Chương 13: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thứ 2 tuần sau .....

 Như mọi ngày nhóm "Ngũ Chúa Soi" cùng nhau đến trường . 

Hôm nay An Thư khỏi bệnh rồi, mọi người cùng vào lớp, thấy An Thư đi học lại thì Tú Liên tức đến sôi máu não.

 Tuấn Anh vội vàng chạy nhanh vào lớp, chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng chàng : 

- "An Thư em khỏe rồi à ? " 

-" Dạ em khỏe rồi anh, chưa thấy mặt đã nghe tiếng anh rồi ."

 -"Em này .... "

 -"Ờ mà sao hôm nay em không thấy Hoài Đức với Minh Đông vậy ? Thường ngày bộ 3 tụi anh hay đi chung với nhau lắm mà (ý của cô là muốn hỏi Minh Đông đang ở đâu đó)" 

-"Thì ..ờ....hm...Minh Đông nó đi...nó đi..." 

-"Đi đâu mà anh ra vẻ bí ẩn ghê vậy, nói cho em nghe đi." 

-"Coi vẻ mặt lo lắng của em kìa, nó chỉ đi mua nước cho em uống thôi mà, làm gì căng dữ vậy" 

-"Anh lại trêu em rồi" 

Vừa nói dứt câu Minh Đông tay thì cầm nước tay thì cầm bánh đem tới cho An Thư.

 Đúng lúc đó hai con "cáo giả nai" Tú Liên và Kim Ánh luân phiên đâm chọt cô, Tú Liên tỏ giọng khinh miệt, quay sang Kim Ánh nói:

 -"Người ta giả bộ bệnh để quyến rũ TRAI kìa Ánh " 

-"Cái loại đó nói chi cho mệt" Kim Ánh tiếp lời 

 An Thư cũng không ngồi yên mà để cho chúng xỉa xói, cô tức giận đứng dậy nắm lấy tay của Tú Liên, nhìn thẳng vào mặt "con cáo" đó mà nói:

 -"Người ta mà bạn nói là ai vậy Liên."

An Thư còn chưa kịp giáng bàn tay của mình xuống mặt Tú Liên thì đã bị Minh Đông cản lại, anh quay sang nói với Tú Liên , Kim Ánh :

 -" Hai em đi đi"

Hai cô nàng vì được Minh Đông bênh vực nên đắc ý lắm, họ cùng đồng thanh đáp :

-"Dạ"

 Minh Đông quay sang nói với An Thư :

 -"Em cũng dữ quá , mà anh thấy 2 bé đó có làm gì em đâu, thôi bỏ đi anh xin đấy" 

An Thư quát lại ngay:

 -" Anh bênh nó à!!Nó nói em đến như vậy mà anh bảo không có gì" 

Nói xong An Thư bỏ mặt Minh Đông ở lại, còn cô thì vội vàng chạy ra khỏi lớp. 

 Hôm nay, cô mới biết được rằng: Bất kì ai cũng có thể được anh quan tâm, chăm sóc..... chứ không riêng gì cô.....

Cô không ngờ những ngày qua là cô tưởng bở, tưởng rằng anh cũng có một tí tình cảm với cô, cô còn định hôm nay sẽ thổ lộ với anh nhưng ai ngờ được....

Trong lòng vừa đau vừa ấm ức, nước mắt từ đó mà vô thức rơi ,chạy trên hành lang hướng về phía toilet thì gặp 4 cô bạn thân của mình, thấy An Thư mặt mày lắm lem Hoàng Phương hoảng hốt hỏi :

 -" Có chuyện gì vậy Thư ?" 

Bảo Ngân tiếp lời:

-" Đứa nào làm gì mày, nói đi để tao đi trả thù cho " (Cá tính mạnh dữ)

 An Thư vừa khóc vừa nói :

 -" Không có gì đâu, thôi bỏ đi"

Ngọc Hân hỏi:

 -"Thiệt là không, có gì phải không ?" 

-"Ừa không có gì"

Quỳnh Như lên tiếng:

 -"Vậy về lớp thôi"

An Thư vội vàng đáp lại ngay:

 -"Mặt mũi tao như thế này sao về lớp được, tụi bây về lớp trước đi, chút rữa mặt xong tao về"

 Nói xong An Thư bỏ đi , còn 4 nàng ở lại chỉ biết lắc đầu thương thay cho cô bạn. 

Khi về nhà cô cũng chẳng ăn uống gì cả, An Thư tự hỏi bản thân: Tại sao anh lại bênh vực cho Tú Liên trong khi cô ấy lại nói mình thậm tệ như vậy? Tại sao mình lại không thể nào mạnh mẽ thú nhận tình cảm với anh? Chỉ cần nghĩ tới đó là nước mắt cô lại rơi không ngừng.

 Còn chàng Minh Đông thì lo lắng bồn chồn, gọi cho cô cả trăm cuộc nhưng cô lại không bắt máy. Anh nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra với cô không? Anh biết chuyện lúc sáng là anh có lỗi, anh không nên nói vậy với cô, nhưng vì không muốn làm to chuyện nên anh mới ngăn cản cô lại, tại sao cô lại không chịu hiểu cho anh chứ. Anh thật sự không muốn mất người "em gái" như cô đâu.

 Đang định qua nhà cô thì Tuấn Anh điện nói cô đã về nhà an toàn rồi, nghe vậy anh cũng an tâm mà ngon giấc.

Phía An Thư vì khóc quá kiệt sức nên ngủ từ lúc nào cũng không hay.

 ...Ngày hôm sau ...

 Minh Đông hôm nay thức sớm để chuẩn bị mua quà chuộc lỗi với An Thư, nhưng chàng lại không biết tặng quà gì cho nàng liền gọi cho cô bạn thân nhất của cô ra hỏi :

 -"Em biết An Thư thích gì không ?"

Bảo Ngân trả lời nhanh như chớp không cần suy nghĩ:

 -"Nó thích gấu bông lắm đó anh" 

-"Vậy anh với em đi mua gấu nha"

 Hai người đi vào một cửa hàng chuyên bán gấu bông, lựa được 1 chú gấu bông màu nâu vàng cực kì dễ thương. Minh Đông vì không tiện đưa gấu bông cho Thư nên đã nhờ Ngân đưa cho cô dùm. Anh còn viết thư xin lỗi cô nữa, mong rằng cô có thể hiểu được lòng thành của anh. Thật sự thì Minh Đông  không thể hiểu nổi tại sao anh lại làm những việc sến súa như thế với một cô gái, nhưng anh có thể biết rằng người "em gái" này anh không thể mất.

Bảo Ngân nghe lời Minh Đông liền đem chú gấu bông và bức thư của Minh Đông tới trường trước và đặt ngay chỗ của An Thư, sau đó cô nhanh chóng quay lại chỗ hẹn của cả nhóm để đi đến trường. 

Không ngờ lúc vào trường cả nhóm lại thấy khu vực bảng thông báo nhộn nhịp hẳn lên, các nàng cũng tò mò đến xem thì ra đó chính là bức thư mà Minh Đông đã viết cho An Thư. Học sinh của toàn trường lúc đó liên tục thì thầm to nhỏ, bàn tán xôn xao. Người thì nói hai người này chắc có tình cảm mờ ám với nhau, người thì dè bỉu nói con nít con noi mà bày đặt yêu với chả đương, người lại ủng hộ cho đôi trai tài gái sắc. Nói chung là khung cảnh bây giờ rối loạn lên cả. Bảo Ngân bất ngờ vô cùng, không hiểu sao bức thư lại ở đây nữa, chợt nhớ đến con gấu bông, cô liền bảo đám bạn lên phòng ngay lập tức. Cả nhóm bước nhanh vào lớp thì thấy chỗ của An Thư có 1 con gấu bông đầy máu me . Cả đám hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài, chỉ có một mình Bảo Ngân là ở lại soi xét gấu bông, cô lúc này cực kì hoang mang và khó hiểu, không biết Minh Đông khi biết chuyện rồi  sẽ ra sao . 

 Minh Đông sau khi thấy bức thư ở bảng thông báo thì tức giận vô cùng, anh nhanh chân bước tới lớp 11A1 . Vừa tới lớp 11A1, Minh Đông lập tức kéo Bảo Ngân ra ngoài nói chuyện, Hoài Đức cũng đã nghe Bảo Ngân nói với mình về việc Minh Đông nhờ, nhưng giờ thấy con gấu và bức thư ra thế này nên anh bất an vô cùng, anh nhanh chóng đi theo, Minh Đông thấy thế thì nói nhẹ nhàng với Hoài Đức :

 -"Đây không phải là chuyện của mày, đi khỏi đây trước lúc tao còn bình tĩnh"

-"Tao không đi, Bảo Ngân đâu phải là người như vậy, tao hiểu rõ tính của em ấy lắm"

Minh Đông không nói  gì thêm với Hoài Đức mà tức giận lớn tiếng với Bảo Ngân:

-"Tại sao cô lại làm như vậy, An Thư là bạn của cô mà, hay là vì cô có tình cảm đặc biệt gì với tôi, cô trả lời tôi mau."

-"Thật sự thì em không có làm. Nếu em có thích anh thì em đã không đi cùng và chọn mua gấu bông cho An Thư rồi"

-"Tôi không tin, thật sự tôi đã lầm khi nhờ cô . TÔI KHINH BỈ CÔ."Nói xong Minh Đông bỏ đi.

 Hoài Đức thì lại đỡ Bảo Ngân thì bị cô quát:

-"Tôi không cần ai giúp đỡ đâu. Anh đi đi, mặc kệ tôi. Tôi mà biết ai làm chuyện này thì đừng có trách"

Chuyện hôm nay cũng dần chìm xuống.  Buổi học cũng kết thúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro