1. Bắt đầu thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nơi này âm u cũ nát, khí tức mốc meo ẩm ướt, xi măng bóc ra từng mảng, cốt thép trần trụi bên ngoài gây ảo giác sắp sụp đổ. Lẩn trốn qua lại toàn là gián chuột, nhìn kĩ một lượt có tấm hình gia đình ba người hạnh phúc bên nhau và một thân hình nhỏ bé trong chiếc mền màu hồng được vá nhiều chỗ.
       Ngoài trời mưa tầm tã, Callima lăn lộn kiếm chỗ khô nằm rồi ngủ tiếp
       Rạng sáng khi đồng hồ gãy một bên chân kêu, nàng vươn tay nhỏ ấn xuống. Tiếng đồng hồ cọ xuống bàn sắt han rỉ chói tai -kétttt- làm Y giật mình tỉnh giấc.
        Cô gãi đầu làm thành tóc ổ gà nhìn chiếc đồng hồ mà ngán ngẩm, tự an ủi "vẫn dùng tốt" rồi cuộn chăn thành hình tròn ấn vào góc giường.
      Vốn dĩ đây là tầng hầm chuyên dự trữ lương thực và các thiết bị kì quái nhưng chính nó đã cứu cô một mạng. Ngày này năm năm trước chính vào ngày sinh nhật mười hai tuổi của cô cũng là ngày cô mất đi tất cả. Ngày hôm đó sau khi một ánh sáng màu xanh phát ra khiến xuất hiện những xác sống cùng thiên thạch rơi xuống khắp nơi trên thế giới. Xác sống bắt đầu càn quét con người đến mức diệt vong. Vì vậy cha mẹ Callima để cứu cô mà bị thay ma cắn chết, tạo lên một vết thương sâu thẳm trong trái tim Callima, là kí ức không bao giờ quên.  Đến khi ánh sáng kia lần nữa xuất hiện sau hai năm kể từ khi sự việc kinh hoàng xảy ra, nó lại mang tất cả xác sống đi biến đổi cả thế giới với nhiều loại thực vật động vật kì dị. Sau cùng chỉ còn những người may mắn, mạnh mẽ dám đối đầu mới còn sống. Và Callima là một trong số đó, cô dựa vào số thức ăn dự trữ và các thiết bị lạ của cha để sống sót
        
        RẦM RẦM RẦM ai đó đang đập cửa và lớn tiếng gọi "CALLIMA ROYOR ! DẬY ĐI!"
        Cô gầm lên một tiếng trả lời, cầm chiếc ba lô đã sờn và chiếc lao bằng xương cá mà ra ngoài
        Bên ngoài mang quang cảnh đổ nát, bên trên chúng là các loài cây kì lạ biết rằng chúng mọc ra từ các thiên thạch năm xưa rơi xuống phát triển nhanh chóng phát tán ra khắp thế giới tạo lên một kỷ nguyên mới chưa được khai phá

         " Sao cậu lâu vậy hả, muốn cả tháng không ăn thịt sao" John William quát lớn

        " Không lấy được thì đi săn thỏ hay gà thôi có gì mà phải lớn tiếng vậy" Callima bĩu môi
         
         John giơ hai tay lắc đầu nói" Ôi cô bé của tôi quên rồi sao mấy con thỏ, con gà đó giờ to gấp ba cậu không kể chúng lại có móng vuốt sắc nhọn cậu vốn chỉ là mồi ngon mà thôi"
       
         " Vậy để mình cho cậu thấy sức mạnh của mình nha" Callima một tay nắm cổ áo tay còn lại giơ chiếc lao lên

         "Hai đứa đi thôi, đến bảy giờ thịt trên cây Meat sẽ rụng hết mất" Lord William nhẹ nhàng nhắc nhở
      
         "Nể anh trai cậu mình tha cho" Callima kênh kiệu đáp
         "Cậu" John tức giận nhìn Callima

         Lord câu mày đập cho hai đứa mỗi đứa một phát rồi lôi đi
        
         Gần tới nơi mùi thịt trên cây tỏa ra thơm lừng thu hút Callima. Cô chạy tới gần và RẦM.
          Mắt cô tối xầm lại mơ về một ngày khi mọi thứ bắt đầu.
  
           "Callima con à"
            " Dậy đi nào"
            " Hôm nay là sinh nhật của con đấy"
            " Muốn đi chơi không nào" giọng nói ấm áp này quen quá, lâu rồi không được nghe, "là ai vậy", " là mẹ phải không, phải không"
          
             Trong vô thức cô khóc lên kêu mẹ mẹ. Một hình ảnh người phụ nữ và đang ông đẹp nhất thế gian mà cô thấy xuất hiện. Mẹ và cha đang đưa cô đi đến trung tâm mua đồ mừng sinh nhật cảm giác ấy hạnh phúc đến tột cùng. " Ước gì kéo dài mãi mãi"
               Trên đường về đến nhà một ánh sáng xanh sáng chói cả bầu trời làm trái tim cô đau nhói. Những thiên thạch rơi xuống nghiền nát các tòa nhà mọi người như tổ kiến bị vỡ chạy loạn xạ tìm chỗ an toàn. Gia đình Royor bỏ xe cùng nhau chạy về hầm trú ẩn. Gần tới nơi hàng loạt thay ma từ trên trời rơi xuống đất, một con bám lấy chân Callima lôi đi, cha đã chạy tới tách cô ra nhưng cha lại bị cắn các thay ma khác thấy vậy lao tới chỗ cha, "chaaaaaaa cha à" mẹ vội vàng kéo cô chạy đi. Đến cửa hầm bà bị thây ma kéo lại liền đẩy cô xuống dưới rồi đóng cửa lại một mình chiến đấu. Callima ngã xuống dưới ngất đi bóng tối chiếm lấy cô không thể mở mắt nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng của mẹ lời nói cuối cùng " SỐNG TỐT NHÉ CON YÊU MẸ YÊU CON".... "Đau quá tim mình đau quá sao mọi chuyện lại ra như vậy" Tại sao người chết lại là họ, tại sao không phải là mình"
   
          Callima con à"
            " Dậy đi nào"
            " Hôm nay là sinh nhật của con đấy"
            " Muốn đi chơi không nào"
         Mảnh kí ức lại tiếp tục diễn ra vô hạn không biết trải qua bao nhiêu lần cảm thấy như trái tim cô muốn vỡ vụn ra
            Bốp một viên gạch nhỏ bay vào dầu Callima " ê nhỏ kia ngươi là ai là quỷ à sao lại chui từ đống đổ nát lên" một người con trai ngồi trên cành cây hỏi cô
              " Là quỷ thì giống con người thật ấy"
              " Thằng này, người ta là người mà" một người con trai khác đứng dưới gốc cây nói lớn rồi chạy nhanh đưa tay ra " Cậu tên là gì?" 
              " Callima"
              "Callima Royor"
               " tên cậu hay lắm mình tên là Lord William còn người trên cây là em trai của mình John William " Lord nhẹ nhàng nói cười tươi
              " hahaha vậy gia đình những kẻ sống sót lại có thêm một thành viên rồi " John ở trên cây cười lớn " Chào mừng cậu về nhà"
             " Họ là ai sao quen quá, đó là GIA ĐÌNH của mình sao"
   
        BẠN CÓ BIẾT: CÂY MEAT LÀ CHỦNG CÂY LẠ MỌC TỪ THIÊN THẠCH MỖI MÙNG 1 HÀNG THÁNG NHỮNG QUẢ MEAT SẼ NỞ  DAO ĐỘNG TỪ SÁU GIỜ SÁNG ĐẾN BẢY GIỜ SÁNG. SAU KHOẢNG THỜI GIAN NÀY CÂY MEAT SẼ HÉO, QUẢ CỦA NÓ LÀ NHỮNG LOẠI THỊT SẼ TAN CHẢY VÀ NGẤM VÀO ĐẤT MỌC RA CÂY MEAT MỚI. NHƯNG NẾU THU HOẠCH ĐÚNG LÚC CÂY NỞ THÌ THỊT CÓ THỂ GIỮ ĐƯỢC TỪ HAI ĐẾN BA THÁNG TÙY LOẠI CÂY MEAT. VÍ DỤ LÀ CÂY THỊT HEO XÔNG KHÓI GIỮ ĐƯỢC ĐẾN 93 NGÀY, HAY CÂY THỊT CỪU TƯƠI CHỈ GIỮ ĐƯỢC TRÒN 60 NGÀY.
       
TẤT CẢ CHỈ CÓ Ở ĐẠI LỤC XANH . HEHE
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro