Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy chưa tìm ra tôi. Đôi mắt ấy đã bỏ lỡ tôi.
Câu chuyện bắt đầu với những năm tháng tuyệt vời của tôi khi tôi còn đi học. Tình yêu học trò. Tôi từng tự hỏi vì sao tình yêu ấy đẹp vậy mà tôi lại không được đụng vào... và cuối cùng thì tôi cũng có riêng cho mình câu trả lời.
"Vì chúng ta chưa đủ cứng cáp để hứng chịu nỗi đau mà tình yêu cứa vào"
Thế nhưng đối với tôi thì đó là một kỉ niệm tuyệt vời, tuyệt nhất mà tôi chưa từng thử qua...
Lúc ấy tôi học lớp 9 - năm cuối cấp "gian lao, đau khổ" mà ai cũng phải đối mặt. Có lẽ lúc đó là lúc cảm xúc thật của tôi được bộc lộ một cách chân thật nhất, tôi cảm nhận được tim mình đập liên hồi, tôi cảm thấy đôi tay tôi lạnh buốt đầy lo lắng, tôi cảm thấy mình đang rung động. Và suốt khoảng thời gian ấy, tôi cũng đã nếm trải điều mà con người sợ nhất - cả thế giới quay lưng lại.
Tôi không thể quên được ngày đầu tiên gặp đôi mắt ấy, ngày tôi tự cho mình rơi vào lòng người khác. Ngày hôm ấy là một ngày đầu thu, mọi thứ vẫn vậy, nắng vẫn không ngớt trên những chiếc lá giòn tan nằm đón gió trên mặt đường nhựa nhỏ hẹp, tôi uể oải thay đồ và xách cặp đến trường. Có điều gì đó ghì tôi lại không cho tôi bước ra khỏi nhà, từng bước như nặng trĩu, tôi bước được vài bước gần đến cửa đã quay đầu lại, lao thật nhanh về phòng. Nhưng cuối cùng cũng phải bước đi với đôi mắt nặng trĩu nuối tiếc. Trên con đường đến trường, xe tôi lướt đi chầm chậm, tôi tranh thủ thu mọi thứ trên đường vào tầm mắt mình. Con đường sáng nay vắng vẻ một cách lạ thường, dường như chẳng ai ngoài tôi cả, có lẽ mọi người vui vẻ vào trường hết rồi. Tim tôi gào lên khi nghĩ đến trường. Bởi đối với tôi lúc đấy chẳng khác nào tự nguyện chui vào tù cả. Tôi đã quen với việc làm mọi thứ một mình, tôi không thích sự ồn ào của mọi thứ xung quanh, hẳn rằng tôi e sợ điều gì đó. "Kít!" Tôi thắng xe lại. Trường hiện ra trước mắt tôi rồi. Chẳng có gì ngoài một ngôi trường to cũ nằm ở nơi mà nhiều người không biết đến, cánh cổng nặng trĩu bằng sắt cũ, mái ngói cũng cũ,.. haizz. Nếu như trên con đường tôi đi lúc nãy là một bức tranh êm dịu với đầy đủ sắc màu hương thơm thì chắc có lẽ ngôi trường này là một bức tranh âm u với hai màu chủ đạo là trắng và đen. Không ánh nắng leo qua trên những khung cửa sổ đã sét, không có gió thổi se se mát qua từng kẽ lá. Trước mắt tôi ngoài trường ra thì không còn gì khác ngoài cảnh học sinh nhốn nháo tìm lớp với áo trắng quần xanh thêm khăn quàng đỏ. Trường ở Việt Nam mà! Nhưng cũng chính nhờ đi học trễ như vậy, tôi mới có được một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi không thể quên...
Khi tôi vừa bước qua cánh cổng phụ của trường, một người đàn ông chạy lại, mồ hôi nhễ nhại lăn trên trán, lưng áo ướt đẫm... chắc đó là thầy mới của trường tôi. Sau khi lấy lại hơi, thầy đứng nghiêm và hỏi:
- sao hôm nay lại đi muộn? Tên gì?
- Em? Alex.
- tên việt nam?
- ông là thầy? Thật không?
- thế tôi ra đây làm gì? Em lịch sự tí đi.
- ừ vâng được thôi nhưng thầy xem lại đi. Tại sao thầy giáo lại nói chuyện không có chủ ngữ với học sinh?
Nói rồi, tôi nhăn nhó quay đi và tiến về phía bảng thông tin định xem lớp. Vừa được 2 bước, bàn tay lạnh ngắt của thầy bám vào vai tôi, giữ chặt và nói:
- Đi ra cổng phạt!
Tôi nhếch mép cười khinh thường rồi cũng bước theo. Thà phạt còn hơn vào lớp! Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi ở đấy, nhưng không, tôi đã nhầm.
Tôi lẳng lặng bước đi theo ông ta - hay lịch sự hơn là thầy xyz, mắt không ngừng đảo xung quanh tìm sự mới mẻ trên những tán cây xanh mướt. Không gian im ắng với hai bóng người cao liêu xiêu đổ trên nền gạch, gió heo hút thổi vào các tán lá như khi tôi đi vào những con hẻm nhỏ, tiếng thở đều chậm rãi, tiếng giày nện xuống đất lộp cộp,.... khoảnh khắc ấy như tách chúng tôi ra khỏi thế giới nhộn nhịp đang diễn ra ngoài kia. Chừng 2 phút sau, tôi được đưa đến nơi "xét xử". Đó là một khoảng đất nhỏ sau phòng bảo vệ chắc chỉ vỏn vẹn chừng 6m², lá bằng lăng rụng từ bao giờ phủ đầy chỗ đấy, một vài bông hoa đã úa tàn (chắc khôn được ai chăm sóc). Buồn tẻ thật!
A! Tôi quên mất. Khung cảnh không hẳn buồn tẻ. Ở đấy ngoài tôi và ông thầy kia ra thì còn có một cậu bạn nào đấy nữa. Sơ lược nhé. Đó là một chàng trai cao cũng hơn tôi một tí, mái tóc undercut vuốt ngược gọn gàng, bóng mượt, làn da trắng đến đáng ghen tị (ý tôi là những cô gái khác ghen tị - not me),... và còn một thứ lôi cuốn tôi, làm tôi phải ngắm nhìn mãi là khuôn mặt của cậu chàng. Đôi mắt cậu mang đậm nét châu Á - mắt một mí, có gì đó long lanh mãi trong đôi mắt ấy, như một mặt trời lấp ló sau hai hàng mi cong đẹp. Khi đôi mắt ấy chạm được ánh nhìn của tôi, hai mi khẽ chớp với sự ngạc nhiên, rồi đôi môi chợt nở một nụ cười hiền lành, ấm áp đến lạ thường... Tim tôi đập loạn xạ. "Alex ơi cho tôi ra!" Tim tôi chắc đã đánh đấm, kêu gào trong lòng ngực tôi thế đấy. Khuôn mặt tôi nóng bừng, chắc nó đang đỏ ửng. Tôi ngại ngùng cúi gằm mặt, tự trấn tĩnh con tim nhỏ "xấc láo" đang thổn thức: "Chỉ tại hắn đẹp, chứ không phải yêu. Vớ vẩn." Tôi cứ thế hay nói đúng hơn là đứng bất động làm người khác hoảng sợ trong 2 phút rồi mới ngước mặt lên, tôi cũng cười lại, một cách thân thiện. Ông thầy xyz chạy ra từ phòng bảo vệ, đưa cho tôi một cây chổi cũ kĩ và nói:
- quét.
- quét? Quét cái gì?
Chàng trai lại mỉm cười, đưa tay chỉ nơi chúng tôi đang đứng, nói:
- đây này.
Rồi cậu lại quay đi quét tiếp. Còn tôi thì... lại đứng đơ ra một hồi vì giọng nói ấy. Lần đầu tiên cậu cất tiếng nói chuyện với tôi, cũng là lần đầu tiên tôi ngẩn ngơ đến thế. Giọng cậu là thứ âm thanh trầm ấm mà tôi chưa từng được nghe, nó hòa quyện chung với tiếng miền Bắc Việt Nam đặc sệt mà lại rất nhẹ nhàng. "Phải tỉnh lại. Không được ngả lòng" tôi cố lay tim tôi dậy, nhưng... muộn rồi. Có vẻ như trái tim cứng như đá của tôi đã đổ trước người con trai ấy, bất chấp tất cả mà chống lại lí trí yêu cầu. Tim đập nhanh, thình thịch, thình thịch như muốn nát tung lồng ngực của tôi. Bất giác, một giọng nói nhỏ bên tai tôi xuất hiện "tỉnh lại đi Alex.... tỉnh lại đi!". Tối thất thần quay trái, quay phải, chẳng có ai ngoài ông thầy xyz và chàng trai ấy. Mồ hôi tôi nhễ nhại, ướt sũng áo, hơi thở ngày càng nhanh. Cô ấy đã trở lại.
Thấy lạ, thầy đặt bộp bàn tay thô ráp lên vai tôi, làm tôi giật mình, ông ấy hỏi:
- tính giả điên trốn việc à?
Tôi trừng mắt lên nhìn ông ta nhưng cuối cùng cũng phải hạ xuống nền đất phủ đầy lá, vì tôi không muốn mất hình tượng, vì đó là người lớn hơn tôi. Tôi vừa cúi mặt vừa nói:
- em xin lỗi.
Lại một lần nữa, thầy nhìn tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt nâu của thầy và đọc được sự ngạc nhiên ẩn sau đó. Cũng đúng thôi. Tôi chưa bao giờ tử tế, vậy mà bây giờ lại nói lời xin lỗi với thầy. Lúc sau, thầy quay đi và nhắc chúng tôi bắt đầu công việc, lát thầy kiểm tra và rồi đi nhẹ nhàng, thanh thản vào văn phòng. Còn lại tôi và bạn ấy ở đó. Cả hai không nói một câu nào mà cứ lúi cúi vào công việc của mình.
Thỉnh thoảng, không hiểu sao tôi lại đưa mắt nhìn cậu một cách lén lút. Nhưng cậu ấy đẹp thật. Nếu bạn ngồi đấy, bạn sẽ thấy giọt mồ hôi nhỏ lăn trên đôi má nóng hổi, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời trên khuôn mặt cậu, may mắn hơn, cậu sẽ nhìn thấy cậu ấy cười, một nụ cười ấm áp dịu hiền đang chờ trục giết chết con tim mỏng manh nào. Khi gió nhẹ thổi qua, một vài cọng tóc rời khỏi nếp, cậu lại đưa tay vuốt lên, thể hiện một vẻ đẹp lạ thường đến chết người làm tôi phải thừa nhận rằng tôi đã thích cậu ấy. Không chối cãi nữa Alex ạ. Tôi thích cậu ấy thật rồi.
Thêm một lần nữa, một giọng nói bí ẩn lại xuất hiện bên tai tôi, lạnh đến xương sống, ngăn cản và cố đánh thức tôi. Tôi thẫn thờ ngồi quỵ xuống như một kẻ mất hồn, mắt nhìn vào khoảng không vô định, tim đập loạn nhịp vì sợ hãi. Cậu ta thấy vậy liền ngồi xuống cạnh tôi, lấy chiếc khăn tay nhỏ ra lau mồ hôi trên trán tôi, cậu hỏi:
- hôm nay cậu sốt à?
- à không.
- có chuyện gì sao?
- không. Không có gì, cảm ơn cậu.
Cậu ngừng lau, cùng tôi nhìn vào thế giới trước mắt, cậu giới thiệu:
- Tớ là... Tus. Gabritus.
Tôi quay qua, ngạc nhiên hỏi:
- C...Cậu cũng là người nước ngoài à?
- Ừ :). Cậu tên gì?
- Uhm Alex. Alexandra. Tớ trở về từ Úc.
- Ồ xa nhỉ. - cậu nhìn tôi rồi lại quay đi - tớ tới từ Đức.
Tôi gật gù. Ừ xa thật. Tôi hỏi:
- vậy bố cậu hay mẹ cậu ...
Tôi chưa kịp hỏi hết câu, cậu nói luôn:
- không ai cả, họ là người Việt Nam nhưng định cư ở đấy.
- uhm. Ba mẹ tớ cũng vậy.
Cả hai dường như đã tìm ra điểm chung đầu tiên, à không, thứ hai chứ nhỉ, tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi và cười. Tôi đổ rồi, cậu biết chứ?
Gió sáng hiu hiu thổi mang hơi mát dịu nhẹ hòa vào da thịt. Tôi ngồi im bên cạnh cậu và đưa mắt đảo nhìn mọi vật xung quanh. Nhờ có cậu - mặt trời nhỏ - đã làm tôi nhận ra khung cảnh ở đây thật đẹp, sức sống lại bừng lên, hừng hực đốt cháy bức tranh cũ kĩ trắng đen trong đầu tôi.
Chừng 30 phút sau khi chúng tôi quét xong và ngồi xuống, thầy xyz nhẹ nhàng đi ra, trên tay là 3 chai Pepsi mát lạnh, thầy tiến về phía chúng tôi và nói:
- mệt chưa? Ăn đi này.
Tus đứng dậy cầm lấy 2 chai nước, một chai cho cậu, một chai cho tôi. Vào cái khoảnh khắc Tus chìa ra đưa cho tôi, tôi đã vô tình chạm vào tay cậu ấy, tôi lại đứng hình. Mặt tôi lại đỏ lựng thêm một lần nữa, tâm trí tôi rói bời, miệng lí nhí cảm ơn. Không biết Tus có biết cảm giác lúc ấy của tôi không, nhưng tôi nghĩ cậu đã mỉm cười. Còn thầy xyz thì ngẩn ra như kẻ ngốc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, rồi lại chỗ kế bên Tus và ngồi xuống. Thầy nói:
- xin lỗi vì lúc nãy tôi thô lỗ, tôi là Hùng, giáo viên mới của trường.
Chà cuối cùng thì cái tên "xyz" của ông ta cũng được thay thế bằng một tên đẹp hẳn hoi. Nhưng phải công nhận là tên đẹp chứ người không đẹp :) . Có gì đó đã làm nước da thầy hạ tông, nâu đậm, nhưng cũng khỏe khoắn đấy chứ!? Dáng cao liêu xiêu nhưng lại gầy gò, cánh tay nhỏ gầy trơ xương như những cành cây đã chết, mái tóc húi cua lởm chởm đến ngao ngán, mặt lấm tấm mụn đỏ,... nói chung là trái ngược với chàng trai trong mộng kế bên tôi rất nhiều. Mọi sự thô lỗ, sai lầm của chúng tôi đã được xí xóa, bỏ qua, coi như là làn đầu tiên cũng như lần cuối cùng, tất cả ngồi kế bên nhau, trò chuyện cùng nhau hết cả nửa buổi sáng hôm ấy. Nhưng tôi chỉ chú ý đến những lời mà Tus nói, cử chỉ mà Tus làm, còn lại người kia đã vô hình, vô hình hoàn toàn... Một sợi dây vô hình nào đó đã gắn chặt chúng tôi lại với nhau, như những người bạn thân thật sự.
Cuối cùng cuộc trò chuyện cũng kết thúc, tôi và Tus đứng dậy cúu đầu chào người thầy, người bạn đầu tiên của chúng tôi và cùng nhau đi tìm lớp. Vừa đi đến bảng thông tin, cậu vừa nói:
- cứ gọi tớ là Tú, tên tiếng việt vậy cho dễ gần. Còn tên tiếng việt của cậu thì sao?
- ừ à để Alex như vậy thôi. Tớ không thích người ta gọi khác.
- ừ tùy. Mà lớp tớ cách lớp cậu 3 lớp lận đấy.
- ờ chán nhỉ.
Đi ngang qua cửa lớp cậu, chúng tôi chia tay tại đó và mỗi người đi đến một lớp khác nhau. Câu vào lớp rồi, còn tôi thì tranh thủ nhìn cửa lớp của cậu, các bạn của cậu rồi mới tiếp tục bước đi vào lớp học. Bước đi xa lớp cậu một đoạn, giọng nói vang lên "vui vẻ chứ" . Giờ thì tôi đã nhớ. Là Julie, người bạn tưởng tượng hay cách nói khác là nhân cách khác của tôi. Tôi mỉm cười nói một mình đáp lại "tất nhiên rồi Julie ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro