Chap 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah! Hừ ...Hừ ...- Sunwoo mệt đứt hơi khi phải cố bước kịp Jinyoung - Còn xa không vậy?

- Gần tới rồi! - Giọng hắn trầm xuống. Không khí ban đêm ở biển lành lạnh lướt qua da. Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, khẽ rùng mình. Khí lạnh ùa vào phổi như thấm trong từng mảnh da trên cơ thể. Mùi muối mằn mặn lại càng làm cho con người ta dễ dàng rùng mình xuýt xoa.

- Lạnh lắm hả? - Hắn cầm lấy đôi bàn tay đang xoa vào nhau của cậu.

- Anh không thấy sao? - Cậu lườm hắn - Bảo nãy giờ cả chục lần là gần tới mà vẫn có thấy gì đâu ... hừ... anh đưa tôi đi đâu vậy hả? hừ...

- Ra biển!

- Mwo??? Anh bị khùng à? - Cậu lập cập nói - Anh...hừ...hừ... tính bơi....

Nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của cậu, truyền sự ấm áp lan rộng trong tâm hồn và con người đang cóng lạnh của cậu.

- Rồi, giờ thì đừng có than nữa! - Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi.

Cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên...

Hắn đang nói cái gì vậy?

Sao bỗng dưng lại nhẹ nhàng như thế?!

Nụ hôn ấy...

Luyến tiếc sao?

 -------------------------------------------------------------------------------------------------<3

Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng ngân lên lúc trầm lúc bổng cùng giọng hát trong trẻo của hắn. Quả là người học thanh nhạc có khác!

Đây là nơi mà hắn muốn mình đến vì hoàng hôn sao? Vậy mà mình lại làm lỡ mất. Quả thật nếu không đi bộ thì làm sao leo được đến tận cây cầu gỗ này. Cây cầu nhỏ đã cũ, thấp sát mặt biển, hướng ra ngoài biển. Cậu hít hít bầu không khí trong lành mặn mòi, ngắm làn nước trong xanh ngay dưới chân cầu và những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen tuyền.

                                                                        ..............Everytime you kiss me

                                                                        .............I tremble like a chile

                                                                          ........... Gathering the roses

                                                                         ............... We sang for the hope

Bài hát man mác buồn như những mảnh kí ức trong lòng được thổ lộ. Tiếng đàn trầm lắng ru những cảm xúc con người vào một thế giới đầy hạnh phúc nhưng cũng nhiều chia ly.

                                                                                Your very voice is in my heart beat........

                                                                                     Sweeter than my dream............

                                                                        We were there, In ever lasting bloom.........

Hắn ngân giọng. Cậu nhìn hắn, khuôn mặt chìm trong bao nhiêu cảm xúc kia sao khác lạ với hắn bình thường quá. Liệu đây có phải là con người thật của hắn không?

Bài hát cất nhẹ theo nhịp sóng rì rào xung quanh, những vì sao cũng lặng lẽ ngân theo nhịp điệu của vạn vật nơi đây.

Nốt cuối cùng cũng đã vang lên, kết thúc những hồi ức còn lại. Không gian như khe khẽ đu đưa dư âm còn sót cho đến khi hoàn toàn chìm vào yên lặng, chỉ còn sóng vỗ không mệt mỏi ngày đêm...

- Tôi...xin lỗi....đã làm anh đau lúc nãy...!

-....

- Tại sao anh .... đưa tôi tới đây?

-....

- Anh... hát hay lắm!

Jinyoung thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, rồi đặt cây đàn qua một bên, nằm ngả ra sau, nhìn chăm chú lên bầu trời rộng lớn..

- Tôi tưởng cậu ghét tôi cay đắng chứ?!

- Tôi....

- Vậy nên mới tát tôi!

- Tôi..không có ý đó...! Tôi không... cố ý đâu. - Cậu lúng túng.

Hắn không nói gì nữa, im lặng như chìm theo mạch đập của không gian nới này.

- Tôi không ghét anh....

-....

- Thật mừng khi nghe cậu nói điều ấy. - Hắn lên tiếng

- Ừm... Bài hát lúc nãy...

- Sao?

- Lời bài hát có hơi chút... cô độc, buồn, khá nhiều cảm xúc đau buồn.... Anh thích nó sao?

- Nó thể hiện kí ức của tôi... tôi đã hát để chia tay với những mảnh kí ức ấy!

- Một khởi đầu mới?

- Một khởi đầu mới!

-  Anh...với ai vậy? - Sunwoo bất giác muốn biết người anh chọn là ai

- Với...- Jinyoung ngập ngừng trước câu hỏi đột ngột ấy. Anh nhìn Sunwoo - một người mà tôi còn không biết có thuộc về tôi hay không!

- Tại sao?

- Bởi vì cậu ấy bảo là không ghét tôi nhưng lại tỏ ra ghét bỏ tôi lắm!

Cậu đỏ mặt, vội lảng nhìn ra hướng xa xăm...

                                                                                                            End Chap 5.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro