chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng khoanh tay tựa vào cửa, đôi mắt đen láy đang rất không hài lòng nhìn về phía Jaebum liền làm cậu ta có chút sởn gai óc.

Nhưng cậu ấy không phải kiểu người sẽ nhân nhượng trước kẻ không phải chủ nhân của mình, liền đáp lại bằng ánh nhìn thách thức làm gã ta giận muốn tím lịm người.

"Tae..."

Khi bạn cất tiếng gọi, thật may mắn rằng đối phương đã đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Ừ, anh đây?" - Gã ta rũ bỏ sự buồn bực trong người và bước đến chỗ bạn.

Cô hầu đưa vào một vài món ăn nhẹ theo chế độ dinh dưỡng khoa học để giúp cho vết thương của bạn mau lành. Nói là nhẹ vậy thôi nhưng cảm giác giống như muốn vỗ béo mình thành heo ấy.

"Cậu Taehyung à, sợ con bé ốm yếu đến nỗi gió thổi một cái là bay hay sao?"

Jaebum đúng là giỏi trò giẫm vào bãi mìn, cậu ấy thích việc liên tục chọc ngoáy vào ổ kiến lửa đây mà.

"Jaebum." - Bạn nhỏ giọng nhắc nhở, cậu ta thấy vậy nên cũng đánh mắt sang chỗ khác và giả vờ chẳng biết gì. - "Taehyung, anh không bận gì sao?"

Gã ngồi lên mép giường và bạn liền giở trò nhõng nhẽo để dẹp loạn đống mìn mà người anh em vừa kích hoạt ban nãy.

Vì yêu nên gã lúc nào cũng nhu nhược với bạn, nên bạn mới có thể dựa vào đấy mà phách lối thôi.

"Em như thế này thì làm sao anh có thể yên tâm làm việc đây."

"Anh còn bao nhiêu phút giải lao?"

"...Em à..."

"Nói đi nào?"

"Tch, chỉ còn 5 phút nữa thôi."

Gã ta không cam lòng vòng tay qua ôm cổ bạn, dù là đang ở trước mặt Jaebum nhưng vẫn vô tư làm nũng như mèo con ấy nhỉ? Dù hình tượng đáng yêu chưa bao giờ là hợp với gã ấy.

"Ây gu, chồng sắp cưới của em vất vả lắm rồi đúng không?~"

Bạn xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh của Taehyung hệt như đang đối xử với một chú cún khổng lồ, nhưng khoảng khắc thảnh thơi này chẳng được bao lâu thì quản gia ở bên ngoài gõ cửa và cất lời truyền vào trong.

"Cậu chủ, đã đến giờ rồi."

"Anh nghe thấy chưa? Giờ thì buông em ra đã nào?"

"...Được rồi. Hôm nay anh sẽ đến quán bar của Aki Mama, sẽ rất nhanh trở về với em này."

"Ừm, nhớ về sớm nhé. Đừng có để mấy con gà móng đỏ đụng chạm vào người, em sẽ tức giận lắm đấy."

"Dạ vâng thưa vợ sắp cưới của tôi."

Gã hôn lên trán bạn sau đó có chút luyến tiếc rời đi, đôi mắt đen láy dịu dàng sau khi rời mắt khỏi bạn thì liền hóa thành sắc lẹm như viên đạn. Jaebum ở bên cạnh làm bóng đèn chứng kiến mọi thứ mà rùng mình.

Thái độ của Taehyung thay đổi nhanh như cách thế giới này vận hành, nhưng dẫu vậy vẫn luôn giữ một nét mặt ôn tồn hòa nhã với người con gái gã yêu.

Cánh cửa đóng lại, quản gia bên ngoài thuần phục giúp gã mặc áo vest vào rồi theo sau vị gia chủ đang tiêu sái bước ra khỏi dinh thự.

Chiếc xế hộp phủ một màu đen tuyền huyền bí như bầu trời đậu trước mặt gã, một người vệ sĩ gấp rút tiến đến phía trước mở cửa xe và chờ đợi gã ta tiến vào trong, yên vị.

"Thưa ngài, chúng ta sẽ tới đâu ạ?"

"Quán bar Aki."

"Vâng."

Tài xế sau khi xác nhận tuyến đường, liền điều khiển vô lăng và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bên cạnh tài xế là một người đàn ông khí chất cũng rất hơn người, ăn mặc rất trịnh trọng nhưng lại giấu mặt sau lớp khẩu trang kín bưng thế kia.

"Có chuyện gì với Aki Mama sao?"

Cậu ta đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu và thấy gã đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hệt như đanh luyến tiếc cô nàng sâu rượu ở nhà.

Cứ như con sư tử đầu đàn của thế giới ngầm đang khuất phục trước một con mèo nhỏ vậy, một cảnh tượng hiếm hoi đáng xem đấy chứ.

"Cậu nghĩ sao, Jimin?"

"Hừm. Là vụ xả súng đó à?"

"Phải."

Jimin không ngần ngại tiếp lời.

"Mặc dù bên Choi Sihyun đã đền bù bằng 20% cổ phần vào sáng nay nhưng, như tôi đã báo cáo từ trước rằng trong quán bar Aki có cài gián điệp nên xảy ra một vụ nổ súng làm nhưng may mắn là không có ai bị thiệt mạng."

"Trước mắt cứ đến về giải quyết với Aki Mama đã, bà ta dạo này bỗng dưng ăn nên làm ra đến lạ nhưng tiền bảo kê lại chẳng bao giờ đóng đủ. Nếu có khuất mắt gì thì chỉ cần gỡ nó ra là được rồi."

"Tôi hiểu rồi."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro