missu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết từ thuở em Hậu vẫn còn là một chiếc út ít xinh xinh của tuyển
_______________

-Anh im đi!

-Em có thể ngừng trẻ con không?

-Có anh ngu dại ý!

Một lý do lạ lẫm, một nguyên nhân quen thuộc, Văn Hậu cùng anh cự cãi.

Những cuộc cãi vã không điểm dừng, tự mình đẩy xa khoảng cách bản thân với đối phương.

-Em không thể chịu nổi cái tính khó chịu của anh!

-Anh cũng không sống yên với cái thói bốc đồng của em!

Mỗi người một câu, nói qua hét lại, không ai nhận định lỗi sai mà nhún nhường.

-Em cứ đứng đó cãi hết đời này đi

Anh chốt câu cuối cùng, kết thúc cuộc cãi vã.

Hậu bực dọc quay lưng bước đi, không thiết tha ngoái lại.

Chia xa, giải pháp vẹn toàn, lí trí quyết định là thế. Liệu con tim phản chủ kia có chịu yên phận nghe theo?

Biết hay không, đôi mắt ướt và con tim nhớ nhung luôn phản bội bạn.

Hai con người, hai lối đi, nắng chiều với theo, ánh mắt u buồn.
—————————————

Ai đã bước đi mãi không về?

đoàn văn hậu

Hôm nay, em thất tình.

Em đã thề sẽ không tha cho anh, thế nhưng mắt vẫn nhạt nhoà.

Em đã quay lưng, đã không đối mặt, đã xử với anh như một kẻ hèn...em bỏ chạy.

Chạy để che giấu con tim loạn nhịp, chạy để khuất đi sống mũi hoe đỏ.

Em của hôm đó, là một người thất bại, trong chính tình yêu và bản thân.

thứ hai.
Khóc suốt đêm dài.
Thức dậy với thân thể thảm hại.
Em chẳng còn tâm trí cho bất kì công việc gì.
Trong đầu em, hình bóng anh luôn hiện rõ!
Nhớ anh, là điều em căm ghét.
Loại bỏ anh khỏi cuộc sống, là điều em không thể.
Anh có còn nhớ về em, có chờ em để tha thứ hay giương lên ánh nhìn xa lạ?
Ghét anh

thứ ba.
Thời gian, sao quá chậm.
Nhịp đi của đồng hồ, nhích từng milimet.
Em đếm thời gian trôi.
Từ khi yêu nhau, em toàn ở ké nhà anh, số lần về nhà mình tính trên đầu ngón tay.
Nhà ba má mua cho em khi đậu đại học, trân quý từng ngóc ngách, hôm nào về cũng lau chùi sạch sẽ.
Lần đầu tiên, em thấy căn nhà yêu quý này lạnh lẽo đến thế, đơn côi đến thế, trống trải bao vây như trận địa.
Không gian tĩnh lặng, chợt muốn khóc, nhưng em nhận ra, anh chẳng còn ở đây, bên cạnh em, vỗ về.

thứ tư.
Em gặp anh Mạnh.
Em kể chuyện của mình cho anh nghe, anh có vẻ tức lắm.
Mạnh chửi em ngu, chửi anh đần, tình cảm bản thân mà không quản nổi, chẳng có tí bản lĩnh.
Mạnh chửi em yêu vào nên đụt quá, chỉ biết bỏ đi, thằng kia đòi chia tay mà đồng ý nhanh như gió, không ý kiến gì.
Mạnh chửi anh thứ bội bạc, lúc mới quen quấn em như chó chạy theo chủ mà chia tay là cắt liên lạc.
Anh Mạnh chửi cả thế giới, đổ thừa cả nhân loại, anh chửi đến sướng mồm, xả hết cả tấn stress rồi đá chậu cây đáng thương ở góc nhà, sập mạnh cánh cửa tội nghiệp để ra về.
Em vẫn ngơ ngác, từ ngữ lùng bùng từ tai này lọt hết sang tai kia, nghe anh Mạnh hót còn đỡ chứ đến anh Huy chẳng phải là vỡ mặt rồi sao?
Buồn quá...Cả thế gian, ai cũng bỏ qua em.
Chỉ có anh là thương em, nhưng chắc bây giờ thì ứ phải vậy nữa rồi..

thứ năm.
Mưa rơi nặng hạt.
Mưa rào phủ khắp phố.
Những ngày mưa buồn, không đi được đâu, anh thường nằm ôm em.
Ôm cả ngày, em nằm trong lòng anh, ấm áp, thoải mái.
Ngày đó, còn đâu?
Đó là những buổi huy hoàng, giờ đây là thời khắc suy tàn.
Mắt với chả mũi, đầu với chả óc, toàn bọn phản chủ!
Mới vài ngày thôi, não toàn anh với anh.
Ngồi im thôi mà anh lấp đầy tâm trí, mắt mũi sướt mướt như đang xem tình cảm dài tập.
Đã biết trước không thể xa anh, nhưng chân bước đi rồi, hối hận kịp sao?
Một phút bốc đồng, ngàn năm bốc... ngày đó giữ giá làm gì, thà rằng lăn lộn xin tha lỗi còn hơn đau đớn vật vã thế này.
Nếu bây giờ ôm chân xin tha thì còn kịp không nhỉ ??
Liệu vòng tay kia, đã thuộc về ai chưa?

thứ sáu.
Ngày ấy, anh bảo chỉ yêu mình em, ôm mình em, cả đời trao em, lời nói gió bay, có lẽ, lúc giận dỗi, anh quên cả rồi, và sẽ chẳng bao giờ nhớ lại nữa.
Hẹn hẹn thề thề, rồi cũng buông xuôi.
Chỉ tội bản thân, mỗi khi nghĩ đến lại đau lòng.
Thu mình trong tối, gần cả tuần chỉ để dằn vặt, để ôm hối hận.
Ngoài kia, mây mù bao bọc xám nghịt vòm trời, trong lòng em, giông bão giăng lối, phủ kín con tim.
Đêm nay, vẫn là không thể say giấc, thao thức chập chờn giữa tiếng ì ùng mưa gió.

thứ bảy.
Thứ bảy máu chảy về tim.
Từ ngày xa nhau, không nhắn tin, gọi điện.
Anh lo không?
Chắc không đâu, giờ có gặp lại, cũng chỉ với tư cách người dưng.
Người ta bảo, mượn rượu quên sầu, cũng xin mượn như ai, cơ mà rượu sao khó uống thế?
Rượu vừa đắng vừa cay, xộc thẳng lên não, mùi nồng đậm ám quanh người.
Vậy mà bảo trên 18 là uống rượu ngon lành, mấy ông anh lớn phét lác, lớn mà dối lừa là ế chồng.
Uống xong tỉnh như sáo, cả đêm nghĩ vẩn vơ.
Đêm nay lại thức trắng, chỉ khép mắt hờ hững vì sợ ma, trong đầu vừa có anh vừa có ma, vừa nhớ vừa sợ.
Thật mệt mỏi.
Hu hu, ghét rượu.
Muốn ôm anh.
Người em toàn mùi rượu, nhớ mùi anh...
Gần cả tuần toàn ăn cơm hộp, muốn cơm anh nấu.
Cô đơn vẩn quanh như bạn thân, thèm thấy cái mặt đáng đánh của anh.

thứ...
Chủ nhật, chủ nhật nghỉ lễ, ông bà cha mẹ gia tộc của hàng xóm đàn đúm đi chơi.
Tình nhân kéo đầy phố, đến cả chó cũng có đôi cặp, mình mình ngồi đây, như thằng tự kỉ.
Chắc phải tự động ôm chân làm lành, khi em đã quá áp lực.
Xa anh, em nhớ.
Lầm lũi như cái bóng cô quạnh giữa lòng thế giới, bỗng nhận thấy anh vô cùng quan trọng.
Sau giây phút này, Đoàn Văn Hậu sẽ chạy theo my lo ve chân chính chứ không phải lì lợm chôn chân so bì nhân gian, ghen tị các cắp bồ (và sunsee với chó) nữa!
Mai lo-ve, chờ Hậu đưa anh về.

...

Văn Hậu không nghĩ nhiều, hối hả tìm điện thoại giữa nhà bộn bề.

Hậu muốn nhắn tin cho anh, muốn bảo với anh rằng mình hoà đi, đừng chia tay nữa, Hậu nhớ anh sắp chết rồi, muốn nói lời xin lỗi.

Dự kiến là thế, nhưng lục banh sáu gian nhà vẫn chả thấy điện thoại đâu!!!

Hậu buồn ghê, đành tự chân lết gối nhảy đến nhà anh vậy...

Dụng phạt sao cũng được, đừng làm Hậu đau là ok, con người trẻ dại, mầm non đang lớn mà, sợ lắm.

Hậu xô cửa, phóng ra đường.

Chiều rồi, mặt trời sắp lặn, ánh cam hằn rõ trên đường.

Sao nở lác đác, gió thổi vi vu, mình Hậu lạc quan giữa phố đông...

Hương Hà Nội mùa thu đậm đà mùi lá, nhắm mắt đưa tay, Văn Hậu vặn người sảng khoái.

Chớp mắt, thấy bóng người đứng trước nắng.

Dụi mắt hai lần, ba lần, rồi nhiều lần, vẫn là người ta, có chút quen thuộc.

Như ảo ảnh giữa sa mạc, chạy mãi rồi lại nhận ra tất cả là bao lần hư vô, tự tưởng của não bộ.

Trước mũi là mộng hay thực?

Hậu đau lòng, giương tay, đấm bóng dáng ảo diệu phía trước, đợi chờ nó kêu mấy tiếng rồi nổi giận.

Tiếng la mắng gắt gỏng này, bao nhiêu ngày rồi, chưa được nghe?

Cái giọng vừa bực tức vừa chửi tục này, thu hút ghê gớm, bấy lâu nay sao chẳng nhận ra.

Lẽ nào, khoảng cách làm ta nhận ra thực sự người quan trọng?

-Thằng lõi con này! Cười cợt gì đấy!?

-...Xin lỗi.

-Ừ...Tao cũng muốn xin lỗi.

Ôi giời cao! Ôi đất rộng! Bản thân mở lời xin lỗi đã thấy bất ngờ, thế mà người kia cũng nhận lỗi theo!

Thật bất ngờ!

-Em xin lỗi thế thôi, chia tay tiếp đi anh ạ.

Hậu còn chẻ, Hậu thích đùa, Hậu muốn lầy lội, và hơn cả là Hậu muốn xem phản ứng của ai kia.

-Ừ.

Thật á!?
Hậu buồn quá...

-Ừ, anh yêu em.

Ơ kìa? Chả phải không chịu quay lại sao?

-Mình yêu lại được không? Coi như anh vừa tỏ tình ấy, rồi xong em đồng ý!

Ô a! Ra thế! Lâu lâu anh cũng thông minh quá trời!

-Em không đồng ý đâu.

-Này...

Ui, nhìn tội chưa kìa.
Thôi thì...bố thí cho anh cơ hội kim cương vậy.

-Đùa đấy.

Ừ, đã tốt thế rồi mà ông ấy còn đánh Hậu, oan kinh!

Cơ mà...đánh đến đâu lại hạnh phúc đến đấy mới khổ!!!

-Ghét anh!

-Ừ.

-Ghét lắm đấy!

-Ờ.

-Ghét nhất thế gian!!

-Ừm.

-Ghét nhất hệ mặt trời!!!

-Ừ.

Uầy. Chẳng thèm phản ứng, Hậu muốn nổi điên thật chứ.

Nhưng chắc ông ấy cũng hiểu, với Hậu, yêu thì được, chứ ghét chẳng nỡ.

Hai cậu nhóc, một cao, một thấp, đùa giỡn trên đường.

Họ đã thua thử thách nỗi nhớ, thua khoảng cách, đã không thể rời xa.

Nếu đã là hữu duyên, đi hết một vòng vẫn sẽ trở về với nhau!
________________

•Mình muốn viết một "tình yêu yên bình, thuần khiết" cho bạn Hậu ý
Sau 3 năm thì những chiếc thuyền mình theo đều vỡ cả rồi. Chiếc truyện này như những mảnh vỡ gom lại vậy.
•Có chút đau lòng cũng có chút vui vẻ
•Những anh chàng năm nào còn lạnh băng nơi Thường Châu đầy gió và tuyết đều đã tìm được hạnh phúc rồi.
•Truyện mình từng viết vì các anh nhiều đến không đăng nổi. Bản này viết từ 2 năm trước.
•Mọi người đều rest cả rồi, mình cũng không định đi tiếp cơ mà sẽ đợi tới khi tất cả kỉ niệm đều được đăng lên.
•Chỉ là chút thương mến chả nỡ xoá đi dành cho các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro