Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố nhỏ bé này, tự dưng xuất hiện một tiệm bánh. Không phải là nơi bán bánh mỳ ở gần chợ, cũng chẳng phải nơi bạn có thể ngồi nhâm nhi cốc cà phê thay vì mua bánh.
Tiệm bánh này chỉ tồn tại bé nhỏ bên góc đường nhưng mọi người luôn có thể ngửi thấy mùi thơm của bơ, sữa mỗi khi đi ngang qua. Khác với những cửa hàng khác, ở đây chỉ bán bánh, nếu bạn có nhu cầu muốn uống gì đó thì chỉ có thể là trà xanh hoa nhài mà thôi.
Có người nói, một tiệm bánh nên có những đồ uống phục vụ cho khách có nhu cầu, nhưng chủ cửa tiệm trên luôn mỉm cười và quay lại với công việc của cô ấy.
Có lẽ đây là tiệm bánh kì lạ nhất mà người dân thành phố biết đến, họ chỉ thấy cô chủ bé nhỏ đó kiêm từ nhân viên đến thợ làm bánh. Không chỉ vậy, tiệm bánh không có thực đơn cụ thể, hôm nay là loại bánh này, mai là loại bánh khác. Mọi người thường đùa rằng bánh được làm ra theo tâm trạng của cô chủ nhỏ.
Thực tế, chủ tiệm bánh cũng không nhỏ gì cả, cô đã 25, đến cái tuổi phải bôn ba, phải tự lao động, tự kiếm tiềm nuôi lấy bản thân. Nhưng với đôi vai luôn nhỏ bé, cùng với nụ cười tràn ngập ánh sáng cô luôn được coi là "cô chủ nhỏ"
Những khách hàng quen thường kể, cô chủ nhỏ này cố gắng đỗ đại học chuyên ngành về nghiên cứu lịch sự, tối đến lại chạy đi làm thêm cùng với học các khóa làm bánh. Năm 22 tuổi, cô chủ nhỏ một mình sang Pháp để tìm hiểu về Bánh. Vào một ngày mưa gió, mọi người xung quanh đều nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, mặc bộ đồ màu vàng đơn giản, dọn dẹp căn nhà. Mấy tuần sau, họ thấy căn nhà dần biến thành một tiệm bánh, và cô gái kia đến từng nhà xung quanh mời mọi người ăn bánh. Đương nhiên sẽ có ý kiến tích cực và tiêu cực, nhưng cô gái vẫn chăm chỉ làm việc, không có lấy một nhân viên giúp đỡ.
Tiệm bánh không có tên mà không hiểu tại sao tất cả khách hàng đề gọi là tiệm bánh " Cô chủ nhỏ". Họ vẫn thấy cô gái trong tiệm bánh bận bịu, mùi bánh thơm phức, khách ra khách vào theo thời gian ngày càng đông.

Tiệm bánh ấy trở nên quen thuộc với người dân trong thành phố, khi họ buồn họ tìm đến chiếc Red Velvet đỏ ngọt ngào, khi họ vui họ tìm đến những chiếc cookies dễ thương. Và khi họ cô đơn, cô chủ nhỏ sẽ mang ra cho bạn một miếng tiramisu mang chút đắng đắng của cacao, nồng nồng của rượu rum. Họ hay ngồi trong tiệm tâm sự với con mèo béo của cô chủ nhỏ. Con mèo tuy béo nhưng rất ngoan, nó luôn tìm đến những vị khách mang vẻ mặt buồn mà nầm trong lòng họ, nghe họ kể chuyện, rồi cọ cọ vào người họ để an ủi
Chả biết từ bao giờ, tiệm bánh trở thành một nơi quen thuộc của người dân nơi đây. Họ không chỉ yêu mùi vị của những chiếc bánh, họ còn yêu cô chủ nhỏ, cô gái tuyệt vời nơi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro