Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hữu Khương tựa lưng vào thành bồn tắm, em ngửa đầu cảm nhận dòng nước xà phòng ấm áp bao phủ lấy cơ thể mình. Hơi nước bay lên cuốn theo sự mệt mỏi vì công việc của em bao ngày qua đã vơi đi đôi phần. Cuối cùng bộ phim mới nhất của em cũng đóng máy. Tính từ đêm nay, Khương đã có thể nghỉ ngơi một thời gian, cho đến khi phim xong hậu kì và ra mắt khán giả. Đến lúc đó em lại phải vắt chân lên cổ chạy khắp nơi để quảng bá cho bộ phim. 

     Thành thật thì em khá mong chờ vào bộ phim này. Nó là sản phẩm từ một vị đạo diễn có tiếng mà em quen. Người tiền bối này rất tài giỏi và đã giúp đỡ em rất nhiều lúc em vừa chập chững bước vào nghề. Nhưng lịch quay dày đặc cùng những phân cảnh hành động nặng nề khiến cho sức lực của Khương bị bào mòn. Nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới phải chạy khắp nơi vì công việc cùng thời gian nghỉ ngơi eo hẹp khiến em thấy uể oải.

      Nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ đây Hữu Khương cho phép mình bỏ lại mọi phiền não ra sau. Hiện tại là hơn bảy giờ tối một chút, còn quá sớm để cứ ở lì trong nhà. Em quyết định lên quán bar thân quen để thư giãn. Ngâm mình thêm một chút rồi xả hết bồn nước đi, Khương bật nước từ vòi sen rửa đi hết xà phòng trên cơ thể em. Mấy hạt nước thi nhau chạy dọc cơ thể em, cuốn đi mấy vết xà phòng còn vương lại. 

     Không mất quá nhiều thời gian để Hữu Khương chọn cho mình bộ trang phục ưng ý, áo sơ mi đen và quần tây ôm lấy cơ thể vốn đã hoàn mĩ của người mặc. Em đứng trước gương trong phòng chải lại mái tóc còn chưa khô hẳn của bản thân. Em cứ thế chải ngược hết chúng ra phía sau, để lại vài sợi tóc xõa trên gương mặt mà em luôn tự hào. Lịch lãm và cuốn hút đó là những gì em muốn thể hiện trong tối hôm nay. 

     Nắng tắt, đêm về, thành phố đã lên đèn. Thứ ánh sáng nhân tạo phát ra từ những tấm bảng hiệu phát ra, đan xen vào nhau. Tiếng huyên náo của thành phố phát ra từ gần như mọi ngõ ngách. Giờ hoạt động của các quán xá về đêm lại đến. Như bao đô thị khác, nơi em sống cũng là một nơi ồn ào, náo nhiệt. Dòng người dòng xe vội vàng cứ thế lướt qua nhau. Đôi khi sự náo nhiệt này làm cho em cảm thấy phiền phức. Nhưng sống thiếu nó thật sự là điều khó khăn với em, nó đã quá quen thuộc đến mức thành một phần trong cuộc sống của em. Cơ mà hôm nay những nơi đó không phải địa điểm mà em lựa chọn.

     Hữu Khương tự mình lái xe đến quán bar đó. Chiếc mô tô của em băng qua khu trung tâm nhộn nhịp, tiến về nơi ven thành phố. Không nằm ở mặt tiền những con phố ăn chơi sầm uất, quán bar ẩn mình sâu trong con hẻm nhỏ chỉ vừa cho hai chiếc xe máy bình thường tiến vào. Nơi chỉ dành cho những vị khách đã được lựa chọn. Tạo ra một lãnh địa riêng dành cho những người tìm kiếm sự yên ắng và bình lặng. Tuy trời chưa về khuya nhưng nơi ngõ nhỏ đã mất đi sự hiện diện của âm thanh tự bao giờ.

      Chỉ có vài ánh đèn đường cũ kĩ cùng vài bóng đèn trước hiên của mấy nhà trong ngõ chiếu sáng. Tiếng động cơ mô tô của em rú lên giữa không gian yên ắng của con hẻm. Rất nhanh em đã dừng lại trước cửa quán bar quen, bảng hiệu le lói bên chiếc đèn dầu cũ báo hiệu em đã đến đúng nơi. Như mọi lần em giao xe cho cậu bảo vệ rồi nhanh chóng tiến vào trong. 

     Đẩy cửa đi vào, băng qua hành lang tối tăm, em dùng tay lướt trên bức tường gạch để dò đường đi. Đến khi chạm mặt cánh cửa thứ hai thì Khương mới đứng lại một chút, mò mẫm trong bóng tối để tìm tay nắm cửa, em vặn mở và bước vào một cách tự nhiên. 

     Nơi này vẫn giống như trong trí nhớ của em. Vẫn bức tường màu đỏ rượu, nội thất mang hơi hướng Châu Âu cổ điển cùng tiếng nhạc Jazz du dương. Em thích cái không gian yên tĩnh này. Nó cho em cảm giác được sống lại sau khi bị dòng xoáy của công việc rút hết sức lực. Khương ngồi ở góc quầy bar, chỗ ngồi mà em luôn chọn mỗi khi đến đây, kín đáo và thoải mái. Từ đây em có thể nhìn được gần như toàn bộ không gian quán mà không bị chú ý quá nhiều. Cơ mà hình như tối nay em không làm được điều đó, từ lúc bước vào em đã cảm nhận được kha khá ánh mắt dán lên người bản thân.

      Người bartender ở đây đã quá thân thuộc với Hữu Khương, anh ta đưa cho em ly Negroni màu hổ phách xinh đẹp. Em nhận lấy ly cocktail, cười tươi nói lời cảm ơn. Anh ta gật đầu, hỏi thăm em vài câu như một người bạn rồi quay lại công việc dang dở. Khương xoay cổ tay một các chậm rãi, lắc nhẹ cốc nước trong tay. Em đưa cốc nước lên mũi ngửi trước khi nhấp môi, một ngụm rượu trôi vào khoang miệng em, trượt xuống cổ họng. Cái vị đắng ngắt xuất hiện trước rồi dần được thay thế bằng vị ngọt ở hậu vị. Mùi của hương thảo và tinh dầu vỏ cam giúp em dễ chịu. Em yêu cái cảm giác này đến chết đi được.

     Đưa mắt nhìn quanh, quán hôm nay không quá đông, nên có lẽ vì thế mà Hữu Khương không tìm thấy một đối tượng ưng ý nào cả. Ánh mắt em trở lại tủ rượu lớn sau quầy bar, hàng lông mi hơi rũ xuống dưới ánh đèn làm em trở nên càng thu hút hơn. Mùi pheromone của em vô thức tỏa ra khiến cả góc nhỏ chìm trong hương thơm của Sweet Vermouth. Bản tính nguyên thủy của Alpha làm em giống như một con thú săn mồi đang chực chờ con mồi của mình. Mang vẻ ngoài của một Omega nhưng thực chất em là một Alpha trội, thêm tính cách lầm lì, ít nói khiến em không ít lần bị hiểu lầm. 

      Bỗng có một người ngồi xuống cạnh em, Hữu Khương đánh mắt sang để xem đó là ai. Ồ ra là người quen, Dương Minh Long, ông bầu của nhiều nghệ sĩ tên tuổi hiện nay. Em đã gặp gã rất nhiều lần, hầu như những dự án lớn nhỏ em đã từng tham gia đều có gã đứng sau. Với cả bên phía công ty của Long có ngỏ ý mời em về làm việc vài lần. Một người nắm trong tay gần như mọi quyền lực trong cái chốn nghệ thuật đầy thị phi này chính là gã. Em không muốn đắc tội với người này nhưng cũng không muốn dính dáng tới, Khương đã làm nghề đủ lâu để biết rõ dây dưa với những người như gã sẽ có kết cục như thế nào. 

- Negroni à? Vậy thứ tôi đang ngửi là mùi của thứ chất lỏng kia. Hay Sweet Vermouth thật sự là hương thơm của em? - Minh Long mở lời cùng với một nụ cười tươi đặc trưng. 

      Nếu em là một Omega yếu đuối chắc có lẽ em đã đổ trước nụ cười đấy. Và đó là nếu, còn trên thực tế Khương chỉ hững hờ đáp lại theo phép lịch sự.

- Anh nghĩ sao?

- Tôi à? Tôi nghĩ tôi có một công thức khác ổn hơn Negroni đấy. Em nghĩ sao về Martini, tôi có Gin rồi, thiếu mỗi Vermouth. Vừa hay tôi lại thích Sweet Vermouth. 

      Khương bật cười khúc khích, em đương nhiên hiểu ý gã muốn nói gì. Tiếc thật em không phải là một Omega sẵn sàng xà vào lấy lòng gã bằng mấy câu nũng nịu. Dù em khá thích mùi pheromone của gã, mùi của gỗ thông ẩm ướt trong rừng. Nhưng em vẫn là Alpha, mấy trò mèo vờn chuột này không có tác dụng với em. Em khéo léo từ chối gã bằng những câu chuyện ngoài lề khác. Ít ra thì nhờ gã buổi tối hôm nay của em không quá nhàm chán. Lần đầu tiên em và gã trò chuyện nhiều hơn năm câu trong một lần gặp gỡ, mấy lần trước cả hai có chạm mặt cũng chỉ chào vài ba câu xã giao. 

     Những câu chuyện được khơi mào giữa hai người dường như không có hồi kết. Chuyện về đời, về gia đình và về bản thân. Gã tự nhận bản thân là kẻ bị bỏ rơi, bởi người đã từng đi cùng gã hết một quãng đường thanh xuân. Theo lời Minh Long, người đó dửng dưng đá gã khỏi cuộc đời cậu ta khi cả hai đã đi cùng nhau gần một thập kỉ. Hữu Khương có đáp lại theo lẽ tự nhiên, nhưng phần lớn thời gian em đều trầm ngâm. Em cũng từng bị mọi người xa lánh, gia đình em, xã hội đã từng chối bỏ sự hiện diện của em vì vẻ ngoài khá giống tầng lớp dưới đáy kia. Tận lúc em bước chân lên thảm đỏ của một lễ trao giải lớn và phân hóa của em được xác thực thì sự tồn tại của em mới được công nhận. 

      Tuy không hoàn toàn giống nhau về ý nghĩa của ba chữ "bị bỏ rơi" nhưng em hiểu cảm giác bị xem là thứ bỏ đi của gã. Qua vài câu chuyện, em nhận ra bản thân và người đối diện có khá nhiều điểm giống nhau. Một cảm giác được đồng cảm len lỏi trong tim em.

      Minh Long rất biết cách thu hút người đối diện, đó là điều Khương không thể phủ nhận. Em không chắc là bản thân và gã có nhiều điểm tương đồng như gã nói không. Cơ mà em chắc chắn rằng gã giỏi trong việc nắm bắt điểm chính của câu chuyện. Không chỉ vậy cách Long truyền đạt thông tin, ánh mắt của gã cũng rất thu hút theo như em đánh giá. Sau tối nay em có thể tự tin đánh cược về độ thu hút của gã. Thế này thì có bao nhiêu Omega có khi là cả Beta muốn được trở thành người của gã nhỉ? Người cũ của gã thật ngu ngốc khi để lỡ một người như thế này.

     Cả hai chào tạm biệt nhau truớc cửa quán khi kim đồng hồ báo hiệu đã gần nửa đêm. Hữu Khương không nán lại quá lâu, em cứ thế phóng đi như một cơn gió. Còn Minh Long đợi cho đến khi bóng em khuất dạng gã mới xuất phát. 

      Xinh đẹp của gã thật yêu kiều trong đêm nay. Em không làm trăng soi sáng tất thảy, nhưng ngôi sao của gã lại khiến bản thân mình đáng chú ý hơn cả ánh trăng ngoài kia. Long ghét phải thừa nhận rằng em làm gã phát điên. Gã không biết tại sao em lại chọn thứ trang phục đó. Nó chắc chắn không chỉ làm một mình gã muốn vùi mình rong ruổi trên cái cơ thể đó cả đêm đâu. Những ánh mắt đó, gã thấy chứ, những ánh mắt muốn chiếm lấy xinh đẹp của gã từ mấy vị "khách" của quán. Làm sao đây nhỉ? Hữu Khương là chú chim nhỏ đáng yêu, gã sẽ cảm thấy thật đáng trách khi tước đi đôi cánh trắng muốt đang sải cánh trên bầu trời cao rộng kia. 

     Nhưng Minh Long yêu Hữu Khương đến mức gần mất trí rồi.
______________________

Quà giáng sinh cho mọi người ạ. Và chúc những ai đang thi sẽ thi thật tốt, những ai đã thi xong có kết quả như ý nguyện nhé. Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro