Sự rung động lần đầu của một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải đây là thứ cảm giác mà người ta gọi đó là "thích", là "thầm thương trộm nhớ một người". Đó là thứ cảm giác tuyệt vời, một thứ cảm giác vô cùng ngọt ngào cũng vô cùng khó tả. Mà điều quan trọng hơn là, đây là sự rung động lần đầu tiên trong cuộc đời của Vy.

"Chết cha! Nếu không đạp xe nhanh thì trễ là cái chắc!" Hà Vy thở hổn hển, cố gắng đạp chiếc xe đạp huyền thoại một cách nhanh nhất có thể. Cũng tại tối qua, do mãi cày phim nên mãi tới 1.30 sáng mới ngủ. Hậu quả là sáng nay dậy trễ đây: "Xe à! Cố lên!"

Ai ngờ đâu, lốp xe bị thủng ngay sau khi Vy thốt ra câu nói. Ừm thì cuộc sống đâu ai có thể lường trước được sự việc, mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng xảy ra ngay lúc này thật không hay một chút nào. Chẳng lẽ đây là hình phạt mà Ông Trời muốn dành cho Vy vì tội lo cày phim mà không lo học hay sao? Chẳng lẽ Ông Trời muốn Vy xuống xe dắt bộ đến trường hay sao? Trường cách xa nhà lắm, tại sao có thể như thế được? Mà quanh đây không có chỗ nào sửa xe hết, phải làm sao? Làm sao?

"Nè em gái..." Một giọng đàn ông vang lên cắt ngang những suy nghĩ đang chạy nháo nhào trong đầu Vy.

Vy quay đầu lại, ngớ người trước hình ảnh người đẹp như tạc tượng.

"Em làm gì mà giờ không đi học đi. Còn 15 phút nữa là 7.00 đấy rồi đấy! Này đừng nhìn anh như thế chứ!"

"À..Dạ! Xe của em bị lủng lốp rồi! Em cũng không biết giờ phải làm sao nữa ạ!" Vy cúi mặt xuống, không dám nhìn anh, khuôn mặt Vy bỗng dưng đỏ ửng như quả cà chua chín.

"Ừm..." Anh ngưng một lúc. Khỏi cần anh phải nói Vy cũng biết anh tính nói gì tiếp theo rồi. Đại loại như là "Em lên xe đi, để anh chở em đi nhé!" Nhưng...sự thật phũ phàng:" Vậy à? Vậy em tự đi bộ đi nhé! Bye Bye!" Anh cười tinh nghịch. Người gì đâu mà chẳng ga lăng tí nào hết, lại vô duyên nữa. Đúng thật là!

1 lát sau...,

"Anh đùa đấy, lên xe lẹ đi cô nương! Trễ rồi! Cô làm tôi cũng trễ theo cô này! Em học trường nào?" Anh nở một nụ cười tinh nghịch. Nói thật, nụ cười của anh khiến tim Vy đạp liên hồi. Thật đẹp.

Ánh mắt thất vọng đã được thay thế bằng ánh mắt đầy sự hào hứng, hi vọng. Anh đừng đùa như thế, không vui một tí nào cả. Nó còn khiến em đánh giá không tốt về anh đấy: " Vậy còn xe của em?"

"Yên tâm! Cứ để xe ở đây! Hình như anh thấy xe em cũng cũ rồi, lủng lốp là phải. Sẽ chằng sửa được đâu!"

Vy bĩu môi, ngồi lên chiếc xe ablack của anh: " THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm!"

"Trùng hợp thật, anh cũng học ở đó nè!" đưa nón bảo hiểm cho Vy. Anh cười.

Ngồi sau lưng anh, Vy bất giác cười mỉm, sung sướng. Cười vì được ngồi đằng sau TRAI ĐẸP NHƯ TẠC TƯỢNG, được Trai Đẹp chở đi học. Ôi! Cái cảm giác này, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến tâm hồn Vy bay cao bay xa đến 9 tầng mây, mãi không muốn xuống. Mà bây giờ, không cần phải mơ tưởng nữa rồi. Khỏi phải đoán cũng biết được cảm xúc của Vy bây giờ thế nào.

Mái tóc xoả ngang vai đen và mượt mà của cô tung bay trong gió, cộng thêm nụ cười e thẹn , hoà cùng với những tia nắng ấm áp của buổi sáng. Tất cả như một bức tranh ảo diệu của đôi bạn trẻ mới quen.

5 tiết học trôi qua, Vy hồi hộp.

5 tiết học trôi qua, Vy bận rộn suy nghĩ.

Suy nghĩ vì người đàn ông mới gặp.

Làm sao có thể học được, làm sao có thể làm bài tốt được khi nụ cười của người ấy cứ đọng lại trong đầu Vy. Từ vóc dáng cao ráo, quả tóc đầu nấm, đôi mắt hai mí sáng long lanh, đến đôi môi  đầy gợi cảm, vô cùng quyến rũ. Chẳng khác gì các Oppa trong những phim Hàn Quốc mà cô hay coi cả, chỉ khác ở chỗ, đây là phiên bản Việt.
Ôi! Đây chẳng phải mẫu đàn ông lí tưởng mà cô hằng đêm mong ước? Má Vy chợt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, khoé môi cong lên và nở một nụ cười ngây ngô. Có phải đây là thứ cảm giác mà người ta gọi đó là "thích", là "thầm thương trộm nhớ một người". Đó là thứ cảm giác tuyệt vời, một thứ cảm giác vô cùng ngọt ngào cũng vô cùng khó tả. Mà điều quan trọng hơn là, đây là sự rung động lần đầu tiên trong cuộc đời của Vy.

Vy...đã thích anh

Chỉ trong một cuộc trò chuyện

Chỉ vì một lần gặp mặt tình cờ...

Đúng thật là ngây ngô.

Vy đứng dậy, khoác chiếc cặp hình chú mèo máy Doraemon lên vai, thở dài rồi đi chầm chậm. Mong sao có thể gặp lại anh, mong sao lại có thể được anh chở đi học. Không biết anh học lớp mấy nhỉ? Anh tên gì nhỉ?

Khoan..dừng lại nào. Vy cố gắng sắp xếp lại từng dòng suy nghĩ mới hiện lên trong đầu mình. Rồi cô chợt giật mình, mắt mở to và la lớn:" Chết cha rồi! Giờ sao về nhà đây?"

Đúng thật là bỏ của chạy theo trai mà.

Bỗng một cánh tay đặt lên vai Vy từ phái sau khiến Vy giật mình. Cô quay lại, là anh ấy.

"Em chào anh ạ!" Vy nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, không hét và la như lúc nãy nữa. Mặt cúi xuống đất vì ngại, không chịu ngước lên. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

"Thì ra em ở đây! Anh tìm em suốt!" Anh tìm Vy ư? Ừ cũng đúng, sáng nói chở người ta, không lẽ giờ bắt người ta đi bộ:" Anh chở em về. Nãy nghe giọng em la, anh mới nhận ra em ở đây đấy. Tưởng em giọng nhỏ nhẹ mà ngọt ngào, ai dè cũng có lúc hét to như vậy!" Anh cười

Anh nói như kiểu đang chọc Vy ấy nhỉ? Hay chỉ là sự ngạc nhiên? Một sự tình cờ giúp anh định vị được Vy đang ở nơi đây. Nhưng cách định vị và nhận biết này chẳng hay ho một xíu nào. Lại càng khiến anh nghĩ cô là một loại người hai mặt đích thị, một người khi đứng trước mặt trai là hiền thục nết na, còn phía sau màn diễn suất đó là một người con gái không hề nữ tính tí nào.

Mặt Vy trở nên căng và nghiêm trọng, đôi môi trề ra như cố gắng để cho anh biết rằng cô đang thực sự giận dỗi.

"Thôi! Anh xin lỗi! Để anh đưa em về!"

Anh nài nỉ mãi cô mới buông tha, cùng anh đi về nhà để xe. Ngoan ngoãn ngồi lên xe anh, chỉ đường cho anh để anh chở cô về.

Mãi tới sau này, anh mới chịu công khai tên thật cho cô biết. Anh tên là Trần Hữu Anh, học sinh lớp 12A1. Ngày nào cũng vậy, anh đều đưa đón Vy đi học. Cũng vì sự việc đó mà hai người càng ngày thân thiết với nhau hơn, lại còn giống nhau khá nhiều thứ. Cô thích màu xanh, anh cũng vậy. Cô thích đọc sách, anh cũng thế. Cứ thế, tình cảm Vy dành cho anh ngày một nhiều, đến nỗi làm bài kiểm tra, mặc dù đã học bài rất kĩ nhưng khi làm bài cũng quên hết sạch, chỉ nhớ mỗi nụ cười của anh. Kết quả là bài làm bị điểm kém và cô đã bị anh mắng một trận. Nhưng sau mỗi lần cô bị điểm kém là anh lại đưa cô đi chơi như an ủi cô, và động viên lần sau cô phải cố gắng hơn.Anh vừa đẹp trai, lại còn vừa thông minh, học giỏi, cuối tuần nào anh cũng qua nhà Vy, dạy kèm cho Vy khoảng 2 đến 3 tiếng rồi mới về. Cũng nhờ thế mà điểm Vy cao hẳn lên, không còn ở mức trung bình như trước nữa. Tất cả cũng đều nhờ có anh mà cuộc đời Vy ngày càng tươi đẹp. Bên cạnh phạt cũng có thưởng chứ! Mỗi khi cô được điểm cao, anh đều đưa cô đi chơi hay mua những món quà tặng cho cô.

Vy thích anh nhưng không dám nói cho anh biết. Nếu anh biết thì sẽ ra sao nhỉ? Im lặng và không nói gì hay là sẽ từ chối. Nếu nghiêm trọng hơn nữa thì sẽ là... cho Vy vào Blacklist và sẽ không bao giờ chở Vy về nữa, không bao giờ dẫn Vy đi ăn kem hay đi coi phim, không bao giờ kèm Vy học bài nữa. Vy sợ rằng anh không đồng ý vì mẫu người như anh quá hoàn hảo, đồng nghĩa với việc cũng có những dãy dày toàn những người theo đuổi anh. Họ toàn là những người có nhan sắc, dáng chuẩn, còn có tiền nữa, và còn học giỏi. Trái ngược hoàn toàn với Vy. Nhưng... Vy vẫn có một chút hy vọng. Anh chưa bao giờ nói với Vy về chuyện tình yêu hay việc anh có bạn gái cả. Thậm chí, mỗi khi Vy nói rằng mình không xinh như bao người khác, vào những lúc đó, anh sẽ cười và nhẹ nhàng nói:"Không! Em cứ bình thường thế này, giản dị thế này đi. Như vậy sẽ tốt hơn. Anh thích như vậy!"

Như mọi khi, anh đưa Vy về nhà.

"Vy ơi! Tối nay mình đi coi phim đi! Coi như mừng em nhận được học bổng. Quả thật không tốn công sức anh dạy một chút nào. Lại còn được đi Pháp nữa chứ! Không thể chê vào đâu được!" Anh nói.
"Hihi! Em mà! Khỏi chê!" cô lè lưỡi.
"Đi coi phim ở Vincom nhá! Nay mình đi coi phim hoạt hình đi! Coi..." anh kéo dài:" Doraemon!"
"Anh đùa à?" Cô ngạc nhiên:" Anh cũng thích Doraemon ư? Em tưởng anh chỉ thích mỗi trinh thám thôi chứ?" quả là một tin động trời. Cũng may cô không uống nước chứ nếu không sẽ phun ra từ lâu rồi.
"Thích lâu rồi! Mà ngại chưa dám nói ra. Sợ em chê cười thì không biết dấu mặt mũi đi đâu nữa. Thế tối nay gặp nhau lúc 6.20 để đi ăn tối rồi 7.00 mình đi coi phim là vừa luôn ha."

"Ừm!"

Cũng đến nhà rồi, Vy xuống xe, tính mở miệng chào tạm biệt anh thì anh nói:" Anh sẽ cho em biết một điều nhé!"

"Điều gì ạ?" mắt Vy mở to ra, nhìn anh.

"Tối mới cho biết!"

"Em cũng có điều muốn nói với anh đấy nha! Hơi bị bí mật luôn! Tối mới nói!" cô bĩu môi.

"Ừm! Chúng ta giống nhau! Thế nhá! Tối nay bọn anh chờ!" anh cốc đầu Vy rồi lái xe về nhà.

Anh cũng có điều bí mật muốn nói với cô à? Cô cũng thế! Cô tính sẽ tỏ tình với anh. Cô lo rằng nếu đi Pháp, có thể cô sẽ không hoàn thành được tâm nguyện của mình nên cô nhất định phải nói. À mà không biết anh sẽ nói cho cô biết điều gì nhỉ? Anh sẽ cho cô coi điều gì nhỉ? Bọn anh? Ý anh là sao? Có ai đi cùng anh à? Bây giờ trong đầu Vy có rất nhiều mối bận tâm khó có thể tìm được con đường để có thể nới lỏng chúng ra. Dù sao cô vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh, chờ đợi. Có thể đó chỉ là bạn của anh thôi mà! Dù đã nghỉ theo hướng tích cực nhất nhưng sao cô vẫn thấy có gì đó bất ổn.

"Em chào a.." cô chưa kịp nói xong dứt lời thì đã thấy một người con gái mái tóc uốn nhẹ màu nâu hạt dẻ đứng cạnh anh và nắm tay anh. 10 ngón đan xen.

Cô lấy hết dũng khí tiến lại gần họ, cúi đầu xuống và chào.

"Ô! Em đến rồi à!" Anh xoa đầu cô:" Đây! Điều bất ngờ anh tính nói với em đây! Đây là Hiền, bạn gái anh!" Anh nói hai từ bạn gái thật nhẹ nhàng. Đây chính là điều bí mật mà anh muốn cho Vy biết hay sao? Vy thật ngây thơ khi đã nghĩ rằng chỉ cần anh chưa từng nói về chuyện tình yêu với cô thì anh cũng chưa có bạn gái.

"Chào em! Chị là Hiền!Chắc hẳn em là em gái cưng của anh Hữu Anh nhà chị nhỉ?" chị Hiền cất giọng nói. Giọng chị Hiền nhẹ nhàng, có thể khiến cho người khác đổ gục.

Chị có vóc dáng đẹp, mảnh khảnh, mái tóc dài hơi uốn nhẹ, khuôn mặt trái xoan hiền từ, cặp mắt hai mí sáng long lanh như viên ngọc trai, hàng lông mi dài và cong vút. Ngay cả Vy cũng bị thu hút trước vẻ đẹp của chị chứ đừng nói đến Hữu Anh. Chị quá hoàn hảo, cũng quá xứng đôi với Hữu Anh, làm sao Vy có thể sánh đôi với anh Hữu Anh như chị Hiền được cơ chứ?

Tối nay, anh dẫn hai người đi ăn một nhà hàng Tây đôi diện Vincom.

Tuy được ăn món ăn cô thích nhất nhưng lại sao cô chẳng thấy nó ngon lành một chút nào. Với châm ngôn "ăn thừa còn hơn bỏ sót" thì lẽ ra cô phải ăn món mì Spaghetti một cách nhanh chóng, nhưng nay lại chỉ ăn vài cọng mì, đưa lên đưa xuống trước mặt rồi lại đặt xuống đĩa. Cô chẳng còn hứng ăn uống như mọi khi nữa. Bây giờ, cô chỉ muốn về nhà và khóc thật to. Trái tim cô như tan nát khi thấy anh kéo ghế cho chị ngồi mà không kéo ghế cho cô, thấy anh tận tình cắt từng miếng thịt bò rồi đút từng chút một cho chị. Khoảnh khắc đó, chính những hành động đó của anh như con dao đâm vào trái tim của Vy vậy. Vy đau lắm nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc, diễn kịch một cách hoàn hảo nhất có thể. Cô vẫn cố gắng cười bình thường như mọi khi. Nhưng bên trong vẻ bề ngoài tươi tắn của cô, có ai biết rằng cô đang diễn kịch, có ai biết rằng cô muốn gào thét, muốn khóc thật to. Nếu ai hiểu được chuyện, chắc hẳn họ sẽ khen cô diễn xuất như một diễn viên thực thụ.

"Anh chị ơi! Em thấy trong người không được khoẻ, em xin phép về trước ạ!" Vy đứng dậy, cố gắng nở nụ cười. Cô không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa, quá sự chịu đựng của cô rồi.

"Em không ở lại coi Doraemon cùng anh chị à?"

"Vâng ạ! Để bữa khác anh chị nhé! Em xin phép!" Không cần biết anh chị đồng ý hay không, Vy bước đi khỏi nơi đó thật nhanh cùng với những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt.

Cô quyết định sẽ đi Pháp, đi càng nhanh càng tốt, rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Kể từ hôm đó, cô ít nói chuyện cũng như đi xe của anh. Cũng chỉ vì muốn quên anh càng nhanh càng tốt, muốn những cảm xúc, tình cảm dành cho anh cũng theo năm tháng mà phôi phai.

Cô muốn quên anh

Muốn quên đi người đã khiến cô rung động chỉ trong một lần gặp mặt

Sau tất cả, anh vẫn chỉ xem cô như là em gái

Ngày mà cô đi Pháp cũng đã đến, sân bay hôm nay thật đông. Cô đứng thẫn thờ giữa sân bay, nhìn cổng, trông như đang chờ đợi ai đó. Đúng vậy, cô đang chờ đợi anh, muốn gặp anh và nói lời tạm biệt.

Tiếng loa thông báo sắp đến giờ máy bay cất cánh, cô thở dài, quay lưng đi và rảo bước. Cô mong chờ anh nhưng anh đã không tới để nói với cô lời tạm biệt cuối.

"Vy!" một giọng nói cất lên. Khỏi phải nói cũng đủ biết đó là ai. Cô quay người lại, nở nụ cười. Đúng là anh ấy rồi.

"Sao giờ mới đến! Biết em sắp đi rồi không?"

"Xe bị hư! Anh phải chạy bộ tới đây đấy!" Anh lấy tay lau hết những giọt mồ hôi trên trán:" À mà này! Qua bên đó nhớ trang bị kĩ trước khi đi học, đừng đi nhờ xe người khác nghe chưa!"

"Không! Lúc gặp anh là do bị hư thiệt, nhưng giờ em sẽ phải cố tình làm hư xe thì mới có thể được đi nhờ xe trai đẹp chứ!" cô lè lưỡi.

"Gan dạ nhỉ?" Anh cốc đầu cô:" Dạo gần đây ít nói chuyện với anh lắm! Giận hả?"

"..."

"Này!" Anh lại cốc đầy cô.

"Ây! Cốc hoài em thành ngốc đấy!" cô bĩu môi.

"Được rồi! Xin lỗi! À, qua bên đó nhớ gọi điện cho anh thường xuyên, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"

"Không sợ bạn gái ghen à?" Vy cúi đầu xuống, ngại ngùng thốt ra câu nói

"Bộ Vy ghen hả?"

"Giỡn hoài! Không vui nhé!" Đúng! Em đang ghen đấy.

Ngồi trên máy bay, ngắm nhìn những đám mây trắng đang trôi dạt về phía chân trời, Vy thẫn thờ nhớ về người con trai ấy

Tạm biệt anh, Hữu Anh - sự rung động đầu tiên của em.

**********************
(*^﹏^*)
Mọi người ơi, hãy cho mình một ⭐ nhé! Please !!!!

Iu mọi người rất nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro