Chương 11: Em thích người khác rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẬN VIỆC GIỜ MÌNH MỚI VIẾT LẠI, CÁC TÌNH YÊU ĐỪNG BỎ TRUYỆN NHA <3 <3 <3

                                  ______________1 tháng sau_____________

Sau khi chỉnh lại trang phục cho An Thư, cô Trang liền quay sang nói với mọi người:

"Các em đã chuẩn bị xong chưa ? Tiếp theo là tiết mục của chúng ta đó."

Cả một đội quân đồng thanh đáp lại:

"Dạ, đã sẵn sàng."

"Tiếp theo xin mời tiết mục của 2 lớp 11A1 và 12A1." Tiếng nói của cô MC xinh đẹp vang vọng cả khán phòng , thúc giục nhóm múa bước ra khỏi cánh gà.

Cả đội múa bước ra trước ánh nhìn chăm chú của các bạn học sinh và thầy cô giáo. Ngọc Hân liền giới thiệu tiết mục của lớp mình với ban giám khảo, nội dung của bài múa, sau khi giới thiệu thì mọi người liền vào vị trí của mình.

........................

Trên sân khấu, đôi trai tài gái sắc như nổi bật tuyệt đối giữa khung cảnh hào hùng với biết bao nhiêu người.

Một Âu Cơ kiêu sa, lộng lẫy với váy yếm thêu hoa, một Lạc Long Quân tuấn tú, anh dũng xứng đáng làm cha của vạn vật.

Minh Đông bế An Thư lên vai, sức nặng của cô như không là gì với anh cả. Hai con người, hai cá tính nhưng lúc này lại hòa hợp với nhau vô cùng ăn nhập. Tiếng nhạc nền hùng dũng nổi lên càng khiến tiết mục thêm phần ấn tượng, đặc sắc.

Bài múa được kết thúc với tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả dưới sân khấu. Sự nỗ lực của họ đã được trả công ngoài sức tưởng tượng.

........................

"A...mệt quá, hạng nhất, cũng không tệ." Hoàng Phương vươn vai, nhắm chặt mắt, nếu bây giờ có sẵn chăn, nệm chắc cô nàng sẽ lăn đùng ra ngủ mất. (Bà này*lắc đầu*)

An Thư mỉm cười, nói to:

"Giờ chúng ta đi ăn mừng thôi nào."

"Đồng ý."

Bảo Ngân quay sang cô Trang, thắc mắc:

"Nhưng giờ ăn ở đâu đây cô ?"

Cô Trang sau một hồi lưỡng lự thì đáp:

"Đến tiệm của em cô đi, bao ngon, bao rẻ."

Một bạn nam liền lên tiếng:

"Được thôi cô, nhưng cô phải chỉ đường mới được."

Cô hài hước trả lời bạn nam kia :

"Ô kê con bê, nhưng đi bộ là được rồi, cũng gần à."

Cả đám trên 20 người đi ra khỏi trường như một đội quân người sắt, tiến thẳng đến tiệm "Trong Hàng" ở ngay bên đường.

Vì người nhiều mà, ba bàn ghép lại với nhau mới có thể ngồi đủ. Chỗ ngồi thì có thể nói là không thiếu nhưng An Thư không biết nên ngồi ở đâu cả. Quỳnh Như thấy An Thư loay hoay tìm chỗ thì liền ép cô ngồi ngay cạnh chỗ của Minh Đông, thấy anh không nói tiếng nào nên An Thư cũng ngoan ngoãn ngồi đấy.

Đồ ăn được đem ra để đầy ắp cả bàn, ai cũng đã mệt lữ nhưng khi thấy đồ ăn mắt liền sáng rực. Cả đám xông vào tranh nhau như những con hổ đói, bỏ qua vấn đề hình tượng gì gì đó đi, giờ là khoảng thời gian của bao tử.

Ai cũng vậy mà sao có thể bỏ qua An Thư được, cô có thể nói là người ăn sung nhất luôn đấy, cô ăn hết đĩa này lại kêu đến đĩa khác. Ai cũng thắc mắc tại sao cô ăn nhiều đến thế mà thân hình vẫn giống như con cò hương, gầy tong gầy teo như vậy.

Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, An Thư vẫn vô tư mà ăn, cô còn không quên quay sang mời mọc Minh Đông:

"Sao anh ăn ít vậy, ăn nhiều vào,..đây nè.."

An Thư vừa cười híp mắt vừa gắp thức ăn vào bát của anh.

Minh Đông vẫn không nói gì, chỉ tỏ vẻ như đang kìm chế nụ cười, vội lấy khăn giấy lau lên miệng An Thư, ân cần bảo:

"Ăn từ từ thôi, đến miệng dính tương còn không biết cơ này."

Sau đó anh đưa mình về phía trước, nói vào tai An Thư với âm lượng chỉ có đủ hai người nghe thôi:

"Bộ dáng ăn của em rất đáng yêu, em đang cố tình thu hút anh đấy à."

Nói xong thì anh trở về vị trí và lấy lại sự bình tĩnh ban đầu.

Nghe anh nói thế thì An Thư ngượng lắm, liền phản bác:

"Đâu có...không phải đâu, anh đừng nghĩ bậy."

Minh Đông xoay người sang cô, dùng giọng nói vô tội vạ đáp lại:

"Anh có nghĩ gì đâu..."

Đúng là xảo quyệt mà !

Cả đoàn chỉ lo ăn uống nên không để ý lắm đến hai người họ, chứ nếu họ mà để ý chắc cô phải đào hang chui xuống đất quá, xấu hổ quá mà.

An Thư phớt lờ đi câu nói của Minh Đông, cô làm như không có chuyện gì, cậm cụi ngồi ăn. Trong lòng cô thầm mắng : "Minh Đông đáng ghét, Minh Đông xấu xa,..."

Anh như phát giác được ý xấu của cô liền dùng anh mắt dò xét nhìn cô, tra hỏi:

"An Thư, em đang nói xấu gì anh đó phải không ?"

Cô như người vừa mới lén đi phạm tội nhưng lại bị bắt được vậy, ấp a ấp úng trả lời:

"Đâu...có, anh đừng...m..mà...tự biên...tự...diễn."

"Em đúng là nói xấu anh mới trả lời không trôi chảy như vậy."

Thấy tình hình bất lợi cho mình, cô liền chuyển chủ đề:

"Không phải mà, nhưng em muốn hỏi anh điều này."

"Nghe"

"Juily gì đó phải em họ của anh không?" Chuyện này đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều, dù đã hỏi anh Hoài Đức nhưng cô vẫn muốn Minh Đông nói để có thể chắc chắn hơn.

"Phải"

"OH YEAH, vậy là không phải bạn gái anh rồi."

"Cái gì? Em nghĩ sao mà nói Juily là bạn gái anh vậy, đầu óc của em đúng là đen tối quá mà." Anh vừa nói vừa cốc đầu cô một cái rõ đau.

"Nhưng sao khi nghe Juily không phải bạn gái anh em lại vui như vậy, hay là em thích thầm anh đây."Anh dùng ánh mắt nham hiểm nhìn cô.

An Thư như bị nói trúng tim đen, bí bách quá mới nói dối :

"Làm gì có, người như anh làm sao lọt vào mắt em được, em thích người khác rồi." Nói xong An Thư mới cảm thấy hối hận vô cùng, cô nhanh chóng bịt cái miệng vô tích sự của mình lại.

"..." Anh không nói gì hết, chỉ cốc đầu cô thêm một cái nữa, cái này đau hơn cái trước. Cô chỉ đơn thuần nghĩ anh "thẹn quá hóa giận" mà thôi, đâu nghĩ sâu xa gì nữa đâu. Sao An Thư biết được Minh Đông nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro