Chương I: Một ngày mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời. Chim hót líu lo, cây cối râm ran, đàn bướm bay tung tăng trên bầu trời. Ngoài đường xe cộ đi lại ồn ào, náo nhiệt. Đó cũng là một ngày có lẽ mọi người đều thích. Không phải đi học, chả phải đi làm, chỉ đi chơi, nghỉ ngơi. Tôi ngủ dậy, đánh răng, rửa mặt như mọi khi. Một ngày mới bắt đầu. Tôi tranh thủ ngày nghỉ để làm một số bài tập. Sau đó tôi xem phim. Nhưng, vào buổi trưa hôm đó, mẹ tôi đi chợ về. Mẹ tôi đã nói cho gia đình tôi biết mẹ phải đi bệnh viện đa khoa tỉnh để chữa trị một căn bệnh. Tôi rất buồn. Mẹ tôi mắc căn bệnh không phải là quái ác. Đó là căn bệnh sỏi thận. Bao lâu nay tôi chưa rời xa mẹ dù chỉ một lần. Gia đình tôi đã thực sự xáo trộn từ khi biết tin đó. Bao lâu nay gia đình tôi vẫn sống với nhau vui vẻ, mà bây giờ thì … Ngay khi đi chợ xong, mẹ tôi lại ùn ùn về nhà, chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày tới bệnh viện diễn ra vào ngày hôm sau. Cả nhà tôi lại phụ giúp mẹ chuẩn bị đồ đạc. Tôi rất buồn. Sự dời đi đột ngột như vậy khiến tôi cũng chẳng thể chuẩn bị tinh thần cho ngày mai được. Chiều hôm đó chị tôi cũng về nhà. Nhưng như thế chưa đủ để làm tôi vui. Bố tôi chẳng còn sức lực để làm việc, chỉ đành ở nhà nấu cơm canh cho cả nhà ăn. Tôi thì đang ở tuổi ăn tuổi học. Vì thế mẹ tôi chính là trụ cột của gia đình. Mà nếu mẹ đi vắng thì không biết cả nhà tôi sẽ như thế nào đây? Chị tôi an ủi tôi: "Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi, em à". Nghe thế tôi cũng yên tâm phần nào. Tối hôm đó cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm ấm cúng do chị và bố tôi chuẩn bị. Cảnh tượng buồn bã bao trùm khắp gian phòng ăn. Không gian yên tĩnh, im thin thít. Thế là chị tôi bắt chuyện. Mọi người sau đó cười đùa, chuyện trò vui vẻ. Như thế càng khiến tôi rưng rưng nước mắt. Nhưng tôi cố gượng không khóc để khỏi mẹ tôi buồn. Chốc chốc đã đến giờ đi ngủ. Mẹ, chị và tôi ngủ chung một giường. Ba chúng tôi cùng nằm tâm sự với nhau. Lúc đó tôi rất hạnh phúc nhưng cũng rất buồn. Và tôi đã rơi nước mắt. Tôi rất xúc động. Mai mẹ tôi đi rồi. Cảm giác lúc đó giống như đang đứng giữa một ngôi nhà hoang. Ước gì mẹ tôi không mắc bệnh này thì chuyện đã không đến nước này. Thật là … ! Tôi chẳng thể nghĩ chuyện gì khác chuyện ngày mai mẹ đi vắng mà chả biết lúc nào tôi ngủ thiếp đi nữa.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro