Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana lọt hố Brightwin nên viết cái short này, tất cả chỉ là tưởng tuợng của hana. chap sau sẽ có sớm nhé. Thanks 

----------------------------------------------------------------------

Bright và Win đang được xem là cặp đôi được fan ship hot nhất hiện nay

-------------------------------------------------------

Sau khi tạo cú hit bất ngờ ngày sinh nhật Bright, Win dường như lại lung lay suy nghĩ. Trước sinh nhật diễn ra, Win vẫn khẳng định mình yêu anh. Khi tổ chức sinh nhật nhật cho anh, cậu dùng cả tấm lòng với mong muốn mang cho anh thật nhiều hạnh phúc, vậy mà. Win buớc phòng khách nơi anh đang ngồi set game, nơi cậu cất công chuẩn bị thật nhiều bóng bay, cất giọng hát mừng sinh nhật. 

 Từ từ tiến về phía anh cho đến khi nhì thấy anh mắt bất ngờ, cậu đã cười thật tuơi và cho rằng mình làm đúng cho đến khi ánh mắt của anh chuyển sang hốt hoảng nhìn cậu, khi cậu chưa kịp hát hết câu, chưa kịp nhìn anh uớc điều ước sinh nhật thì anh đã thổi nến. Giống như rằng, anh thổi nến cho xong và không hề hạnh phúc với những gì cậu đang chuẩn bị

- pi Bright, sinh nhật vui vẻ ạ

-ừ anh cảm ơn win. Nào, cũng chơi game nào

-krap pi

sau khi chơi game xong, khi mọi người chào tạm biệt ra về, Win vẫn chần chừ ở lại căn hộ của anh với lý do giúp anh don dẹp tàn dư của buỏi tiệc. 

-----------------------------------

Bright

Win đã không đến ngay ngày sinh nhật nhật của tôi dù rằng trước đó tôi đã gởi lời mời, thậm chí trước đó, trong một cuộc phỏng vấn cho một nhãn hàng. tôi cũng đã nói tôi hi vọng em sẽ đến ăn tối cũng tôi,vậy mà.

Hôm đó tôi buồn thiu suốt buổi tối, sau khi tiễn mấy người bạn về, một mình tôi thu don tàn cuộc. Tôi cần làm việc gì đó để bản thân không nghĩ quá nhiều về em. Ngay từ đầu khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi và em chưa từng nói yêu nhau, hai người chỉ đơn giản là cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình và tự cho mình một vị trí trong lòng người kia. Tôi và em quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ của người kia, tôi và em nói với nhau về mọi thứ, và tôi và em có những cử chỉ thân mật với nhau. 

Nhưng sau ngay lúc này, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi tôi và em có quá nhiều kỷ niệmTôi đang tự hỏi tại sao bản thân lại để cho suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy. Giữa lúc này tôi cảm thấy mong lung cho chuyện của tôi và em.

 Là em và tôi đang đắm chìm trong ma trận tình yêu do fanship khiến chúng tôi bị cuốn theo, hay là tôi và em luôn có tình yêu thật sự dành cho nhau.

Là do em chưa từng coi trọng tôi như tôi làm coi trọng em

Mối quan hệ giữa tôi và em, đơn thuần là đồng nghiệp được fan ship hay mối quan hệ không tên, hay chính xác hơn là nó không đáng được em gọi tên.

 Tôi ngủ thiếp đi là sáng hôm sau đi làm với guơng mặt nhăn nhó. Em thì vẫn vậy, em vẫn vui vẻ cười đùa mà đâu hay tâm trạng của tôi đang rất tệ. Ngày làm việc trôi qua, hôm nay em xin về sớm nên tôi rủ vài đồng nghiệp đến nhà chơi game, tôi nên làm gì đó để kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

 Và rồi bài hát sinh nhật được em hát lên, tay em bưng bánh đang từ từ tiến đến truớc mặt tôi, tôi vui lắm, bất ngờ nữa nhưng niềm vui chưa đưọc bao lâu thì tâm trạng lại càng tệ hơn. Nhìn kìa, em set up cả máy quay ghi lại, chắc lần này fandom sẽ dậy sóng lắm đây, và lòng tôi, cũng không yên bình được nữa. Tôi đối với em, chỉ là Fansevice thôi

 Nhanh chóng thổi tắt nến mà chưa kịp cầu nguyện, tôi nên ước gì khi bản thân đang trống rỗng như thế này, tôi nên uớc gì khi bản thân đang cảm thấy rất đau lòng và chực chờ nước mắt, tôi nên uớc gì khi em là mong muốn lớn nhất của tôi

Sau khi mọi người tạm biệt tôi thì em vẫn chần chừ ở lại

- em giúp anh dọn dẹp nhé

-ừ, anh cám ơn win nhé

Tôi thấy em hoảng hốt giận mình, em tiến đến nắm tay tôi

- pi Bright, anh không khoẻ hả? 

tôi né khi tay em định chạm vào trán tôi để xem tôi có sốt không. Tôi thấy em đã sợ hãi khi tôi né tay em, tay em bây giờ đang ở giữa không trung, còn em thi đang nhìn tôi

-không, anh ổn, anh có thể tự don chỗ này.... không còn sớm nữa, win có thể về

-anh là đang đuổi em hả bright?

tôi im lặng, tôi thật sự không muốn cãi nhau với em, tôi không muốn nhìn thấy em ngay lúc này dù lúc nào tôi cũng thấy không đủ khi nhìn em.

 Win chầm chậm bước tới và nắm lấy tay tôi lần nữa

- anh ơi anh sao vậy, anh làm em sợ đó

tôi vẫn im lặng

-Bright Vachirawit, anh cuối cùng là làm sao?

-anh không sao hết, em về đi

-thái độ anh như thế là như thế nào? anh như vậy mà anh bảo anh khong sao thì làm sao em có thể tin. Bright, chúng ta đã hứa với nhau, bất cứ chuyện gì đều có thể thẳng thắn nói với nhau mà?

-chúng ta? với nhau?

-anh đang nói gì vậy bright?

 - mối quan hệ giữa chúng ta là như thế nào? anh em đồng nghiệp như vẫn trả lời phỏng vấn, broooo như trả lời fan hay là như thế nào? em có yêu tôi không?

-có, bright. em đã nghĩ chúng ta hiểu nhau nên em đã không nói với anh, nhưng nếu anh muốn nghe thì em nói. em yêu anh.

-yêu ư? em chắc không? hay giữa chúng ta chỉ là công việc?

-bright, anh nghi ngờ em? nghi ngờ tình yêu của em

tôi im lặng trong khi em bắt đầu tức giận. không gian chìm trong im lặng thì em cất giọng

-nếu anh đã nghi ngờ về tình cảm của em dành cho anh, vậy chúng ta hãy nghiêm túc suy xét lại bản thân đi, xem nó có phải là tình yêu hay những thứ na ná như vậy. Tạm thời anh và em cho bản thân thời gian, ngoài công việc sẽ không gặp nhau. Em về đây, anh nên đi ngủ sớm đi, những thứ còn lại hãy để ngày mai gọi người giúp việc, anh khoá cửa cho cẩn thận. Anh ngủ ngoan nhé

Win nói một hơi rồi buớc nhanh ra đóng của lại, còn bright vẫn còn ngồi đó ngẩn ngơ. 

---------------------------------------------------

Win về căn hộ của mình nhưng cũng không biết mình đã về đây theo cách gì cho đến khi cậu nằm dài trên chiếc giường của mình, cẩn thận nghĩ về chuyện của ngày hôm nay. Sinh nhật Bright tại sao lại thành ra thế này trong khi đáng lý giờ này, cậu đang ở cùng anh trong nhà của anh chứ không phải cô đơn như thế này trong chính căn nhà của mình. Cậu tự vấn bản thân, cậu đã làm gì mắc sai lầm gì khiến anh của cậu không vui

Cậu cứ như thế mở mắt nhìn trần nhà, cố gắng nhớ lại thật chậm những thứ đã diễn ra, chầm chậm nhớ đến khoảng thời gian anh cùng cậu vượt qua những khủng hoảng scandal. Scandal cũng trải qua mấy lần, lớn có, nhỏ có nhưng vẫn cùng nhau bước qua, vậy vì sao lần này cậu lại cảm thấy cả bầu trời như đang sụp đổ với anh khiến cậu trở nên lo lắng. Anh của cậu không phải là người vô cớ gây sự với cậu, anh của cậu luôn lo lắng và bảo vệ cậu, vậy mà giờ đây anh của cậu đuổi cậu về nhà vào lúc giữa khuya. Anh của cậu, có khi nào đã hết thương cậu không?Cậu tủi thân rồi, nuớc mắt cứ chảy ra từ đuôi mắt. Cậu không dám bật khóc, anh của cậu tốt như thế, nếu cậu khóc chứng tỏ anh đã làm tổn thương cậu. Không, anh của cậu không bao giờ làm tổn thương cậu nên cậu bay giờ không khóc, chỉ là cậu bây giờ cũng chẳng thể ngăn được dòng nuớc mắt nữa.

Cậu thiếp đi cho đến trưa ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy mệt mỏi giữa căn nhà của mình, thầm nói với bản thân rằng hôm qua chỉ là cơn ác mộng. Với tay cầm chiếc điện thoại, đoạn story của cậu hôm qua đang làm dậy sóng khắp đất nuớc thái lan, vậy là,cậu không có gặp ác mộng. Nếu đó là sự thật rồi thì anh của cậu đang như thế nào, anh nhạy cảm vậy mà. Cậu lập tức phóng xuống giưòng, qua loa làm vệ sinh, phóng xe quay lại căn hộ của anh.

Lúc đi cậu có bao nhiêu quyết đóan thì khi đến nơi, nhìn thấy căn hộ của anh từ parking ngoài trời, chân cậu lại chần chừ không muốn bước. Đây không phải là lần đầu tiên anh và cậu gây gổ, cũng không phải là lần đầu tiên cậu xuống nước với anh nhưng cậu hiểu câu chuyện tối qua sẽ không như những lần gây gổ giận dỗi của anh và cậu. Tối qua anh đã hỏi cậu có chắc là giữa anh và cậu là tình yêu hay chỉ là những thứ na ná tình yêu, chính bản thân cậu luôn né tránh câu hỏi này với bản thân. Cậu luôn có cái gai trong tim đó là lần cậu bất chợt gặp bạn gái cũ của anh trên phố sau khi hai người đã chia tay

-----------------------------------

chào em, Win

-em chào chị

-Win và anh ấy vẫn khoẻ chứ, công việc thấy dạo này hai nguời thuận lợi lắm nên chắc hơi mệt nhỉ?

-à, cũng khá á chị, chị vẫn khoẻ chứ ạ?

-chị khoẻ. Bận thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhe win, và cả anh ấy nữa.

-em sẽ chuyển lời với pi Bright ạ, cám ơn chị

-không, Win đừng nói gì với Bright. Chị không muốn mang thêm rắc rối cho anh ấy, anh ấy ổn với hiện tại và chị vui vì điều đó. Nhân đây chị xin lỗi Win vì những phiền phức chị làm với em, chỉ là, lúc đó chị hoang mang, chị sợ hai người thân nhau quá, ở cạnh nhau nhiều như thói quen và rồi sẽ ngộ nhận hai người yêu nhau mất.

sau đó cuộc trò chuyện kết thúc như thế nào, chị ấy rời đi ra sao, cậu không hề để ý tới. Chỉ nằm lòng lại cậu nói "chị sợ hai người thân nhau quá, ở cạnh nhau nhiều như thói quen và rồi sẽ ngộ nhận hai người yêu nhau mất".

------------------------------------------------

Win vò đầu bức tai, cậu rối rắm, có phải, cậu và anh, như những gì chị ấy nói. Nhìn lên nhà anh lần nữa, cậu cảm thấy bản thân mình có lên nhà anh thì cũng chẳng biết nói gì, có khi còn làm phiền anh thêm. Hôm qua cậu đã nói nên để bản thân và anh xem xét lại bản thân nên giờ, cậu vẫn là nên quay về nhà cậu.

Cậu nguớc mắt lên tầng cao, nơi căn hộ đang có anh trong đó, chưa bao giờ cậu cảm nhận anh rõ ràng gần như vậy nhưng lại xa cậu như vậy, cậu hiện tại đang trải qua cảm giác muốn gặp nhưng lại không muốn gặp.

Cảm giác phiền phức ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu cậu từ lúc ậu lái xe đi đến ki cậu về đến nhà lớn của mình. Thế nào mà sau khi đậu xe xong, cậu đi lên lầu thì đã ngất xỉu khiến người làm trong nhà hốt hoảng, lập tức gọi ba mẹ cậu về nhà.

Cậu tỉnh lại cũng là chuyện của buổi chiều hôm ấy, ba mẹ hiện tại đang ngồi trên giuờng cậu, người cậu đã khoẻ hơn bởi tác dụng của chai dịch đang được truyền vào người cậu

.-con sao rồi, còn không khoẻ chỗ nào không?

-ngoài tay đau thì chân ạ, chân đau

-chân bị bong gân thôi, 2-3 ngày nữa khỏi. may mà con về tới nhà rồi mới xỉu chứ con đang lái xe mà ngất xỉu thì phải làm thế nào?

-con xin lỗi

-được rồi, con nên xin nghĩ vài hôm đi. giờ đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn cơm. ông bà già này bị con hù chết rồi này.

-à vâng.

cậu nhấc điện thoại định gọi cho quản lý thì nhận được tin nhắn ngày mai cậu chỉ cần đi chụp hình, lịch còn lại đã huỷ hết do dịch bệnh. Vậy là, chỉ còn ngày mai được gặp thôi sao.

------------------------------------------------

sáng hôm sau cậu được lái xe đưa đến địa điểm chụp ảnh, chân cậu còn đau nên cậu cứ cà nhắc đi vào bên trong. Bỗng cậu giật mình vì người bình thường hay tới trế hôm nay lại đến sớm những 3 tiếng và đang nhìn chầm chầm vào cậu. Cậu thầm nghĩ *mình mới tới mà lại làm gì sai hả?* nhưng vẫn cất tiếng chào anh

-Chào anh, Bright

-ừ, chào Win, e..m...b.

chưa kịp hỏi hết câu thì quản lý đã chen ngang

-Win, chân bị sao đó

-em bị ngã ạ, không sao đâu ạ

-đưa chị xem nào

Win bất lực kéo ống quần, lộ ra vết bầm tím

-ngã ở đâu thế, rồi em sao lái xe đến được đây? sao không kêu chị qua đón?

-à, dạ tài xế nhà em đưa em đến, em ở nhà ba mẹ nên ngại chị đi đường xa ạ

-vậy xíu cẩn thận nhé, vài ngày tới bị huỷ lịch nên tranh thu nghĩ ngơi nhé

-dạ vâng ạ

Cuộc nói chuyện vừa rồi anh nghe thấy hết, chỗ bị bầm tím kia anh cũng nhìn thấy. Đứa nhỏ nhà anh, anh đang xót muốn chết.

----------------------------------------

tối hôm đó sau khi Win rời đi, Bright vẫn còn ngồi đó ngẩn người và suốt ngày hôm sau cũng như vậy, cứ như ai đó đánh một gậy vào đầu. Hôm sau tôi tranh thủ đi làm sớm vì muốn gặp em, cả ngày hôm qua em đã không liên lạc với tôi, còn không thèm đón tôi để tôi phải đến địa điểm chụp hình với quản lý em như thế là đang giận tôi sao? hay là em nhận ra em chưa từng yêu tôi?Đến địa điểm chụp hình, uống hết ly cafe mới thấy em tới. Nhìn em có vẻ xanh xao hơn, còn chân đi cà nhắc nữa. Đứa nhỏ này khi ở gần tôi tôi nâng niu như vây, tôi và em không gặp có 1 ngày em thành ra thế này.

- chào anh, Bright

gì cơ, chào tôi sao nghe xa lạ vậy, tôi không quen và cũng không thích. Nhưng em làm vậy là muốn cool ngầu với tôi phải không? ok tôi chiều em

- ừ, chào win, em...bị...tôi chưa kip nói hết câu thì chị trợ lí đã thay tôi hỏi thăm em.

À, thì ra là ngã, đúng thật là con nít, có đi đứng cũng không xong. Mà ngã thì ngã như thế nào khiến chân bầm tím ghê vậy, ngoài chân ra có còn chỗ nào nữa không? vẫn là chưa kịp mở miệng hỏi thêm thì em đã bị makeup dẫn đi cho tới khi chúng tôi on set chuẩn bị chụp hình thì tôi mới thấy em đi ra. Ảnh chụp lần này concept là tình nhân, nên tôi với em diễn khá thân mật, đến khi tôi nắm tay em thì em giật mình

-a

-sao vậy?

tôi thấy em bàn tay em có thêm một vết bầm, chị trợ lý lật đật chạy tới xem em bị gì

-em không sao, cho em uống miếng nuớc rồi tiếp ạ

trong khi đợi chị đi lấy nuớc cho em thì tôi đứng nhìn em, sao win của tôi hôm nay phải dậm phấn đậm như vậy? em của tôi ngoài tay và chân, còn bị thương ở đâu không? đứa nhỏ của tôi hôm nay dường như không có sức sống vậy?

-win, tay em làm sao thế?

-à em ngã ạ

-em ngã kiểu gì mà bị thương mu bàn tay? lại chỉ bị bầm tím mà không trầy xuớt

đáp lại tôi em chỉ một mực giữ im lặng. từ đó đến khi em lên xe ra về, tôi vẫn chưa được nói lời nào với em. Nhìn cách em nôn nóng ra về như cách em muốn chạy khỏi tôi khiến cho tôi có linh cảm, đứa nhỏ đó có chuyện gì đó không muốn cho tôi biết. Nhưng em càng giấu hì tôi càng muốn biết, tôi nhận ra không biết gì về em chỉ trong một ngày đã khiến tôi trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc, tôi xót em rồi, tôi lo lắng cho em rồi, và, tôi nhớ em gần chết rồi.

---------------------------------

-chào Mick, em có đang rảnh không?

-chào anh Bright, em đang ở nhà ạ. anh có chuyện gì ạ?

-anh muốn mời em uống cafe nói chuyện chút, được không?

-anh tới 7eleven đầu đường nhà em đi, anh tới thì nhắn tin cho em , em đi bộ ra.

-ok em, anh qua liền

tôi chạy như bay từ nhà qua nhà em để gặp em trai em với hi vọng thằng nhỏ sẽ xì ra vài chuyện. Tôi tới nơi thì nhắn tin cho Mick, 15p sau Mick cũng tới.Hai chũng tôi chọn hai chai nuớc, lên xe tôi ngồi nói chuyện. Tôi cũng không hiểu lắm vì tôi có thể sang đón Mick rồi cùng uống cafe trong một quán nào đó mà.

-ừm, sao Mick không để anh đón đến quán cafe, để anh mời em ly nuớc cho đàng hoàng

-anh đang mua chuộc em hả?

Mick cười ghẹo gan nhìn tôi. Haiz anh em nhà này láo thế, nhưng chắc là thằng nhỏ này nó biết cũng không ít chuyện đâu. Để xem nó biết được những gì nào

- tại sao anh phải làm vậy nhỉ?

-thì anh với anh em cãi nhau, chia tay rồi nên anh tìm em để em giúp anh xin quay lại với anh em chứ gì

Tôi thật sự mắc cười, anh em nhà này giống nhau thế á, vài câu đã sụp bẫy

-Win nói với em là tụi anh chia tay rồi?

-không, em đoán. Anh em làm gì còn sức để mà kể lể với em, với lại bình thường nếu có chuyện anh em thường sẽ tự giải quyết

-không còn sức? ý em là sao? lịch trình của tụi anh bị huỷ hết rồi nên giờ phải là thời gian rảnh của win màT

ôi bắt đầu thấy hoang mang rồi đây

-Hôm qua anh em đã ngất khi vừa về đến nhà. Ảnh ngã bong gân chân rồi, may mà về đến nhà kịp, nếu ảnh ngất khi đang lái xe thì không biết thế nào. anh nói xem, rốt cuộc anh và anh em cãi nhau vì chuyện gì mà khiến anh em bệnh như thế

.tôi ngay trong lòng mình bụp một tiếng, tim tôi xót quá, em , sao lại ngất ra thế. Tôi vừa quay sang Mick vừa về số chuẩn bị cho xe chạy

-đi, em dẫn anh về thăm anh em

-không, anh phải cho em biết nguyên nhân

Mick kiên định nắm lấy tay tôi đang đặt lên cần số. Tôi biết giải thích thế nào với Mick đây

- hm... anh đã không chắc cả hai người bọn anh yêu nhau, ý anh là có khi nào giữa bọn anh thân thiết quá khiến cả hai ngộ nhận hoặc cả hai chưa thoát vai hoặc có thể bon anh được ship nhiều quá hoặc bọn anh thân mật chỉ là thói quen

tôi cảm thấy bản thân rất căng thẳng, Mick trong cũng không khá hơn

-vậy ý anh là anh chợt nhận ra anh không yêu anh em hay là anh nhận ra anh em không yêu anh? em nói cho anh biết vế sau của câu vừa rồi em có thể chắc chắn nó sai. Vậy anh nói em anh không yêu anh em thì anh đến thăm anh em làm gì, em không cho phép ai đó làm tổn thương anh em nữa

Mick đưa tay mở cửa xe nhưng may mắn tôi giữ lại kịp

-anh có yêu Win

-Anh Bright, anh yêu anh win và anh win cũng yêu anh thì còn vấn đề gì khiến anh như vậy? không phải tình yêu chỉ là hai người yêu nhau sao? Anh sao vậy?

Mick dường như nổi giận thật sự, tôi cũng hiểu ra tôi sai rồi, yêu chỉ đơn giản là yêu thế thôi. em cũng chính miệng thừa nhận em yêu tôi rồi mà, chỉ có tôi còn lấn cấn thôi. Bây giờ tôi cần phải đi gặp em và nói cho em biết là tôi lo lắng cho em, nhớ em, muốn ở bên cạnh em và xin em tha lỗi cho tôi

-dẫn anh về gặp anh em đi để anh có thể xin lỗi

-không, anh em đã ngủ rồi

-anh xin em mà Mick

-không, với cái lí do không đâu của anh mà làm anh em đau lòng nên em sẽ không giúp anh, anh tự nghĩ cách đi. Ba mẹ em đang ở nhà và họ chỉ nghĩ anh Win bệnh là do công việc, nếu để ba mẹ biết anh là nguyên nhân thì..... Anh tự giải quyết đi nhé, em về đây.

----------------------------------

Win mơ màng tỉnh giấc, cậu đang ở trong phòng cậu, tay vẫn còn cắm dây truyền dịch, mẹ cậu nắm tay ngồi cạnh giường cậu

-khoẻ hơn chưa con?

-con lại ngất ạ? con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng, con khoẻ hơn rồi ạ

-con trai, mẹ muốn con biết là cho dù mẹ không hỏi nhưng mẹ vẫn có linh cảm của một người làm mẹ nhé. Vì vậy, ngay khi con cảm thấy con cần mẹ chia sẻ thì hãy nói cho mẹ biết nhé, vì mẹ yêu con, con trai

-mẹ, con...

-khi nào con sẵn sàng thì hãy nói nhé, giờ thì chuẩn bị ăn cơm nào, mẹ nghe nói lịch của con bị huỷ rồi, cả nhà đang bàn chuyện sẽ đi chơi ở Krabi, con nhanh xuống nhé

-vâng ạ, mẹ xuống trước, con vệ sinh rồi con xuống ngay.

mẹ cậu đặt một nụ hôn lên trán cậu truớc khi đi ra ngoài. cậu ngồi đó thẫn thờ, cậu làm những người xung quanh cậu lo lắng cho cậu rồi, cậu không được như thế nữa. cậu nhanh chóng gọi người gỡ kim truyền, đi rửa mặt rồi xuống nhà với gia đìnhkhông khí vui vẻ suốt buổi cơm khiến cậu phấn chấn hơn nhưng thâm tâm cậu vẫn còn nhớ anh lắm, nhưng sau những chuyện xảy ra, cậu tự hỏi liệu rằng cậu và anh có kết thúc luôn không. nếu cứ thế mà kết thúc, hẳn cậu tiếc lắm, nhung nếu thật sự anh muốn như vậy, nếu những câu anh nói chỉ là cái cớ, thì cậu, chấp nhận vậy. cũng chẳng thể làm gì khác hơn được. Bỗng điện thoại báo tin nhắn của anh

-Win dậy chưa

cậu thấy tim mình lại rung động, nhưng cậu vẫn phiền lòng vì những câu nói của anh. Anh đối với cậu rõ ràng không có niềm tin hay anh vốn dĩ chẳng đặt cậu vào mắt, vào tâm để cảm nhận chân tình của cậu

-vâng anh, có chuyện gì vậy ạ?

-anh đến gặp em được không? anh có chuyện muốn nói

cậu thầm nghĩ *không lẽ ảnh thật sự muốn giải thích rằng ảnh nhận ra ảnh không hề yêu mình, ảnh là ngộ nhận* cậu thật không muốn nghe lúc này đâu

-em đang ở nhà ba mẹ, anh nói qua tin nhắn luôn được không?

Bright cảm thấy đau lòng, Win đang cố tránh anh, vậy làm sao mà giải thích, làm sao làm hoà với cậu, làm sao xin lỗi cơ chứ

-anh sang đó được không? anh muốn nhìn thấy em

gì chứ, giờ anh còn muốn tận mắt nhìn em đau lòng à

-giờ cũng khuya rồi nên có vẻ không tiện ạ

.-vậy ngày mai em rảnh không? anh mời đi D8 nhé

-không ạ. mai em có hẹn rồi ạ.

-vậy ngày 1 thì sao?

-em đi du lịch với gia đình ạ

-khi nào em sẽ về

-không biết ạ, nếu không có chuyện gấp thì ngày 5 mình có lịch làm việc, em với anh gặp khi đó nhé.

Bright biết win giận anh. anh cũng biết bản thân đáng giận, nhưng bắt anh không gặp cậu tận mấy ngày, thật sự là sự tra tấn anh. Bright nghĩ lần này anh chơi ngu thiệt rồi

---------------------------------------------

Mấy ngày cậu đi du lịch, anh chỉ có thể ngắm cậu qua những bức ảnh chụp trộm của Mick vì cậu bơ anh rồi. Thực ra để có được những bức ảnh đó anh đã phải năn nỉ, hối lộ Mick kha kha đấy. Anh còn cố ý đăng loveinstagrams với cậu chú ý đến anh hơn, cũng bày tỏ rằng anh nhớ cậu lắm.

------------------------------------

cậu đang đi dạo dọc bờ biển thì phát hiện Mick đang chụp lén, cậu nhanh chóng phóng tới cặp cổ Mick

-nói, hai ngày nay chụp trộm anh làm gì? thành fanboy của anh mày hồi nào thế

-xí, anh mà thành fanboy của anh chứ, không phải vì mấy phúc lợi kia thì em đây không thèm chụp anh đâu nhé

-toà soạn nào mua chuộc em? anh quậy sập toà soạn đó

-không phải-vậy sao? giờ em tự khai hay để anh dùng bạo lực, mấy nay anh không đi tập, anh ngứa tay lắm rồi

-thôi thôi em không muốn, nè, anh tự xem đi, em đi chơi với cá đây

Mick để lại điện thoại với khung chat và tấm hình vừa được gởi đi. Cậu đọc mà ngẩng ngơ cả người

-cho anh xin tấm hình của anh em đi

-Mick, anh em đang làm gì vậy, cho anh xem đi

-mick, năn nỉ em, chụp cho anh thêm vài tấm hình đivà tin nhắn mới được nhận

-nè nè, anh em vừa mới bệnh xong đó, ra lôi anh em vào ngay

Win thấy tim mình mềm nhũng, lại bị anh làm cho cảm động như vậy, anh muốn cậu phải làm sao? Anh là đang quan tâm cậu như bạn diễn hay anh .... Thực ra win chưa từng để tâm đến chuyện anh với cậu là bạn diễn hay gì đó, cậu chỉ để tâm đến chuyện cảm giác của cậu và anh cho đến khi anh nói cho cậu nghe những gì anh nghĩ suy, và nó khiến cậu cảm thấy ám ảnh thực sự. Cậu buớc vào trong bóng mát và ngồi cạnh ba cậu, một lúc sau ba cậu lên tiếng.

-mấy ngày truớc ba đã thấy xe Bright truớc cổng nhà mình

-dạ?

- nếu hai đứa có giận dỗi gì thì cũng đến lúc ngồi xuống nói chuyện rồi

-......

-thật ra Bright tốt đó, khá đàn ông

- ba....

-du lịch về rồi thì lo nói chuyện đàng hoàng với bright đi, sau này bright còn che chở cho con đó, ở đó mà đi giận dỗi nó

nói xong ba cậu bỏ đi, cậu cảm tháy mình như con ghẻ

-----------------

Hôm nay cậu đi làm việc chung với anh, chỉ là thu âm ca khúc nên cũng không căng thẳng lắm, ai cũng hào hứng nghe cậu tíu tít về chuyến du lịch của cậu, chỉ có anh im lặng, nhìn lén cậu suốt buổi. Thật ra cậu biết anh nhìn lén nhưng cậu vẫn cố tình bơ anh, chỉ chào hỏi anh xong rồi không nói gì với anh. Sau khi kết thúc buổi thu âm, ra đến bãi xe thì anh nếu tay áo cậu

-ừm, em chở anh về được không? anh hơi mệt

-vâng

cậu nghe anh mệt thì lập tức khẩn trương, sợ rằng anh sẽ bị bệnh.suốt quãng đường win tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn anh xem anh có ổn không. trong khi đó anh chỉ im lặng nhìn win, kể cả khi bị cậu bắt gặp, anh vẫn không né tránh. Xe dừng truớc chung cư nhà bright

-anh ơi, tới nhà anh rồi

-à, đột nhiên anh thấy chóng mặt quá, em đưa anh lên nhà được không

-anh cần mua thuốc không? 

-không, trên nhà anh có thuốc

Win vẫn rất nghe lời đỗ xe trong parking xong, dìu anh lên nhà, trong lòng cậu lo lắng không thôi

-anh ổn không, đi bệnh viện không anh? anh ngồi tạm sopha nha, em đi lấy nước, mà túi y tế anh lại để ở đâu rồi?

anh cảm thấy mình sống lại rồi, nhìn em đi qua đi lại trong nhà anh, anh cảm thấy lâng lâng, mấy ngày vừa rồi, nhà không có tiếng em, không còn hơi ấm của nhà nữa. Cậu đang rót nuớc cho anh ở trong bếp thì anh bất chợt tới ôm cậu. Hơi ấm của anh trên người cậu khiến cậu cảm thấy thật bình tâm để nói chuyện với anh, sau hôm này, kết quả như thế nào cậu cũng chấp nhận

-anh xin lỗi, cho tất cả mọi thứ đã xảy ra và những lời nói, hành động của anh gây tổn thương cho em

-anh không cần xin lỗi, anh chỉ nói lên suy nghĩ của anh thôi

-anh yêu em. Win Metawin.

-anh chắc chứ?

 anh nhìn cậu say đắm

-anh có cách này chứng minh nè, cho anh hôn em đi, hôn xong thì sẽ biết có yêu hay không?

nói xong anh xấn tới hôn cậu, cậu bị bất ngờ nhưng cuối cũng cũng bị sức quyến rũ của nụ hôn làm cho đầu hàng. sau một lúc môi luỡi quấn quýt, cậu đẩy anh ra

-nè, rồi anh chứng minh xong chưa?

-vẫn chưa, nữa đianh vẫn tiếp tục hôn cậu. 

cầm tay cậu đặt lên tim anh để cho cậu cảm nhận nhịp tim anh, anh nói giữa nụ hôn

-cảm nhận được không em. tim anh đang gọi tên em kìa

nói xong anh ghì cậu tiếp tục hôn

-ưm, khoan, em muốn nói.... ưm... anh.... cho em nói

-ừm. cấm em từ chối anh, không là anh sẽ nhảy lầu tự tử ngay trước mặt em

-em...

-win

anh gọi tên cậu trong lo sợ. anh thực sự sợ cậu sẽ không tha thứ, anh sợ cậu từ chối

-vậy giờ em gì của anh?

cậu hỏi trong ngượng ngùng, cố cúi thấp đầu tránh anh nhưng anh nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn anh

-trước đây là bạn trai, hiện tại là người yêu, sau này là vợ

 -gì mà sau này là vợ chứ?

-anh yêu em

-em cũng rất yêu anh

hai ngưòi mỉm cười hạnh phúc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro