Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Soyeon Shuhua Minnie đứng đó nhìn bóng lưng Yuqi đã suốt 2 tiếng đứng ngoài ban công rồi, có lẽ em ấy cần yên tĩnh. Soyeon lên tiếng:

- Cứ để em ấy vậy đi.

Minnie đáp:

- Ừm, chị cũng... dẫn Miyeon đi dạo một chút.

Hai người rời đi để lại mình Shuhua, em nhìn Minnie ân cần nhỏ nhẹ vào tai Miyeon rồi dìu chị ấy đứng lên dẫn đường rời khỏi cửa. Còn chị Soyeon lại nhàn nhã ngồi vào bàn đọc sách, nhưng em biết tâm trí chị ấy cũng không học hành được gì vào lúc này. Chuyện xảy ra không ai mong muốn, mọi điều vui vẻ đều tan biến chỉ sau một đêm như thế, giá như em kiên quyết phản đối chuyện chị Qi, nếu em biết trước, em đã làm thế rồi.

...

Trên bãi cỏ xanh mướt với làn gió đêm nhè nhẹ, Minnie giữ áo choàng trên vai cho Miyeon, rịu rã vào tai nàng những điều tươi đẹp nhất:

- Hôm nay thời tiết tốt này, mình đi dạo một vòng ra bãi đá nhé!

- ...

Chỉ nhận lại cái gật đầu từ cậu ấy. Có lẽ chỉ đối với Minnie mới như thế. Từ khi biết chuyện mình mãi mãi không thấy được nữa, Miyeon đã không còn ngẩn cao đầu với bất kì ai, luôn gục mặt trong mọi hoàn cảnh, không còn muốn mở miệng với ai nữa, chỉ có đối với Minnie mới ngước mặt về trước thế này, mới chịu để người nọ dẫn mình đi, mới chịu trả lời cô ấy.

- Cậu không lạnh chứ Miyeon?

- Cậu mặc ấm không Minnie?

Không gian trùng xuống, câu nói tưởng chừng chỉ đơn thuần hỏi han, nhưng khi nhìn vào nàng ấy, cô không tránh khỏi chạnh lòng, khuôn mặt ấy nghiêng về hướng này, đôi mắt xám đục ấy không thấy được cô có mặc ấm hay không, nàng ấy cho dù có tuyệt vọng thế nào cũng muốn quan tâm cô. Rơi một giọt rồi hai giọt.

Dừng lại, Miyeon nắm lấy cánh tay Minnie tự cảm nhận lớp áo khoác rất dày thì mới yên lòng thả tay xuống bước tiếp.

Lặng thầm... lặng thầm dìu người ấy đi, bước tiếp trên con đường họ chọn, đó là cùng nhau, làm đôi mắt cho nhau, làm bước chân cho nhau, làm cho nhau tất cả.

...

...

...

Trên đường về khu sinh hoạt chung, vô tình thấy nhau nên dừng lại. Minnie hỏi:

- Có chuyện gì sao em về trễ vậy?

Soojin nhìn Miyeon rồi nhìn chị nói:

- Tôi gặp ba.

- Ông ấy có nói gì không?

- Êm xuôi rồi. Yuqi về chưa?

- Rồi.

Nhìn Soojin có vẻ không muốn nói gì thêm. Nên Minnie gợi ý cả ba cùng về.

...

...

...

(Cạch)

Bước vào ai nấy đều nhìn về ba người họ, trừ duy nhất người ngoài ban công. Minnie thấy vậy thì dắt Miyeon về giường ổn định chỗ, Miyeon cảm nhận chiếc giường liền bó người vào chăn trùm kín đầu nép vào góc.

Còn Minnie, đi về phía ban công. Để tay lên thành, ngước nhìn bầu trời, gió tầng cao càng lộng, lạnh hơn rồi, vậy mà em ấy vẫn đứng như tượng ở đây suốt 3 tiếng chỉ với chiếc áo hoodie không đủ ấm, cứ tưởng đã bị đông cứng rồi. Minnie thở một hơi thật dài:

- Chà... đóng băng rồi sao?

- ...

- Không lạnh?

- ...

- Nào. Chị may mắn có thuốc trị nên hồi phục nhanh lắm. Còn Miyeon cậu ấy... không còn cách nữa.

Minnie đã chọn phương án nói thẳng vào vấn đề vì cô biết bên trong em ấy có rất nhiều câu hỏi ray rứt.

Cuối cùng cũng mở miệng:

- Em xin lỗi.

Cười xòa.

...

**QUÁ KHỨ, VÀI NGÀY TRƯỚC**

Minnie cuối cùng cũng có thể mở mắt, ý thức hồi phục hoàn toàn, cô tỉnh dậy như sau một giấc ngủ ngon lành, cảm thấy cơ thể có uể oải sau cơn mê, cổ họng có khàn đặc sau ngái ngủ. Nhưng nhận thức được mình hoàn toàn khỏe mạnh từ đầu tới chân không có gì bất trắc cả, một tín hiệu tốt. Đến lúc hoạt động lại rồi.

Cô dụi mắt ngồi dậy, như ngay lập tức nhớ đến chuyện quan trọng, sau khi cô rơi vào vô thức, cậu ấy đã như thế nào? Cô khỏe mạnh rồi, còn Miyeonie thì sao?

Tung chăn chạy khắp bệnh thất tìm kiếm, không có, vậy chứng tỏ cậu ấy không phải nằm bệnh, hoàn toàn khỏe mạnh chứ gì?! Tuyệt. Chạy ngay về khu sinh hoạt chung.

...

(Cạch)

Thân xác thảm hại bước tới thân ảnh đứng trước ban công có ánh nắng chói lọi, thật kì lạ, nàng ấy không còn sợ nắng trưa làm cháy đen làn da ngọc ngà của nàng sao? Tâm trí tự dưng dấy lên nét sợ là lạ. Từ từ bước tới, vẫn hồn nhiên ghé đến nhìn khuôn mặt xinh đẹp thế nào rồi. Nhưng cớ sao... ánh mắt nàng lơ lửng như vậy, do ánh sáng cô chưa thấy được màu mắt của nàng, cô liếc nhìn ra ban công giữa cái nắng gắt trưa liền thu mắt lại quá chói đi, đó là phía Mặt trời, vô tình nhìn lại đôi mắt nàng, nó chăm chăm nhìn về hướng có ánh nắng, cái nơi khắc nghiệt chói chang nhất... mà không chớp mắt lấy một lần. Cô như không tin, nhìn lại từ đầu xuống chân nàng, vẫn khỏe mạnh chỉ khác cái nàng đứng dưới ánh nắng mặc nó xé da nàng ra từng mảng đỏ, vậy mà đôi mắt vẫn...

Minnie cô mắt đỏ ngầu, đưa tay lên không trung che đi ánh nắng trên đôi mắt nàng, nàng ấy tuyệt nhiên không động mắt. Cô được dịp tuôn lệ nhòa.

- Tớ... không thấy cậu nữa rồi, Minnie.

Minnie lập tức ôm nàng vào lòng, lấy lưng che đi ánh nắng thiêu đốt người cô yêu.

Tớ biết... cậu thấy tớ bước vào, cậu thấy tớ đứng cạnh cậu, cậu thấy tớ đưa tay che nắng cho cậu, chỉ khác là... cậu thấy tớ trong lòng thôi, Miyeon à...

...

**TRỞ VỀ HIỆN TẠI**

- Chị chưa từng có ý nghĩ trách em.

- ...

- Chị sẽ chăm sóc cậu ấy... ừm... vả lại... - Thở dài - Cậu ấy cũng không trách em.

- Sao chị biết?

- Đoán.

- ...

- Nếu cậu ấy trách em thì đã không im lặng như thế. Vậy nên... phấn chấn lên, ai cũng đã vượt qua hết rồi. Chỉ còn em thôi đó, Yuqi.

- Chị Miyeon... cũng chưa vượt qua.

- Miyeon đã vượt qua rồi.

- ... - Hướng Minnie ý hỏi.

- Đôi khi vượt qua không đồng nghĩa với vui vẻ sống tiếp. Em nhìn chị ấy đi - Cô quay nhìn nàng.

Yuqi e dè nhìn theo.

- Chấp nhận và tập làm quen với nó và không trách ai cả.

Thấu hiểu, ý nghĩa của nó sâu xa hơn thế, em hiểu được một phần trong đó thôi Miyeon à, em không dám hiểu phần còn lại đâu chị, vì em biết em vẫn không tha thứ được cho bản thân mình.

...

...

...

*MỘT TUẦN SAU*

- Miyeonie, chị ngủ ngon không? - Yuqi ngồi trên giường Miyeon.

Đáp lại là cái gật đầu rụt rè, thế thôi em cũng thấy thoải mái hơn rồi.

Minnie từ xa gật gù hài lòng, một tuần trôi qua cũng đã khiến Yuqi tự tin hơn trước, thường xuyên trò chuyện giúp chị Miyeon nhiều thứ, đổi lại Miyeon cũng đáp lại em, nàng chưa hoàn toàn bình thường được nhưng cũng có tương tác trả lời Yuqi không chút oán trách, nàng ấy chỉ đang stress trầm cảm chưa thật sự nghĩ mình sẽ mãi mãi không thấy nữa, dù gì cũng là một cú sốc kinh khủng.

Soyeon đứng cạnh Minnie, cũng hài lòng với cảnh trước mắt:

- Tốt hơn rồi.

- Ừm, Miyeon cũng ít bó gối hơn rồi.

- Nae.

- Ừm, em nói cụ sao rồi?

- À... thì cấm túc em ấy một tháng, chỉ vậy thôi.

Minnie quay sang bất ngờ:

- Vậy thôi?

- Vâng, cụ nói không muốn lớn chuyện, dù gì... - Ghé lại nói nhỏ - Đó cũng là căn phòng bí mật của trường.

Minnie há miệng hiểu ý.

- Bí mật hả???

- Hớ giật cả mình!!! Shuhua ahhh... - Soyeon than thở, đâu ra lù lù sau lưng.

- Em hiểu rồi, cụ Zeus không phạt nặng vì sợ tin đồn lan ra căn phòng bí mật có con quái vật khổng lồ, đầm lầy dơ dáy rồi một ĐỐNGGG bí mật trận Six truyền ra, chị Yuqi mà bị phạt nặng thì tỉ lệ bị lộ sẽ cao hơn. Chà, đúng là bước đi hay ho - Vuốt cằm tỏ vẻ am hiểu.

- Ai cũng hiểu, em nói rõ thế này lỡ mà giữa nơi đông người mới mệt đấy.

- Ồhhhh... - Làm mặt cà chớn.

- Mà cũng không phải nguy hiểm gì, em có nghe cụ kể, căn phòng đó bị bỏ trống và là nơi cất giữ những gì còn sót lại của trận chiến nên cụ để bí mật như thế và cho con quái canh giữ, lâu rồi không lui tới.

- Àhhh...

Shuhua phát lên một câu khiến cả căn phòng phải ngoái lại nhìn:

- Vậy chị có nghe kể về hai người đó không?

Sự im lặng chờ đợi khiến Soyeon khó trả lời, lắc đầu:

- Không nghe nhắc đến.

Yuqi chăm chú từ xa thở dài.

Shuhua:

- Nếu là căn phòng bí mật mà còn bỏ trống thì không thể nào có người được, vậy suy ra là xâm nhập trái phép.

- Tuyệt, em hiểu rồi đấy! - Minnie vẻ hân hoan.

- Ha... - Tự hào.

- Vậy nên đừng lộ đấy, hai người đó đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao lại muốn khiêu khích chúng ta.

- Sao vô được Zeus Home nữa? - Shuhua.

Soyeon:

- Ừmmm... nếu em có biết được gì, em sẽ nói cho mọi người.

- Ừm.

...

...

...

Tối nọ, ở bãi đá, có hai người ngồi thong thả ngắm sao, Shuhua không ngừng múa chân thư giãn, còn Soojin từ lúc nào đã bị em ấy mê hoặc cho ngắm sao đến nghiện rồi, ít ra không từ chối đi ngắm nữa.

- Chuyện vậy mà qua nhanh ghê.

- ...

- Em nhớ hoài... nhớ quài quàiiii luôn.

- ...

- Nhưng mà... cũng may á...

- ...

- Em sợ lại có người nói em như thế, may là không phải người em nghĩ - Shuhua nhìn chị ấy cười tủm tỉm.

Soojin nhíu mày nhìn xuống thì em nảy người ngắm sao tiếp vờ như không cố tình ngắm nàng.

- Ngươi bị khùng à?

- Khì... há may là chị bỏ lâu rồi á, nhưng mà hỏng sao, em bị chị nói riết cũng quen rồi, chị hết nói thì càng tốt thôi. Hôm bữa bị nói cũng buồn, nhưng may là không phải.

Càng nghe càng sôi máu, nàng có hiểu gì đâu, nên quyết định kệ nó.

Shuhua gối đầu ngã lưng ra bãi đá, chỉ tay lên trời:

- Sao kia là sao gì ha? Gần đó là sao nhỏ, trên là sao lớn, là vị trí của sao gì nhờ... sao... chiêm tinh có dạy chưa nhỉ? Chắc chưa.

Tới giờ nó luyên thuyên rồi, nàng không chấp nữa, cũng ngã lưng theo, tư thế này dễ ngắm sao hơn nhiều, gió lướt nhẹ qua, không gian yên bình này thật khó tả, chỉ là nằm đó nghe nó nói những thứ vô tư lại thành bình thường đối với nàng rồi, nó luôn trẻ con như vậy.

Soojin để ý em hết nói rồi thì bảo:

- Nói nhảm rồi cũng đừng có ngủ ở đây.

- Nằm chút có sao đâu.

Mặc kệ nó vậy, sao đẹp biết bao.

...

...

...

- Em vẫn chưa kể chị nghe tại sao lại đến đó.

- Em tò mò... không biết chị bận rộn vì việc gì.

- Chỉ vậy thôi?

- Chỉ vậy thôi đấy, em làm vậy chị thấy có sai không?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro