Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng…”

Minyoung chán nản cúp máy rồi cho điện thoại lại vào túi, sau đó nghĩ ngợi một hồi bèn đưa tay lên thử xoay tay nắm cửa. Không ngờ cửa thật sự không khoá, ngay lập tức bật mở ra.

Khi Minyoung bước vào bên trong, căn hộ xa lạ cô mới đặt chân đến lần đầu còn đang chìm trong bóng tối. Không biết công tắc đèn nằm ở đâu, cũng không dám tuỳ tiện đi tiếp, cô đành phải lên tiếng gọi – “Hun móm-ah… cậu có ở đây không?”

“Min?” – giọng Sehun vang lên khản đặc và lạ lẫm như thể rất lâu rồi cậu không nói chuyện với ai – “Ở trong này nè.”

Minyoung bước về phía âm thanh vừa phát ra, băng qua phòng khách bài trí đơn giản mà sang trọng, chầm chậm đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng vô cùng mất phong độ của cậu chủ Oh đang nằm một mình ủ dột trên giường, mái tóc bù xù rũ xuống che khuất một phần gương mặt, xung quanh ngổn ngang không biết bao nhiêu là vỏ chai rượu bia đủ loại đã bị uống cạn hết.

Cô thở dài bước đến ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cạnh giường, vô thưởng vô phạt nói – “Cậu cũng phô trương quá rồi đó, không một tay che trời tiêu thụ hết tất cả đồ uống có cồn ở Seoul này thì sợ người ta không biết mình thất tình hay sao?”

“Yah, Kim Minyoung cậu đi biệt tích ba tuần liền mà vừa về đến nơi đã nhiều chuyện như vậy rồi.” – Sehun vừa quay đi vừa lầm bầm trong miệng – “Nếu để tớ biết được là ai đã chỉ chỗ cho cậu đến đây thì…”

“Thì cậu sẽ đuổi việc người ta chứ gì? Rất tiếc, cậu chủ Oh à, cả Oh Corp. đều biết cậu một tuần nay không bước chân ra khỏi chỗ này, chỉ cần hỏi một tiếng thì toàn bộ từ trên xuống dưới mọi người đều vô cùng nhiệt tình chỉ đường cho tớ đến đây. Cho nên bây giờ trừ phi cậu muốn sa thải toàn bộ nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa tập đoàn vô thời hạn, bằng không thì không doạ được ai đâu.”

“Nuôi ong tay áo!” – Sehun tức giận phun ra mấy chữ xong thì cũng không thèm tranh cãi với Minyoung nữa, trực tiếp hỏi vào vấn đề trọng tâm – “Cậu đến tìm tớ có chuyện gì vậy?”

“Tất nhiên là đến xem cậu còn sống hay không rồi.” – cô tỉnh bơ đáp lại.

Sehun nghe cô nói vậy thì lặng im một lúc lâu trước khi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi – “Cậu… sao rồi?”

“À, tớ có sao đâu.” – Minyoung nhoẻn miệng cười trong khi viền mắt đỏ ửng lên – “Dù sao thì tớ cố gắng hết sức rồi mà vẫn không tìm được anh ấy, cảnh sát cũng đã đóng hồ sơ rồi. Bây giờ tớ có muốn tiếp tục ngang bướng cũng không được nữa.”

Cô dừng lại trong chốc lát để lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi mới nhìn sang hỏi ngược lại Sehun – “Còn cậu thì sao?”

Sehun vươn tay ra đoạt lấy điếu thuốc của Minyoung đưa lên môi rít vào một hơi, sau đó nằm xoay người lại, nhả khói lên trần nhà. Giữa làn khói trắng bảng lảng bay lên, Minyoung nghe thấy giọng cậu buồn bã nói – “Rồi tớ cũng sẽ ổn thôi. Ngày mai khi cậu ấy đính hôn với Park Chanyeol, tớ đã ở trên máy bay sang Nhật rồi.”

Minyoung đón lấy điếu thuốc Sehun hút dở dang, ngạc nhiên hỏi lại – “Sao cậu đột nhiên lại đi Nhật?”

“Có gì đâu, tớ tốt nghiệp rồi, bố mẹ muốn tớ vào làm ở chi nhánh tập đoàn bên Nhật để lấy kinh nghiệm và tạo dựng quan hệ với mấy cổ đông ở bên đó. Cơ hội tốt như vậy, tớ cũng chẳng có lý do gì để từ chối.”

Sehun nói xong thì không biết từ trong ngóc ngách nào lôi ra hai chai bia, bật nắp rồi chìa một chai ra cho Minyoung.

Ngày thường cô không thích uống bia, bia để lâu không ướp lạnh lại càng khó uống. Thế nhưng ngay lúc này, trong căn phòng tĩnh lặng như thể đã bị thời gian bỏ quên, Minyoung không thể, cũng không muốn để Sehun một mình chìm đắm trong đau thương của cậu, đành phải đưa tay ra nhận lấy.

“À mà, Móm ah…” – Minyoung nhấp một ngụm bia đắng chát, vô thức đưa mắt nhìn quanh – “Chỗ này là sao vậy?”

“Chỗ này… là căn hộ tớ mua cho hyung.” – Sehun nói mà khoé môi không ngăn được nụ cười chua chát – “Vốn là định để cho anh ấy dọn ra sau khi vụ kiện của Thượng nghị sỹ Jung lắng xuống. Tất cả đồ đạc ở đây đều là do tớ và Rinnie cùng nhau chọn mua…”

“Cậu chủ Oh à, cậu cũng lợi hại quá.” – Minyoung lắc đầu thở dài – “Biết chọn chỗ để tự kỷ ghê.”

Sehun ra vẻ người lớn không thèm chấp, chỉ lẳng lặng uống bia. Minyoung cũng không nói gì thêm nữa, lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa bay cuối mùa vừa rơi xuống đậu trên mặt kính mờ nhoè.

Sau khi Minyoung hút hết hai điếu thuốc, chai bia trên tay cũng đã uống cạn, nhìn sang bên cạnh liền thấy cậu chủ Shim không biết lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Cô nhìn quầng thâm hằn lên dưới hốc mắt trũng sâu của cậu, trong lòng cũng lờ mờ đoán ra chắc là cậu thức trắng nhiều đêm rồi, cơ thể đã đến lúc không chống đỡ được nữa.

Minyoung gỡ lấy vỏ chai rỗng từ tay cậu đặt xuống sàn, kéo chăn lại cho ngay ngắn, trước khi đứng lên còn quay sang thì thầm nhẹ như hơi thở  -"Sehun-ah, ngày mai… tớ cũng phải rời khỏi đây rồi. Cậu nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”

Cô nói xong liền xoay người bước đi, khép cánh cửa lại phía sau lưng. Vậy là căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Sehun lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách.

.

“Mẹ không thấy phiền sao?” – Jaerin ngước mắt lên khỏi trang sách đang đọc dở dang, lạnh lùng nói – “Con đã nói là không muốn ăn.”

“Nhưng mà Jaerin ah, đã hai ngày con không ăn uống gì rồi.” – Kang phu nhân khổ tâm nài nỉ – “Món súp nấm này không phải thường ngày con rất thích sao? Thử một chút đi?”

Jaerin cảm thấy không thể nói lý lẽ với mẹ mình được nữa, thở dài cúi xuống tiếp tục đọc sách. Kang phu nhân nhìn thái độ chán ghét của con gái, trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau, nhưng cũng tự mình hiểu rõ là không thể ép buộc Jaerin thêm được nữa, đành lặng lẽ rời đi.

Thế nhưng Jaerin mới đọc thêm được hai trang sách, ngoài cửa phòng đã lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Mẹ, con phải nói bao nhiêu lần nữa đây?” – Jaerin tức giận gắt lên.

Đến khi cô nhận ra cái đầu đang lấp ló bên ngoài không phải là Kang phu nhân mà là chị Daeri giúp việc thì không khỏi cảm thấy áy náy, dịu giọng hỏi lại – “Chị tìm em có việc gì ạ?”

“Jaerin tiểu thư, có cái này gửi cho cô nè.” – chị Daeri ngập ngừng bước đến gần, chìa ra một phong thư mà Jaerin vừa liếc nhìn qua đã thấy tên mình trên đó – “Của Kim Minyoung tiểu thư đó.”

“Minyoung mới ghé qua hả chị?” – cô nhận lấy thư nhưng vẫn không quên gấp gáp hỏi lại – “Lúc nào vậy sao chị không gọi em?”

“Min tiểu thư nói là có việc gấp không ở lâu được, chỉ kịp ghé qua để đưa thư thôi.”

“Min ngốc này, làm cái gì mà thần bí vậy.” – Jaerin vừa mở thư vừa lầm bầm trong miệng, cũng không để ý chị Daeri đã lẳng lặng đi ra khỏi phòng từ lúc nào.

Nằm ngay ngắn trên trang giấy kẻ ô màu hồng phấn loại dành cho học sinh tiểu học tập viết, nét chữ quen thuộc của Minyoung vẫn còn chưa ráo mực, như thể lá thư trên tay cô chỉ mới vừa được viết ra trong một phút giây vội vã.

Rinnie thương yêu của tớ,

Khi cậu đọc được những dòng này có lẽ tớ đang trên đường ra sân bay để rời khỏi Seoul rồi. Tớ muốn viết thư cho cậu, thứ nhất là để cậu không phải lo lắng cho tớ, thứ hai là để xin lỗi cậu, vì tớ không có đủ dũng khí đứng trước mặt cậu để nói những lời này.

Rin-ah, tớ vẫn không tin rằng Jiyong oppa đã chết, nhưng tớ cũng không còn đủ tự tin để nói rằng một ngày nào đó tớ sẽ gặp lại anh ấy nữa. Mà đối với tớ, một cuộc sống không có Jiyong oppa ở trong đó, vốn đã không còn đáng sống nữa rồi. Vì thế nên tớ phải rời khỏi thành phố này, nơi tớ đã lớn lên bên cạnh anh ấy, nơi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm mà bây giờ tớ chưa thể đối mặt. Chắc là cậu cũng đoán ra tớ sắp đi đâu phải không? Nhưng xin cậu, đừng đi tìm tớ. Xin cậu, hãy để tớ học cách sống mạnh mẽ hơn trong một tương lai không còn Jiyong oppa nữa.

Rin-ah, ngay lúc này đây, cậu có biết điều gì khiến tớ đau đớn nhất hay không? Là việc tớ có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội đứng ở trước mặt anh ấy mà nói ‘em yêu anh’ nữa. Có lẽ tớ sẽ già rồi chết đi mà chưa từng được hôn anh ấy, chưa từng được mở mắt thức dậy bên cạnh anh ấy vào buổi sáng, chưa một lần thực sự thuộc về anh ấy. Chỉ nghĩ đến thôi, những tiếc nuối ấy đã khiến cho tớ đau đến không thở nổi.

Tớ từ nhỏ đến lớn đã không được gần gũi bố mẹ, tính cách lại không có điểm gì nổi bật khiến cho người khác muốn làm bạn. Ai nhìn vào cũng sẽ nói rằng tớ sớm đã được định đoạt phải trở thành một đứa trẻ cô độc. Nhưng nhờ có cậu, có Sehun và có Jiyong oppa mà tớ đã lớn lên trong tình yêu thương, chở che và bảo bọc không thua kém bất cứ ai. Nhất là cậu, Rin-ah, nhờ gặp được cậu mà tớ mới có thể trở thành Kim Minyoung của ngày hôm nay. Thế nên đối với tớ, hạnh phúc của cậu là điều quan trọng hơn hết thảy. Tớ mong cậu, trong khi còn có thể, hãy một lần làm theo điều mà trái tim mình mách bảo. Tớ mong cậu đừng lo ngại hay e dè, cũng đừng nghĩ đến ai khác cả. Hãy cho phép mình sống ích kỷ một lần. Bởi vì tớ, mãi mãi không bao giờ muốn cậu phải trải qua cảm giác tiếc nuối như tớ lúc này.

Mong rằng khi gặp lại nhau vào một ngày nào đó trong tương lai, tớ và cậu, chúng ta có thể tiếp tục yêu thương nhau bằng trái tim đã được chữa lành.

Mãi mãi hướng về cậu,
Min.

Jaerin đọc đi đọc lại lá thư trên tay đến khi nước mắt của cô rơi xuống thấm ướt cả trang giấy nhoè nhoẹt. Cô tưởng như mình đang nhìn thấy Minyoung với đôi mắt to tròn khuất sau mái tóc bạch kim khiến cho gương mặt lúc nào cũng có vẻ ngơ ngác. Cô nhớ lại hình ảnh Minyoung năm mười sáu tuổi nằm co quắp trên giường cấp cứu với đôi môi tái nhợt, Minyoung năm mười ba tuổi với nụ cười sáng bừng khi mới vừa đọc xong Hoàng tử Bé lần đầu tiên, Minyoung năm mười tuổi dùng dằng cởi đôi giày tập múa ba-lê thấm máu ra vứt lại sau lưng rồi dứt khoát bỏ đi không một lần nhìn lại, Minyoung năm bốn tuổi không ngừng chạy theo Jaerin vòng quanh sân trường mẫu giáo, cho dù bị Jaerin đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Vô vàn hồi ức trải dài qua mười sáu năm đó, trong chớp mắt đã đồng loạt hiện về trong tâm trí Jaerin rõ ràng như đang xem một đoạn phim quay chậm. Chỉ là cô không sao ngờ được, trong lúc bản thân không để ý, đoạn phim vui vẻ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cả bốn người đã lặng lẽ khép lại như vậy.

Jaerin bị những suy nghĩ miên man không đầu không cuối choán hết tâm trí, đến khi giật mình nhìn lại, đồng hồ trên tường đã điểm bốn giờ sáng. Cơn mưa ngoài kia vừa tạnh, nền trời màu xám nhạt nhoà ẩn sau những đám mây trôi bảng lảng không rõ hình thù, chuẩn bị đón chào bình minh sắp lên. Jaerin ngẩn ra trong giây lát, trước khi đứng bật dậy như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vã bước đến mở tung cửa tủ quần áo, tuỳ tiện chọn một số thứ đơn giản cho hết vào trong vali.

Buổi sáng sớm ngày hôm đó, khi cổng nhà họ Kang mở ra rồi khép lại mà không ai hay biết, Jaerin nghe thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cô rảo bước trên mặt đường ẩm ướt, hành trang chỉ có một chiếc vali màu đỏ rượu vang, bên trong chứa vài bộ quần áo, rất nhiều màu và cọ vẽ, cùng với một cảm giác lâng lâng mang hình hài của tự do.

Nửa tiếng sau, khi cô đẩy cửa bước vào căn hộ lẽ ra đã thuộc về Jiyong, Sehun vẫn còn đang say ngủ. Jaerin bước đến gần, khẽ hôn lên mái tóc bù xù của anh. Đến khi anh mơ màng mở mắt ra nhìn cô, đáy mắt màu nâu trong vắt hướng về phía cô mang theo cảm xúc hỗn độn nửa ngạc nhiên nửa khấp khởi vui mừng, Jaerin chỉ có thể mỉm cười nói với anh – “Sehun-ah, hãy đưa em rời khỏi đây đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro