vào kệ sách tránh để cô nhìn thấy.

Mọi người ở đây vẫn còn đọc sách. Yuqi chỉ ngồi trong góc khuất nhìn chiếc chìa khóa lạ, quay qua quay lại, chăm chú, nó cũng như chìa khóa bình thường thôi, có phải dành cho căn phòng ở tận cùng kệ sách không, chỗ ổ em đã nhìn thấy hôm trước.

...

Khoác áo choàng lên người. Cầm đũa phép cho vào túi, mang giày. Chạm mắt Seo Soojin đi lướt qua, nhìn.

- H... hi... em ra ngoài một lát á mà.

- Ta đâu hỏi ngươi - Nói xong quay đi.

Shuhua cũng đã quen rồi. Đứng dậy rời khỏi. Đâu biết để lại tiếng đóng cửa là hai cặp mắt hướng theo từ ban công.

...

END.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro