Chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sunwoo đứng trước cổng nhà Jinyoung, chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không. Cậu cũng không hiểu sao mình lại tới đây , không phải để thăm một gã hách dịch đang ốm sao? Thế sao cậu không vào đại đi, đến thăm người ốm thì có gì mà sợ? Ừhm, chỉ là thăm người ốm thôi mà!

     Cậu nhấn chuông. Chiếc camera gắn ở cổng quay về phía cậu, rồi cánh cổng tự động mở ra. Cậu rụt rè bước theo lối đi lát gạch đỏ, hai bên là vườn tược hoa cành sặc sỡ, thảm cỏ xanh mượt mà. Khung cảnh thật đẹp, ngôi biệt thự mang xu hướng hơi cổ, nhưng vẫn không mất đi sự hiện đại của nó. Người gia nhân mở cửa cho cậu bước vào.

-       Cậu tới tìm cậu chủ phải không? - người quản gia hỏi

-       Vâng - cậu ngại ngùng đáp – Cháu đến một chút thôi sẽ về ngay ạ.

Người quản gia đưa cậu đến trước một căn phòng

Trước khi mở cửa, người quản gia bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào cậu, nói nhỏ nhưng rõ ràng:

-       Cậu phải cẩn thận, Sunwoo ạ! Nhưng tôi tin chỉ có cậu có thể giúp cho cậu chủ tôi thay đổi.

      Rồi người quản gia ấy bỏ đi, không để cho Sunwoo nói thêm lời nào.

      Sunwoo nhẹ nhàng mở hé cánh cửa. Cậu thấy Jinyoung còn đang ngủ say trên giường, sắc mặt nhợt nhạ. Cậu bước vào, căn phòng này cũng chính là căn phòng cậu thức dậy hôm nọ mà? Là phòng hắn sao? Cậu đến bên giường bệnh, chạm nhẹ lên trán anh, nó nóng hổi, chắc là sốt cao lắm.

-       Cậu làm gì ở đây?

Cậu giật mình, quay lại

Là Chansik!!!

-     Tôi đến để…

-       Cậu ra đây với tôi một chút!

-       …

-       Cậu có quan hệ gì với Jinyoung hyung vậy?

-       Quan hệ gì? Ý cậu là sao?

-       Ý tôi là… cậu thích Jinyoung hyung?

-       Gì chứ? Tôi mà thích hắn ta! - cậu bỗng hét lên – Có chết cũng không bao giờ thích.

-       Thế cậu đến đây làm gì? – Chansik cau mày

-       Tôi đến vì… hắn còn nợ tôi một thứ rất quan trọng - cậu chống chế, ánh mắt vội lảng đi

-       Thật là cậu không thích anh ấy chứ?

-       Thật!

-       Vậy cậu giúp tôi nhé!

-       Giúp gì?

-       Cậu bảo cậu khnôg thích anh ấy, vậy cậu giúp tôi chiếm được tình cảm anh ấy đi!

-       Sao tôi phải giúp?

-       Bởi vì nếu cậu không thích anh ấy, sao cậu phải ngại? Và dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không nhường anh ấy đâu. Youngie là của tôi!

-       …

-       Thế nào?

-       Thôi được! Tôi sẽ giúp cậu

-       Tốt quá. Cám ơn cậu nhiều lắm! Vậy từ nay chúng ta là bạn nhé! Tôi là Gong Chansik = Chansik đưa tay ra

-       Ừm… tôi là Sumwoo, Cha Sunwoo - cậu cũng bắt tay hắn, nhưng sao lòng cậu hụt hẫng vậy?

Chansik cứ một hai đòi nấu cháo cho Jinyoung nhưng cậu ta không biết nấu, và thế là… nhiệm vụ đầu tiên của Sunwoo là giúp Chansik nấu cháo!!!

Chansik rất nhanh nhẹn trong việc học hỏi, Sunwoo chỉ cho cậu ta từng thao tác làm bếp và nấu một nồi cháo hành giải cảm như thế nào. Rồi khi nấu xong, Chansik mừng rỡ tự tay bê lên phòng cho Jinyoung thì Sunwoo bèn nhẹ nhàng rời khỏi ngôi biệt thự ấy. Cậu thấy mình ở đây chỉ cản trở hai người họ mà thôi.

Cậu tự hỏi, cậu đã làm đúng hay sai?

[ - Ồ! Đúng chứ! – lý trí cậu phì cười

-       Sao lại đúng?!

-       Cậu ta không phù hợp với cậu, hai người không hợp nhau vả lại hắn ta cũng có… ai kia rồi!!!

-       Cậu im đi!

-       Cậu đừng để tình cảm vớ vẩn đó xâm lấn!

-       Cậu đang nói cái quái gì vậy?

-       Quên hắn đi!

-       Cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Yah! Câm mồm đi! Cậu quá ích kỷ lý trí ạ. Cậu không nhường trái tim sao?]

                                                                                                            End Chap 7.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro