Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi anh chuyển đến thành phố khác sinh sống và làm việc cũng đã được sáu tháng. Làm việc ở một quán caffe thì không thể không quen bạn, với người như anh có đôi mắt quyến rũ môi mỏng cánh đào, sống mũi cao, khuôn mặt hoàn hảo, dáng người cao ráo đầy đặn rất thu hút mọi ánh nhìn từ phái nữ lẫn nam nhân, nhưng cái chính là anh không muốn kết giao với bạn mới, đơn giản là Hoàng Thao anh không thích.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời xanh cao, mát gió, chiếc chuông gió ở cửa sổ liên tục đong đưa tạo ra những tiếng leng keng khá thú vị, chông gió kêu bởi gió thổi, cánh cửa không buồn mở ra bởi hôm nay là ngày quái gì mà đặc biệt thưa khách. Từ sáng tới giờ chỉ có hai người vào mua ba ly cà phê uống nhanh rồi quán lại vắng tanh chỉ có ba bóng người, bà Lộc thì lau dọn đồ, cái cậu con rai kia thì buồn chán quá mà nằm vật trên bàn mà ngủ, trông câu ta lúc này có chút đáng yêu bởi cậu ta không còn ồn ào như mọi khi, còn Hoàng Thao anh thì ngồi gác tay lên cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại ngoài đường và chỉ mong có ai đó dừng lại trước cửa quán rồi mở cửa bước vào trong, cách xa cái sự ồn ào bên ngoài. Hôm nay đường đông xe đến kì lạ mà quán caffe của bà Lộc cũng thưa khách đến lạ kì. Vẫn là nhìn ra ngoài với mong ước nhỏ nhoi, có cái gì đó thu hút ánh nhìn từ Hoàng Thao, anh vẫn nhìn về nơi đó, đôi chút khóe miệng lại cong lên

Ở một cái ngã tư nhỏ ở gần quá của anh có một cậu con trai đang muốn qua đường mà mỗi khi cậu bước được một bước lại có chiếc xe đi ngang qua làm cậu lại lùi lại, điều đó khiến anh nghĩ đến hình ảnh bà cụ muốn qua đường mà không qua nổi. Là mọi hôm giao thông ở con đường này khá thuận lợi nhưng không biết hôm nay là ngày quái gì, mọi thứ cứ như điên hết cả lên.

Vẫn là nhìn cậu trai kia không thoát một giây nhưng kì lạ chỉ vừa một chiếc ô tô đi qua mà cậu ta đã biến mất, Hoàng Thao giật mình đứng dậy, đưa đôi mắt xát tấm kính nhìn ngó xung quanh, lại một quả bất ngờ nữa là cậu trai kia vừa ngang qua trước mặt anh chỉ cách nhau một tấm kính. Thấy cậu trai đó trước mặt mình anh mới yên tâm ngồi xuống. Nghĩ lại mà anh nở một nụ cười khá tươi, ai đó nhìn vào sẽ nghĩ anh bị bệnh. Nghĩ bản thân mình sao lại lo lắng cho cậu ta, cùng lắm cũng chỉ một người qua đường, nghĩ thế anh lại nở một nụ cười lúc nào không biết.

Không gian trong quán im lặng bỗng chút lại vang len tiếng leng keng, dù tiếng không lớn nhưng cũng đủ làm những người trong quán quay lại hiện thực. Jun đang ngủ trên bàn cũng bật dậy dụi dụi đôi mắt rồi vỗ mặt, trông cậu ta thật ngốc - anh nghĩ thế khi đi ngang qua Jun

Jun nhanh chóng đi ra ngoài của chào đón

"Chào quý khách"

Hoàng Thao đã đứng ở quầy sẵn sàng tư thế phục vụ

Quán không bóng khách nên người đi vào khá bất ngờ, được Jun chào hỏi người ấy cũng rụt rè cúi chào lại rồi nhẹ nhàng đi đến bàn gần cửa sổ

Hoàng Thao có chút bất ngờ, tim rung mạnh nhưng chỉ mình anh biết, anh nhẹ nhàng đi đến bàn người ấy. Là cậu trai kia

"Quý khách dùng gì ạ"

Cậu con trai kia có mái tóc đen, cắt gọn hai bên có vẻ như đầu nấm nhưng cũng không hẳn, da trắng, môi nhỏ xinh xinh ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Hoàng Thao. Có lẽ ở giây phút ấy trái tim anh đập nhanh một nhịp thì phải

"Ưm...cho tôi một li Robusta"

"Vâng thưa quý khách"

Nói xong Hoàng Thao có chút mềm lòng rời đi. Bất ngờ hơn ai hết là bà Lộc vừa từ trên lầu xuống, thấy cậu con trai đó mà bà xúc động. Bà đã không gặp cậu trai ấy bốn năm rồi

"Bà. . .bà không sao chứ?"

Hoàng Thao thấy bà có vẻ kì lạ nên lại gần hỏi

"À. . . bà không sao"- Bà Lộc che đi sự xúc động của mình -"Cậu kia dùng gì vậy"

"Một ly Robusta"

"Kèm thêm một đĩa bánh caffe musia nữa nhé"

"Dạ"

Có một người khách mà mọi thứ bận rộn hơn, Jun cũng có việc để làm

"Đồ dùng của quý khách, chúc quý khách ngon miệng"

"Dạ, cảm ơn"

Từ lúc xuống lầu mọi hành động của bà Lộc đều rất kì lạ, ngay cả người như Hoàng Thao cũng thấy tò mò, Jun thì tuổi trẻ nông nổi, không chịu nổi tò mò mà hỏi thầm bà Lộc

"Bà bà, bà quen biết cậu trai kia hả bà?"

"Bà . . . "

"Bà có quen cậu ấy hả?"- Hoàng Thao nhẹ nhàng hỏi

"Bà có quen cậu ấy"

Ngay lúc bà Lộc trả lời Hoàng Thao cảm thấy có cái gì đó vui vẻ hài lòng, anh cũng khó giải thích vì sao anh lại thoải mái như thế, khóe miệng anh lại cong lên một chút

Ở trong đây vui vẻ là thế còn cậu trai kia một mình ngoài này lại thấy lo lắng. Caffe và bánh được đưa ra, cậu nhấm nháp một chút mà thấy hương vị này rất quen mà hương vị này chỉ có một người làm được. Một chút lo lắng bối rối dâng lên, nếu như là người đó thật thì cậu sẽ phản ứng như nào. Nếu người đó mà nhận ra mình thôi thì xác nhận thương tích đầy mình cố mà lê xác về nhà. Nghĩ vậy mà trên đầu cậu cả một cục u tối rối răm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro