Hồi ll: Tình Yêu Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  2.



Tiêu Mỹ Nhược trước đây 100% không tin cái gọi là định mệnh. Mỗi lần cái tên trúc mã chết tiệt kia nổi hứng hỏi cô có tin vào định mệnh không thì cô lườm cháy mặt hắn trả lời: "Chừng nào nó ăn được đi rồi tao tin".



Kha Dĩ Nam: "..."



Bạn nhỏ bị tổn thương lui vào góc nhà tự kỉ.



Một ngày đẹp trời tháng một.



Tiêu Mỹ Nhược ngáp ngắn ngáp dài cầm cuốn lịch sử lớp 9 dày cộm, cật lực nhét nó vào đầu để chuẩn bị kiểm tra 45 phút. Thực ra cô nàng có thể không học, nhìn bài đứa kế bên, cùng lắm được 5 điểm là được nhưng nghĩ đến giáo viên bộ môn già nổi tiếng nghiêm khắc, hơn nữa tay nghề bắt phao cực đỉnh khiến bao thanh niên được giang hồ đồn đại là 'Thánh phao' còn phải dè chừng thì mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra, cô nàng vô cùng ngoan ngoãn lấy cuốn lịch sử vứt trong xó ngồi ôn.



Thực tế đã chứng minh, lười là bệnh vĩnh viễn không thể chữa. Cho dù Tiêu Mỹ Nhược có cố gắng học đi chăng nữa thì căn bệnh đó cũng làm cho toàn bộ chữ từ tai này lọt sang tai kia, trở thành ví dụ minh họa tuyệt vời nhất cho thành ngữ 'nước đổ đầu vịt'.



Thời tiết đã sang xuân. Tuy mùa đông đã qua nhưng không khí vẫn còn vương vấn chút tàn dư lạnh lẽo khiến cô hơi rùng mình, hít thở thật sâu trong không khí lạnh trong lành nên đã tỉnh táo không ít.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, đảo mắt một lượt liền thấy bóng lưng bản thân đã thấy không ít lần mỗi khi chạy theo để bắt.



Trong tâm trí Tiêu Mỹ Nhược, đó là một bờ vai dài, vững chắc, mái tóc đen hơi rung động trước gió bay bay, cánh tay dài đặt vào túi quần hai bên hông, chiếc bóng phản chiếu dưới chân dường như trở nên dài hơn hẳn dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè.



Cô cảm thấy 



Và khi hắn quay đầu lại và mỉm cười khi bắt gặp cô đang ngồi từ tầng ba, đôi mắt to tròn của cô như dán chặt vào nụ cười đó không sao rời mắt nổi, tim đập lỡ mất một nhịp, mặt nóng ran như bị sốt.



Tiêu Mỹ Nhược có thể nói dối mọi người nhưng cô có thể lừa được trái tim cô ư?




Cô nàng cau chặt mày, ủ rũ phát hiện ra mình đã rung động trước tên trúc mã chết tiệt Kha Dĩ Nam kia.




Đứng lên. Ngồi xuống. Lại đứng lên rồi ngồi xuống.



Từ sáng tinh mơ tới tận bây giờ, đồng chí Kha Dĩ Nam vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại khắp phòng, cảm thấy thật bất lực khi tự mình lí giải những hành động kì lạ của cô bạn thanh mai của mình.



Có ba vấn đề cần xem xét.



Đầu tiên, Tiêu Mỹ Nhược không còn đợi anh tan học để về chung nữa mà lặng lẽ thu dọn đồ đạc, lủi thủi ra về một mình. Khi hỏi thì lại nói bận việc nên về trước, quên thông báo. Những buổi đi chơi cũng mất tiêu vì Nhược Nhược bận.



Thứ hai, mỗi lần bạn học nữ cùng lớp hoặc khác lớp nhưng quen chạy lại hỏi bài liền bị ánh mắt đầy sát khí hăm nhọa làm anh hết hồn, sau đó lại tỏ vẻ tức giận nhưng lại không nói tại sao cô lại giận anh. Hơn nhữa, dạo này Nhược Nhược cũng hay nổi giận vô cớ...



Thứ ba, cô nàng dường như đang trốn tránh Dĩ Nam anh hay sao ấy mà mỗi lần tìm Nhược Nhược anh đều không thấy.



Thật khó hiểu.



Nghĩ tới nghĩ lui, anh chàng bất chợt ngây người ra.



Sao không nghĩ đến bác Gúc (Google) toàn năng, thông thái ngay từ đầu? Mình thật ngu!



Kha Dĩ Nam vừa thầm mắng bản thân vừa nhanh nhẹn ngồi vào bàn học, mở chiếc laptop đen của mình ra, chờ laptop khởi động mà sốt cả ruột.



Nhanh nhanh nhanh nhanh, đây là đại sự đấy, chậm trễ thêm một phút giây nào nữa chính là chết người!



Ngón tay dài mảnh khảnh gõ nhanh như múa.



Kha Dĩ Nam ngây người nhìn màn hình, hồi lâu mới nhanh như cắt đi ra siêu thị gần nhà, lại ghé tiệm thuốc mua ít đồ.



Thật không ngờ... không sao, tao thông cảm cho mày, Lùn Lùn ạ!



(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro