4.Giấc mơ kì lạ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối chap trước:

RẦM...... C A L L I M A À CÓ SAO KHÔNG từ bên ngoài thứ gì đó lao vào làm tường đã nát nay còn bị lủng thêm một lỗ lớn khiến bụi bay mù mịt cún con đang nhảy
" Zaaaaaa" liền bị đụng chúng bay sang một bên "Ựa"

Một người chạy tới lắm lấy tay cô, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn cô nức nở. Cô nheo mắt nhìn thì đó là John
Callima chỉ biết nhìn ngao ngán chờ đợi một trận càu nhàu của chị Mary
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ đám bụi : " Anh đã cố ngăn nó lại rồi nhưng không kịp, xin lỗi em nha"(cười trừ) khuôn mặt mà cô thích nhất dần lộ diện đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng đó chính là anh Lord
Cô liền ngồi phắt dậy, gạt người bên cạnh sang một bên phủi giường ý chỉ muốn Lord ngồi xuống bên cạnh mình
"MẤY TÊN ĐIÊN NÀY" từ xa giọng của Mary đã vang tới mang một luồng sát khí khiến ai lấy dựng tóc gáy, khắp người liền nổi những cơn da gà da vịt
Mary với bộ tạp dề bị rách vài chỗ, trên tay cầm chiếc vá méo, từ từ mở cửa bước vào.
Cùng lúc này Jonh không biết từ bao giờ đã chạy trốn mất tăm để lại anh trai mình vẫn còn ngơ ngác nhìn Mary.
Xung quanh người chị ấy như bốc lên ngọn lửa nhưng lại cho đối phương cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Mary sau khi càm ràm một trận xách tai anh Lord lên kéo ra ngoài mặc kệ những lời giải thích.
Bước ra khỏi cửa không quên nhắc nhở Callima nghỉ ngơi để còn ăn tối.

Cô nằm xuống giường nhìn qua vết thủng trên tường, những cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng làm cho cô cảm thấy yên bình.
Tự nhiên cô cảm thấy mình đã quên thứ gì ấy. Nhìn vào góc phòng một đống đổ nát Callima liền vội vàng xuống giường đào bới. Đào một lúc cơ thể cún con dần hiện ra lúc này cún con chỉ còn một chiếc đuôi còn phát ra những đốm lửa yếu ớt. Cô lay mạnh nhưng cún con không phản hồi lại, nước mắt cô lăn dài trên gò má, cô lại thấy cảm giác quen thuộc ấy khó thở, tim thì thắt lại đau nhói  như  thủy triều từng đợt, từng đợt. Dần dần đầu óc cô chìm vào bóng tối mất đi ý thức lần nữa.
Trong bóng tối cô lại nhìn thấy ánh sáng ấy tự dặn mình không bỏ cuộc mà tiếp tục chạy. Sâu trong đó là cún con đang liếm láp bộ lông của mình. Sau khi cún con nhìn thấy Callima liền nhảy lên người cô lên  tiếng an ủi : "Tôi không sao đâu" " đừng khóc"
Cô ôm chặt lấy cún con vuốt ve, trái tim như nguôi ngoai vài phần.
Cô lau nước mắt thắc mắc tại sao cún con là linh thú liên kết mà lại bị thương ra như vậy.
"Thật ra cơ thể cô đang yếu, sức mạnh của linh thú phụ thuộc vào chủ nhân. Vì vậy dù mới bị tác động nhỏ ngoài kia lên bị thương là chuyện bình thường thôi"
Nói xong cún con chạy đi, Callima đứng dậy đi theo đến một không gian tràn ngập ánh sáng một quyển sách từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Cô đưa tay lên chạm vào nó, cơ thể như bị hút vào trong.

Callima bị đưa tới một khu rừng rậm, có lẽ là nơi nào đó trên trái đất trước tận thế. Có giọng nói từ xa vọng lại cô liền đi tới đó chào hỏi, nhưng thật kì lạ không ai nhìn thấy cô cả. Họ mặc đồ thám hiểm vai đeo những chiếc balo lớn chứa đầy những thiết bị kì lạ. Cô cứ đi theo họ mãi tới khi những ánh sáng mặt trời không còn lọt qua những tán lá rậm rạp của khu rừng. Đoàn người tìm một nơi cắm trại đốt lửa ăn cùng nhau hương thơm tràn ngập xung quanh. Dù đi cả buổi nhưng Callima không hề thấy đói hay khát cô ngồi xuống nghe họ nói chuyện, họ dùng những từ ngữ chuyên môn cô không thể hiểu, nhưng đại khái là họ đi tìm thứ gì đó liên quan tới văn minh xa xưa, khi con người vẫn thống nhất một ngôn ngữ, không có bệnh tật hay là cái chết sự sống là vĩnh hằng.
Callima ngồi bên đống lửa không thể nào ngủ được cũng không buồn ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô lại tiếp tục đi theo đoán người. trả biết bao lâu họ dừng lại chỗ không có một cái cây nào mọc lên tràn ngập ánh sáng mặt trời. Đoàn người chia nhau đi tìm thứ gì đó sau một tiếng hét liền có một ngôi đền kì lạ trồi lên

Cảm ơn đã đọc và theo dõi để biết những tình tiết câu chuyện phía sau. XIN CHÀO MÌNH LÀ CHANH ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro