Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Có một câu chuyện ở Mỹ, về một người đàn ông này đi thuê nhà nghỉ ở thì được người tiếp tân nhắc là, người ở phòng kế bên ông này ngủ không được sâu nên nhớ giữ im lặng. Khi về phòng thay đồ thì ổng vô tình đánh rơi một chiếc giày, tất nhiên là đã đánh thức vị phòng bên. Thế nhưng ông này đã cởi được chiếc giày thứ hai ra trong im lặng, sau đó lên giường ngủ. Một tiếng sau thì ổng nghe tiếng gõ từ phòng bên cùng câu hỏi: "Ê, khi nào thì ông mới tháo chiếc còn lại ra?" Từ đó đẻ ra câu "waiting for the other shoe to drop" dịch thô là, "đợi chiếc giày còn lại rơi" ý chỉ sự đợi chờ một chuyện không thể tránh khỏi sẽ xảy ra, thường thì chuyện đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Chị tác giả dùng cái thành ngữ này hơi khác một chút, mình không thể tìm ra cách thay thế phù hợp nên chắc sẽ giải thích cho các bạn luôn như này cho dễ hiểu. Đọc thấy có đoạn nào nghe ngộ ngộ thì là nó đó!

Truyện này đọc chậm và nghiền ngẫm một chút thì sẽ hay hơn hen!

Tiết trời bên ngoài thật dễ chịu. Thứ hơi ấm hiếm hoi thi thoảng của mùa thu với vầng mặt trời ẩm ướt cùng những cụm mây tản mác và đám chim muông. Izuku chẳng hề nhận ra tự khi nào, chim chóc đã là một lẽ đương nhiên đối với cậu, hoặc rằng cậu đã quá phụ thuộc vào luồng gió lướt qua để nhắc cậu nhớ rằng mình còn sống, hoặc rằng cậu nhớ nhung cảm giác ở bên ngoài như thế nào.

Nằm lâu tại bệnh viện sẽ khiến con người ta như vậy đó. Khiến họ quên mất rằng thế giới ngoài kia là một nơi họ thật sự có thể đến, nơi quần áo không ám mùi thuốc tẩy và chúng thực sự là áo quần chứ chẳng phải một tấm vải mỏng. Ăn đồ lỏng mãi thì cũng ngán lắm.

Ở lâu quá với sự thinh lặng thì cũng chẳng ai chịu nổi.

Cũng không hẳn là hoàn toàn im lặng. Rất nhiều người ra ra vào vào phòng của cậu suốt mọi khung giờ thăm viếng, mẹ và bố nuôi và những người bạn từ chỗ làm, từ trường học, từ cửa tiệm tạp hóa cách nhà cậu không xa kia. Khi họ rời đi thì, không ít những bác sĩ và y tá cùng mấy đứa nhóc đi thực tập mắt tròn mắt dẹt, đứng nấn ná trước cửa phòng bệnh, sợ phải vô cớ xông vào, tuyệt vọng tìm kiếm một lý do y khoa nào đó để được vào trong và mua vui cho vị Anh hùng chuyên nghiệp số Một.

Nhưng giọng nói của người mà cậu muốn được nghe hơn bất kỳ ai vẫn chưa xuất hiện.

Không có khói bốc lên. Không có lòng tử tế cáu gắt. Thiếu đi mất những cái vuốt ve nhẹ nhàng lên các khớp ngón tay để trấn an rằng cậu vẫn ổn, và chân thực, và dũng cảm dù cho đôi lúc cậu thật là ngu ngốc. Thiếu đi những cái ôm hôn sau những bài giảng đạo dài hơi về việc cậu đã làm sai nhưng không tài nào che giấu được niềm kiêu hãnh hòa vào đó.

Kacchan đã không ghé thăm.

Lạ thật nhỉ, bởi họ là một đôi mà. Bởi hắn đã ở đó lúc Izuku lãnh nhận đòn đánh. Bởi vì họ yêu nhau. Lạ lùng làm sao khi hắn đã không đến, lạ vì hắn đã không gọi, thật lạ khi Inko nói với cậu rằng lần cuối cô thấy hắn, Katsuki đang vật lộn với đám nhà báo để đến được chiếc xe cứu thương đã đưa Izuku đi.

"Nó đã khóc lúc ấy," cô nói, vỗ nhẹ bàn tay không cắm kim của cậu. Tự lau đôi mắt ướt nước của mình. "Bản tin nào cũng chiếu cảnh nó vì con mà khóc hết."

Uraraka và Todoroki đến vào ngày thứ hai sau kíp mổ với một cái hộp siêu to khổng lồ đầy bánh ngọt, đều là nhà làm và rất ngon mặc dù phần kem phủ có hơi bấy nhầy.

Izuku ráng nuốt được một cái và họ đều vui vẻ, trong một khắc ấy, cậu thấy thật ấm áp.

"Mọi người có gặp Kacchan hông?" Cậu hỏi.

"Lúc cậu đang mổ thì cậu ấy đi đi lại lại trước phòng đó." Uraraka nói, hai bên má nhai bánh phồng lên.

"Tớ và cậu ta có vào xem cậu lúc vừa mổ xong," Todoroki nói khẽ. Mọi thứ trang nghiêm, có chút buồn – một chiếc giày đã rơi xuống. "Để nhìn tận mắt là cậu vẫn ổn. Rồi cậu ta bỏ đi trước cả tớ."

Cổ họng Izuku nghẹn lại. "Ồ." Cậu cầm một cái bánh khác lên. "Được rồi."

Ngày thứ năm là những người khác trong cơ quan. Quản lý nhân sự và nhân viên y tế, những người bên phía quan hệ công chúng và cánh nhà báo cùng những anh hùng khác. Báo cáo, chỉ dẫn và thương lượng. Chúng khiến cậu kiệt sức, cạn kiệt cả về trái tim lẫn tâm hồn, nhưng bóng dáng ở phía cửa kia là–

"Kacchan?"

"À, không phải đâu," Kirishima ngờ nghệch nói.

Kaminari ló ra từ phía sau. "Người anh em ạ, trông cậu như mới bị xe tải cán ấy."

"Cũng từa tựa vậy đó," Izuku cười. Thật vui khi có thể cười. Ừ thì, có hơi thốn, nhưng dẫu sao vẫn tốt. "Ashido có đến cùng không?"

"Không nha, cỡ 15 phút nữa cổ sẽ mang Starbucks tới, tại vì á – trích nguyên văn luôn – 'cà phê ở căn tin sẽ làm cậu ấy ngủm nhanh hơn bất cứ thứ gì trong cái bệnh viện đó.' Nên tớ mong là cậu sẽ thích mocha trắng nhé."

Những ngày còn lại, ngày nào mẹ cậu cũng đến. Cậu cũng gặp Toshinori nhiều lần, lần nào cũng bị mắng như thể ông là bố cậu ấy. Aizawa cũng đến, đặc biệt để la rầy cậu – và cuộc trò chuyện đó nghe "bố" gần bằng của Toshinori luôn. Cũng vui ghê.

Nhưng không có Kacchan.

Lúc bấy giờ, ngồi ngoài bệnh viện lần đầu tiên trong suốt mấy tuần đằng đẵng, Izuku để mặt trời đắm vào da thịt, để ánh sáng chìm xuống, khỏa lấp những vết nứt trong tâm can. Có hương vị như mưa rào, những cơn mưa lạnh buốt, và cậu thật háo hức được đắm chìm trong chúng. Phấn khởi khi được ra khỏi bệnh viện, khỏi chiếc xe lăn và cởi bỏ tấm áo choàng mỏng dính. Xa khỏi hàng người bất tận mà đáng nhẽ ra cậu phải vui mừng khi được gặp, thay vào đó, mỗi lần có ai bước qua khỏi cánh cửa kia mà tóc dám không vàng, chân dám không lê lết thì cậu lại chết trong lòng một ít.

"Ê."

Phía sau cậu, ở trên chiếc ghế ngay cổng vào. Áo khoác da mở ra để lộ chiếc áo thun đen in chữ X màu cam. Sợi dây chuyền quân nhân Izuku tặng hắn vào lễ kỷ niệm của họ như là một Bộ đôi Anh hùng, với mật danh cả hai được khắc in đậm. Tay hắn nhét sâu trong túi quần jean và trông hắn nhợt nhạt – như thể hắn cũng chưa từng ra nắng suốt cả tháng.

"Kacchan," Izuku thở ra. Cậu thở lại được rồi.

"Mày được thả rồi," Katsuki lẩm bẩm. Hắn không chịu nhìn Izuku. Nhìn lũ chim xung quanh cậu, nhìn cây cối ở đằng sau, nhìn sàn xi măng phía dưới, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải là cậu.

Izuku đẩy xe lăn lại gần, ngước mặt lên nhìn hắn. "Được thả rồi. Và tớ vẫn ổn, thấy không? Chỉ là chút rủi ro nghề nghiệp thôi ấy mà."

"Rủi ro? R–" Katsuki cười, hụt hơi và cay đắng. "Rủi ro nghề nghiệp cái đầu tao."

Izuku cảm thấy được chiếc giày còn lại, treo lơ lửng trên dây, nó đu đưa qua mép tường. Chơi trò mèo vờn chuột với mặt sàn mỏng manh

"Bọn mình bị thương suốt mà, Kacchan. Tớ chỉ làm việc của mình thôi."

"Xàm chó," Katsuki cay nghiệt nói. "Mày đã hứa với tao–"

"Tớ đã hứa là sẽ giữ cho bản thân an toàn hơn," Izuku vặn. Cậu đã luyện trước đoạn này trong đầu rồi. Cả tháng trời đấy. "Tớ chưa bao giờ hứa sẽ không cố gắng, chưa bao giờ hứa là sẽ không bị thương–"

"Mày hứa với tao," Katsuki gầm nhẹ. Hắn bước một bước dài vào chỗ Izuku, sà xuống hai bên tay xe lăn như làn khói phía sau pháo hoa trước khi chúng bùng lên.

Quầng thâm dưới mắt hắn còn sẫm hơn cả màu rượu. Từ lúc Izuku bị thương đến giờ hắn có ngủ chút nào không vậy?

"Mày hứa là mày sẽ tránh xa khỏi những tình huống mày không cứu được."

"Nhưng tớ đã làm được mà." Izuku ngồi thẳng dậy, khước từ việc rút lui. Katsuki vẫn không chịu nhìn vào mắt cậu. "Tớ đã cứu được họ mà. Tớ đã làm được."

"Không, là tao làm!" Katsuki siết chặt tay, vai run lên. "Là tao cứu! Còn mày thì chỉ nằm một đống đó trên vỉa hè, ngừng thở! Bên cấp cứu còn nhặt được cả đầu lọc thuốc lá từ tóc mày ra nữa, có máu vương vãi khắp nơi – mày – má nó. Mẹ nó."

Katsuki luồn tay vào tóc, bước một, hai bước. Rồi cuối cùng, cuối cùng cũng quay lại nhìn thẳng vào Izuku. Có nỗi sợ, sự kinh hãi và cả phẫn nộ. Thật tồi tệ. "Mày đã chết trong xe cứu thương. Họ có nói điều đó với mày không? Mày đã chết."

Izuku chớp đôi mắt ngấn nước. "Sáu phút thôi."

"Sáu phút," Katsuki mỉa. "Mày đã chết trong sáu phút. Sáu phút giữa tao và bệnh viện, và đối với bọn ấy thì mày đã chết mẹ nó từ lâu rồi. Tao đã phải lái mẹ chiếc cứu thương đến đây và nếu tao không làm thế, thì chưa tới bệnh viện mày đã ngủm rồi."

Izuku ngồi yên. Cậu vẫn có thể cảm thấy được nhịp đập trong tim, nhanh quá, hối hả quá, vội vã quá, nhưng cậu không thể cảm nhận được ngón tay mình, cả ngón chân nữa – chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực cậu đang xẻ ra làm đôi. Katsuki đang đứng trước mặt cậu và nói rằng cậu đã thật sự, thật sự chết, và lý do duy nhất cậu vẫn còn sống là vì – cái gì cơ?

"Cậu có gào lên không?" Izuku nhẹ nhàng hỏi. Giọng run lên như thế, cậu ấy đã tức giận lắm sao? "Cậu có hét vào mặt bác sĩ không?"

"Cái–" Katsuki nghiến gót giày, quả quyết cưỡng lại cảm giác muốn phóng đi. Hắn nghiêng xuống gương mặt ửng đỏ của Izuku và đay nghiến. "Đó là thứ mày muốn nghe à? Rằng tao đã thét lên như một con mụ mất chồng đến khi bọn nó thương hại tao và cố sốc tim mày cho mày sống lại? Hay là tao đã quẫy đạp và khóc lóc ỉ ôi như Satan xỉa cây vào đít tao, mãi tới khi bọn nó phải đánh thuốc tao để tao không đấm y tá? Hay rằng tao đã mất kiểm soát trên Truyền hình Quốc gia vì mày dám nhảy vào nhận một cú đánh khiến ngực mày lõm mẹ nó vào?

Izuku nhìn lên hắn, chau mày, móng cắm chặt vào lòng bàn tay để nó không run lên. "Có không?"

Katsuki giật lùi, cơn sốc và sự phiền muộn quyện lại trên mặt hắn thành một nỗi đau cay đắng, hoảng hốt. Nó khiến con tim đau đớn của Izuku thêm một lần nữa nhói lên.

Hắn đặt đôi tay run rẩy ra phía sau xe lăn, cánh tay ở hai bên đầu Izuku. Vai Katsuki căng cứng – trông hắn cứ ốm yếu kiểu gì. Cằm hắn lún phún râu, môi khô khốc, mắt đỏ nhừ. Kiệt sức.

"Tao có đó," Katsuki thì thào. Izuku vỡ òa bên dưới hắn, những giọt nước mắt uất ức trào ra thành sự sầu khổ giận dữ. Katsuki nghiến răng, cố giữ bản thân không khóc. "Mày chết, tao phát điên, vì mày đã hứa là mày sẽ sống."

"Đó không phải là chuyện tớ đã–"

"Đó chính xác là thứ mày đã hứa với tao." Môi Katsuki khẽ run lên. Chúng khiến Izuku phải dời tầm mắt đi, nhìn xuống đất – nhìn ra xa khỏi đôi mắt ngấn nước đang dõi theo cậu và những thanh thép đóng nặng trĩu trong lồng ngực. "Tao có phải đọc lại cho mày nghe không?"

Izuku giật thót. "Cậu...thuộc nó ư?"

"Chắc mày không cần đọc lại cả bài đâu ha vì vốn dĩ là mày viết mà, nhưng mà chắc là mày hay nhớ nhầm đoạn này khúc gần cuối," Katsuki gắt lên. Izuku run rẩy đặt hai bàn tay lên vai hắn và đẩy, nhưng hắn chẳng hề suy suyễn chút nào, chỉ bình thản: "Cuộc sống của chúng mình không hề đơn giản cũng chẳng hề an toàn, nhưng khi ở bên anh, lựa chọn của em rất giản đơn, và với anh, trái tim của em được an bình."

"Dừng lại," Izuku thều thào.

Katsuki siết chặt hơn, chiếc ghế run lên bởi lực ghì của hắn. "Hứa với anh những hiểm nguy. Hứa cho người những hóc búa. Và hứa rằng em sẽ là nơi nương náu khỏi cả hai."

"Kacchan, thôi đi."

"Em, Midoriya Izuku, hứa với anh, Bakugou Katsuki, rằng em sẽ–"

"Tớ bảo thôi đi mà!" Izuku đưa chân lên bụng Katsuki và đá hắn lùi về một bước. Lực còn không đủ để gây bầm tím, nhưng cái nhìn trên mặt Katsuki...sẽ để sẹo đó. Izuku gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi. "Tớ chưa bao giờ hứa là sẽ không liều thử. Nhìn công việc của bọn mình đi, Kacchan! Tớ không thể hứa với cậu chuyện đó được!"

"Em, Midoriya Izuku," Katsuki lặp lại, giọng lạc đi, "hứa với anh, Bakugou Katsuki, rằng em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh."

Izuku tái mét mặt.

"Chuyện mày làm," Katsuki rít, "thật ngu ngốc đến không thể tin nổi. Dũng cảm xả thân và nghĩa hiệp và quá là ngu. Và mày đã biết – mày biết là sau cú đó mày có thể sẽ không tỉnh dậy được nữa."

"Làm gì có chuyện đó."

"Có đó, mày đừng có mà xạo với tao. Mày đã luôn biết. Chính thằng này đây đã dạy mày mà." Katsuki siết chặt nắm đấm, rồi thả lỏng ngón tay, rồi lại siết, lặp đi lặp lại tuyệt vọng tìm kiếm chút xoa dịu cho mình. "Mày ý thức được rõ chuyện gì sẽ xảy ra và mày làm luôn. Mày đã hứa với tao là mày sẽ không thế nữa. Tao biết là sẽ bị thương mà, tao biết là không thể tránh được chứ, nhưng mày chọn tỉnh hay mê là chuyện khác. 'Mình không còn lựa chọn nào nữa' là chuyện khác. 'Mình sẽ chết vì chuyện này' là khác!"

Izuku nuốt nước bọt. "Tớ làm vậy là vì cậu bị thương."

"Mày mới làm tao tổn thương," Katsuki đứt quãng gào. "Mày hứa với tao là sẽ không, nhưng mày vẫn thế vì mày nghĩ 'Mình sẽ chết vì chuyện này' là ổn khi mà tao yêu mày, thằng chó."

Katsuki ngồi thụp xuống, đầu chôn vào tay, vai run lên theo từng tiếng nấc.

Izuku nắm hai bên xe lăn. Chúng vặn xoắn, nhưng đỡ được cậu đang cố đứng lên – một tiếng rắc, và Katsuki bật dậy trong chớp mắt.

"Mày đừng có mà đứng dậy!" Hắn hét, phẫn nộ bóp nghẹn giọng nói, nỗi sợ xen lẫn câu từ. Mắt hắn dữ tợn, gò má sáng lên bởi hai hàng nước mắt, tay hắn chạm vào Izuku lần đầu tiên sau cả tháng ròng, chỉ để xô cậu xuống. Izuku va vào ghế. Cậu giơ hai tay lên, như một lời hứa thầm sẽ không cố đứng lên lại. Katsuki nhăn mặt nhìn – hai tay xe lăn đã méo mó thành hình lòng bàn tay của Izuku.

Giận dữ siết quanh đôi vai run rẩy của Katsuki thật chặt. Khi mở miệng, giọng hắn vỡ ra thành một tràng cười hổn hển, gần như khó tin. Nó như một cây kim xuyên qua dạ dày Izuku. "Tại sao mà tao vẫn quan tâm ấy nhỉ? Làm sao mà tao vừa giận lại vừa lo cho mày? Tại sao mà tao lại để mày khiến tao lo lắng chứ?

Izuku chậm rãi đặt tay xuống. "Kacchan."

"Đừng." Hắn run rẩy gác lên đùi Izuku, chật vật bám vào thanh kim loại biến dạng, chật vật giữ đầu gối không chạm xuống sàn. "Đừng gọi tên tao như vậy."

"Như thế nào? Như là tớ yêu cậu sao?"

"Như một lời xin lỗi," Katsuki hét. Nước mắt rơi xuống quần jean của cậu thành những vệt lốm đốm. "Mày đừng có mà gọi tên tao như thể lấp liếm cho cái đống xàm xí của mày! Mày đừng–đấy thậm chí còn không phải tên tao, là tên mày gọi tao, và tao–"

Katsuki quỳ xuống mặt đất. Yếu ớt đấm vào đầu gối Izuku. Tay cậu lượn lờ trên tóc hắn, do dự bởi sự dã man trong giọng nói của hắn và cơn đau âm ỉ trong cậu bởi Bakugou Katsuki, một nửa của cậu, động lực của cậu, cả bầu trời và ánh sáng của cậu đang quỳ gối bởi sức nặng của Izuku.

"Là của mày," Katsuki nói. "Lựa chọn của mày, cuộc sống của mày, sự nghiệp, sức mạnh, tương lai của mày, cứu sống của mày, chiến thắng của mày. Và tao không thể là của mày vì tao không chịu nổi nữa."

Izuku nín thở.

"Mấy tuần liền tao không rời khỏi nhà," Katsuki thì thầm. Tao nghỉ tất cả ngày phép tao có. Tao dùng quan hệ đi nhờ vả,mếu máo rồi nhờ người làm thay, và giờ tao nợ người ta đến mức mà bọn nó có kêu tao nhấc mẹ cái thành phố này lên thì tao cũng phải làm vì tao không thể cử động. Không thể nhấc nổi một ngón tay bởi nó quá đau đớn khi tao biết mày ăn một cú đánh chết người mà chẳng vì cái đéo gì hết. Chỉ là đánh lạc hướng đi vài giây. Mày cho tao được vài giây để rồi mày suýt – không, mày thật sự – đã chết. Y học hiện đại quả là một phép màu và phải cảm ơn Chúa vì có nó. Giờ thì tao có thể nói thẳng vào mặt mày rồi."

Izuku đang khóc. Khóc trong tĩnh lặng bởi cơn đau quá lớn khiến cậu không nói nổi lên lời. Cậu há hốc nhìn Katsuki, người vừa đứng dậy, hít một hơi rồi dùng tay áo lau nước mắt và hiện đang nhìn xuống cậu, hắn đã quyết định xong. Hắn thả vào tay Izuku một vật nhỏ và lấp lánh. Izuku lắc đầu.

"Tao không thể làm việc của tao được khi mà mày cứ như vậy," Katsuki kiên quyết nói. "Và mày không biết giữ lời hứa. Nên lời hứa của tao cũng không là gì cả. Mày hiểu không? Mày phá vỡ lời hứa, cơ thể của mày, và tao. Nên từ giờ về sau đừng bao giờ gọi tên tao như thế nữa."

"Không," Izuku thều thào. Cậu vẫn tiếp tục lắc đầu. Katsuki nhắm mắt. "Không, đừng làm vậy. Cậu cũng đã hứa mà, cậu không bao giờ nói những điều cậu không làm–"

"Nhưng rõ là mày thì có." Katsuki nhét tay vào túi quần và nhịp gót chân, một, hai lần. Hắn quay người, bước một bước.

"Dù là ở kiếp nào tao cũng sẽ tìm thấy mày," Izuku đọc lên, dù cho những tiếng nấc còn nghẹn ứ trong thanh quản. Katsuki khựng lại. "'Không núi nào tao không trèo, không biển nào tao không vượt, không có chướng ngại nào đủ ngăn tao đến ngay đây.'"

Katsuki bước tiếp một bước. Rồi bước nữa.

"'Tao đã yêu mày từ khi còn là mấy đứa nhóc,'" Izuku khóc lên, "'Tao sống bao nhiêu ngày thì đã yêu mày bấy nhiêu, và tao, Bakugou Katsuki, thật may mắn biết bao khi được sống những ngày có mày kề bên!

Một. Hai bước nữa. Nhanh hơn.

"'Tao không thể cho mày an yên!'" Izuku hét. Cậu lao về phía trước, tay cấu vào ghế cố nhấc bản thân đứng dậy trên đôi chân yếu ớt. Katsuki vẫn không ngừng bước đi. "Tao không thể cho mày một đời bình an, nhưng tao có thể hứa cho mày chính tao, từ này về sau, chừng nào tao và mày còn sống trên cái trái đất chó này!"

Katsuki chạy thật nhanh.

Izuku bước lên một bước rồi ngã lại vào ghế, thở gấp. Katsuki đã rẽ ngang và khuất khỏi tầm mắt. Hắn sẽ không quay lại. Bakugou Katsuki chưa bao giờ quay đầu.

"Và tình yêu đó tao không thể hứa cho ai bởi chúng ta," Izuku thủ thỉ với chính mình, "'bởi tao và mày được trui rèn trong cùng một ngọn lửa, và chúng ta trở thành những vì tinh tú.'" Cậu nhìn chằm chằm vào tay mình. Vào chiếc nhẫn cậu đã xoay vòng xoay vòng xoay vòng. Vào ngôi sao bé xíu được chạm khắc trên chiếc nhẫn cưới của hắn, hệt như chiếc của cậu.

The end.

P/s: Mình và người yêu 3 năm của mình vừa chia tay nhau. Mọi thứ mình đều không thể ngờ tới, từ thời điểm, lý do, và cách chia tay của bạn ấy. Mình tuyệt vọng níu người ta như Izuku trong fic này vậy, khóc lóc phủ nhận nhưng người ta thì như Katsuki thôi, quyết định rồi là chốt, chỉ là thiếu đi một nguyên do đủ chính đáng để mình tin là 3 năm của bọn mình cứ thế mà hết rồi, qua rồi, không còn gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro