Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kang tiểu thư xinh đẹp đáng yêu vạn người mê của tớ~” – Minyoung vừa lon ton chạy đến bên chiếc bàn đặt ở góc trong cùng của tiệm bánh ngọt vừa trưng ra bộ mặt cún con thành khẩn lấy lòng – “Cậu chờ lâu chưa vậy?”

Jaerin đối với loại biểu hiện không có tiền đồ này thì đã nhìn mãi thành quen, đưa tách trà hoa cúc lên môi nhấp một ngụm rồi mới thong thả nói – “Bọn mình hẹn ba giờ nên ba giờ rưỡi tớ đến. Mới chờ được khoảng năm phút thôi.”

“Không phải tại tớ đâu, tớ chuẩn bị xong từ lúc hai giờ rồi. Tại  Hun móm làm bài thi ra muộn đó!”

“Thì có ai nói gì cậu đâu.”

Minyoung nhìn vẻ mặt thanh tĩnh như nước hồ thu của Kang tiểu thư thì nheo mắt nghi ngờ – “Hunnie nhắn tin báo trước cho cậu rồi chứ gì? Nếu không giờ này cậu đã hiện nguyên hình thành đại ác ma nhai đầu tớ rồi!”

“Yah, đại ác ma lúc nào cũng có thể xuất hiện đó, cậu liệu hồn!” – Jaerin trừng mắt khiến cho cô sợ rụt cổ. May sao người phục vụ chọn đúng lúc này để hiện ra đưa menu cho hai người gọi món, vì vậy mà giúp cho cô tránh được thảm cảnh chết oan.

Jaerin đợi cho người phục vụ rời đi mới hỏi – “Oppa sao rồi?”

“Vẫn vậy thôi hà. Bên ngoài thì trưng ra vẻ mặt thờ ơ không chút phiền não nhưng mà tớ biết trong lòng anh ấy sắp phát điên rồi.”

“Cũng phải, anh ấy ở trong phòng khách sạn đó suốt một tuần rồi còn gì.” – Jaerin thở dài – “Không biết bọn phóng viên khi nào mới thôi chầu chực ở đó nữa.”

“Vừa nãy Sehun bảo là lúc chờ thang máy có nghe lén được mấy người bọn họ nói chuyện với nhau. Nghe đâu cấp trên của bọn họ sốt ruột lắm rồi, nếu trong vòng mấy ngày tới mà không có động tĩnh gì thì phải chuyển hướng tìm cách khác để lấy tin tức.”

"Vậy thì hy vọng tuần sau anh ấy có thể đi ra ngoài.” – Jaerin áy náy nói – “Đúng ra lúc này tớ phải ở đó với các cậu mới phải.”

“Đừng nhắc lại chuyện này nữa mà.” – Minyoung xua xua tay – “Gia đình cậu trước giờ bị bao nhiêu người nhòm ngó, bố mẹ cậu không muốn cậu dây dưa vào vụ này cũng dễ hiểu thôi. Nếu Seoul Continental không phải do Sehun đứng tên thì nhà cậu ấy chắc cũng cấm tiệt cậu ấy bén mảng đến đó rồi.”

Jaerin biết Minyoung nói đúng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không phục. Có điều cô còn chưa kịp cãi lại thêm mấy câu thì đã bị người phục vụ mang ra hai phần bánh ngọt để chặn họng

Minyoung háo hức xắn một miếng cheesecake chanh dây cho vào miệng, rồi cứ thế ngậm luôn cả thìa mà lúng búng nói – “À mà cậu biết gì không? Hôm nay mẹ anh ấy lại gọi điện!”

“Lại nữa?” – Jaerin tròn mắt hỏi lại – “Oppa phản ứng ra sao?”

“Mắng cho bà ấy một trận te tua nữa chứ sao!” – Minyoung hả hê cười tít cả mắt.

“Cậu đừng như vậy. Tớ biết cậu không thích bác gái…”

“Ai nói không thích? Là thâm thù đại hận, có chết cũng không đội trời chung!”

“Được rồi được rồi, tuy cậu rất ghét bác gái, nhưng bác ấy dù sao cũng là mẹ của oppa. Hơn nữa trong chuyện này bác ấy chịu đả kích cũng không ít.”

“Đả kích có lớn bằng lúc bà ấy chỉ thẳng vào mặt tớ nói rằng cả nhà tớ là hạng xướng ca vô loài, bao nhiêu tiền bạc tiếng tăm của bố mẹ tớ đều là do sự ngu xuẩn của đám fan hâm mộ não tàn mang lại không?”

“Tớ biết những lời đó không thể nào tha thứ được.” – Jaerin dịu giọng – “Nhưng mà chuyện cũng xảy ra lâu rồi còn gì…”

“Chính vì chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi nên tớ mới càng khó chấp nhận! Cậu không thấy mang những lời như vậy ra nói với một đứa trẻ mười bốn tuổi là chuyện vô cùng độc ác hay sao? Tớ chỉ đứng bên ngoài hả dạ là may cho bà ấy rồi. Đúng ra tớ nên châm thêm dầu vào lửa, xúc xiểm thêm mấy câu để cho oppa mãi mãi không nhìn mặt bà ấy nữa luôn.” – Minyoung càng nói càng giận, một tay cầm thìa khua loạn cả lên.

“Cậu phải hiểu là bác gái lớn lên trong nhung lụa quen rồi, đến khi được gả vào nhà họ Kwon đã tưởng rằng cả đời còn lại sẽ vẫn tiếp tục ăn sung mặc sướng. Bây giờ qua một đêm mất hết tất cả, bác ấy quay về nhà bố mẹ đẻ cũng phải thôi. Tớ không nói làm như vậy là đúng. Tớ biết oppa từ khi lên năm tuổi đã không nhìn mặt ông bà ngoại rồi, nên anh ấy nghĩ rằng bác gái đang cố ý chống đối mình. Nhưng mà bọn mình đều biết oppa xem trọng gia đình đến mức nào. Cậu đâu muốn nhìn thấy anh ấy vì một phút nóng giận mà quay lưng với chính mẹ ruột của mình đâu phải không?”

“Thôi được rồi, tớ hiểu rồi.” – Minyoung ỉu xìu chọc chọc góc bánh còn lại trên đĩa, oán hận nói – “Nhà họ Kang của cậu nuôi cậu bằng cái gì mà ăn nói hợp tình hợp lý quá vậy, muốn cãi lại cũng cãi không nổi.”

Jaerin nghe Minyoung thua tâm phục khẩu phục thì vô cùng đắc ý, vui vẻ ngồi ăn bánh. Đến khi chiếc bánh tiramisu còn lại có một phần tám, cô mới giật mình nhớ ra chuyện quan trọng, hắng giọng nói – “À mà… Min-ah… cậu… đến khi nào mới định nói thật với tớ đây?”

Lần này đến lượt Minyoung tròn mắt ngạc nhiên – “Ủa nói thật chuyện gì?”

“Đêm đó… cậu với oppa ở trong phòng khách sạn… tớ biết hai người đã làm… chuyện đó.” – Jaerin lúng búng nói xong thì hai tai đỏ hết cả lên.

Minyoung khẽ nhăn mặt – “Bị cậu biết được rồi sao?”

Jaerin gật đầu.

Minyoung cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, sau đó ngước lên trưng ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi – “Tớ chỉ muốn oppa đỡ buồn thôi.”

“Tớ hiểu mà. Nhưng mà sao cậu không nói với tớ?”

“Tớ sợ cậu không đồng ý mà…”

“Sao tớ lại không đồng ý chứ, tớ biết oppa đối với cậu quan trọng thế nào mà.”

“Cậu không giận thì tốt rồi.” – Minyoung thở phào nhẹ nhõm.

“Mà… cảm giác ra sao vậy?” – Jaerin cắn môi.

“Oppa hình như rất thích, sau đó còn ngủ rất ngon nữa.”

“Vậy còn cậu…?”

“Đây cũng đâu phải lần đầu tớ làm chuyện đó đâu…” – Minyoung ngơ ngác.

Jaerin nghe mấy lời này thì tưởng như sét đánh ngang tai, lắp bắp hỏi lại – “Cậu… cậu nói cái gì? Không phải lần đầu? Là lần thứ mấy rồi?”

“Cũng không nhớ nữa…” – Minyoung vẫn tỉnh bơ hỏi đâu đáp đấy, không quan tâm Kang tiểu thư ở trước mặt đã thấy chân tay rụng rời cả rồi.

“KIM MINYOUNG, SAO CẬU LẠI TRỞ NÊN HƯ HỎNG NHƯ VẬY HẢ???”

“Cậu làm sao vậy?” – Minyoung vừa đưa tay lên xoa xoa hai bên tai đang lùng bùng vừa hỏi lại – “Cậu biết trước giờ tớ thỉnh thoảng vẫn hút cỏ mà.”

“Hả… hút cỏ?” – Jaerin chưng hửng – “Nãy giờ cậu nói là cậu với oppa đêm đó ở trong phòng khách sạn… hút cỏ với nhau? Chỉ có vậy thôi?”

“Chứ cậu nghĩ là gì?” – Minyoung hỏi chưa hết câu thì đầu óc tự nhiên thông suốt, hai mắt trợn tròn, ngoác mồm ra đến mang tai mà gào lên – “KANG JAERIN CẬU THẬT BIẾN THÁI!”

“Cái gì biến thái chứ?” – Jaerin chống chế – “Tớ thấy hai người hết ôm nhau ngoài ban công xong lại nằm ôm nhau ngủ trên giường… Trai đơn gái chiếc xảy ra chuyện như vậy cũng đâu có gì lạ…”

“Trai đơn gái chiếc cái đầu cậu đó!” – Minyoung tức tối – “Bọn tớ hút hết hai điếu cần xong buồn ngủ quá đi vào ngủ thôi hà. Đâu có bại hoại như cậu nghĩ!”

“Rồi rồi, cậu chính là biểu tượng trung trinh tiết hạnh, trong sáng thuần khiết. Là tớ nghĩ oan cho cậu, tớ sai rồi.”

“Nói vậy còn nghe được!” – Minyoung được nước làm tới định nhân cơ hội này giày vò Jaerin thêm một chút – “Cậu sai rồi thì nên biết đường chuộc lại lỗi lầm đi!”

Ai ngờ đâu Kang tiểu thư chịu cúi đầu nhận lỗi đã là chạm tới giới hạn rồi. Chỉ một câu này đã khiến cho bệnh cũ tái phát, đại ác ma trong giây lát liền hiện thân, thẳng tay cốc đầu Minyoung một phát, sau đó còn ngang nhiên nhìn cô ôm đầu khóc ròng mà phun ra mấy chữ – “Tự làm tự chịu!”

Minyoung còn biết làm sao? Đành mang tất cả nước mắt uất hận mà nuốt vào trong thôi…

.

Khi Jaerin về được đến nhà thì đã là chuyện của ba tiếng sau đó. Tâm trạng nặng nề mấy ngày nay của cô vì gặp được Minyoung mà trở nên tươi sáng hơn chút ít. Ai ngờ vừa mới về đến nhà bước vào phòng khách đã thấy âm hồn bất tán mãi không thể siêu sinh của Park Chanyeol đang ngồi ở trường kỷ vui vẻ trò chuyện với Chủ tịch Kang khiến cho cõi lòng Jaerin trong phút chốc liền trở nên nguội lạnh.

"Bố, mẹ, con về rồi.”

Jaerin thưa gửi qua loa xong định dợm bước đi lên phòng luôn, nào ngờ mẹ cô đúng lúc này từ trong bếp đi ra gọi giật lại – “Jaerin, sao về muộn như vậy? Chanyeol chờ con hơn nửa tiếng rồi.”

“Biết đâu chờ thêm nửa tiếng nữa anh ta sẽ siêu thoát được thì sao…” – Jaerin lầm bầm trong miệng, không để ý Park Chanyeol đã bước đến gần từ lúc nào.

“Bác gái à, đừng trách em ấy nữa. Cháu cũng chưa có đói mà.”

“Giờ này sao lại chưa đói được chứ. Cháu đừng có bênh nó…”

“Không, cháu chưa đói thật mà…”

Gì vậy? Vở kịch mẫu từ tử hiếu này do ai soạn ra vậy?

Jaerin hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang Park Chanyeol, trên mặt mang theo biểu cảm buồn nôn đến cùng cực – “Ai đói thì cứ ăn đi, con đâu có dặn ở nhà phải chờ cơm!”

“Kang Jaerin, ai dạy con vô phép vô tắc như vậy hả?” – Chủ tịch Kang cũng chịu không nổi mà ra mặt rồi.

Vậy mà Park Chanyeol trước sau vẫn trưng ra điệu bộ ôn nhu hòa nhã, nhẹ nhàng hỏi lại – “Jaerin-ssi không đói hay sao? Hôm nay nghe nói nhà bếp làm món canh kim chi cay mà cô thích ăn đó.”

Jaerin nghe cậu ta đứng ở trong nhà mình mà không biết xấu hổ còn giở giọng gia chủ mời khách thì nhếch môi cười lạnh – “Cho dù là sơn hào mỹ vị mà phải ngồi ăn với loại âm hồn bất tán đuổi mãi không đi như anh thì tôi thà không ăn còn hơn.”

“KANG JAERIN!”

Jaerin mặc kệ bố mẹ mình tức giận đến nỗi xì khói ra đằng tai, hai mắt trợn ngược, quay lưng đi thẳng một mạch lên phòng.

“Chanyeol-ah, xin lỗi cháu, con bé này hôm nay chẳng biết bị làm sao…” – mẹ Jaerin thoáng nhìn Chanyeol ái ngại.

“Không sao đâu bác, để cháu lên gọi cô ấy xuống.” – nói rồi cậu ta liền sải bước đi theo cô, vẻ mặt ôn hòa đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh và nụ cười không rõ ý tứ nơi khóe môi.

Vừa mới đến trước cửa phòng Jaerin, Chanyeol đã nghe thấy chất giọng trong trẻo của cô hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ngữ điệu nhẹ nhàng khác hẳn với phong thái lạnh lùng thường thấy khiến cho cậu không khỏi cảm thấy tò mò, đứng lặng yên ghé tai vào để nghe được rõ hơn – “Bảy mươi phần trăm là pass rồi mà, cậu còn buồn bực gì nữa… Tớ cũng muốn gặp cậu, nhưng mà bây giờ oppa cần cậu hơn… Minyoung khác còn cậu khác chứ… được rồi, hai hôm nữa cậu thi xong thì mình gặp nhau… okay, cậu muốn đi đâu cũng được… ừ, tớ biết rồi, bye.”

Jaerin cúp máy rồi mà trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười tủm tỉm, tâm trạng trong phút chốc cũng khá lên nhiều. Sẵn điện thoại trên tay, cô định nhắn tin cho Jiyong hỏi thăm anh ấy một chút rồi mới xuống nhà xem Park Chanyeol dai như đỉa đói đã chịu biến đi chưa. Ai ngờ còn chưa kịp bật app tin nhắn lên thì bên ngoài đã vang lên tiếng người gõ cửa.

“Sao anh còn ở đây?” – Jaerin nhìn thấy người đang đứng chờ cô không ai khác chính là Park Chanyeol thì trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét không biết để đâu cho hết, mặt nặng mày nhẹ hỏi lại – “Cần ăn cơm nhà tôi vậy sao? Có muốn tôi nói người giúp việc gói cho anh một phần mang đi không?”

Park Chanyeol nghe vậy thì không biết sống chết, còn cả gan nhướng mày trêu cô – “Coi kìa coi kìa, vừa mới nói chuyện với Oh Sehun ngọt ngào như vậy, bây giờ giọng điệu lại sắc bén như dao găm rồi…”

“Park Chanyeol-ssi…” – Jaerin khoanh tay trước ngực, dùng thái độ xem thường đến cực điểm mà nói với cậu ta – “Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã nghĩ rằng anh cũng có chút đầu óc, tuy có hơi chậm hiểu một chút nhưng cũng không đến nỗi có não mà không biết dùng. Nhưng mà hôm nay gặp anh thật sự khiến tôi phải suy nghĩ lại rồi. Tôi không biết Chủ tịch Kang nghĩ gì mà mời anh đến đây ăn cơm, tôi cũng không hiểu anh vì sao phải đeo bám nhà họ Kang dai dẳng như vậy, nhưng mà tôi mong anh hiểu hai chúng ta thuộc về hai đẳng cấp khác nhau, dù anh cố gắng đến mấy cũng không thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ được đâu.”

“Kang tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm rồi.” – Park Chanyeol đứng yên nghe cô mắng xong thì cũng không tỏ ra tức giận, trên môi vẫn mang ý cười mờ nhạt, chỉ có ánh mắt sắc lạnh nhìn xuyên qua Jaerin khiến cho cô cảm thấy người ở trước mặt hoàn toàn không phải là Park Chanyeol mà mình đã từng gặp qua – “Bản thân tôi đối với loại con gái nhà giàu ỷ sủng sinh kiêu như cô từ đầu đã không có mấy hứng thú. Nếu như cô không phải là người mà Oh Sehun muốn có được, tôi cũng không phải lao tâm khổ tứ tìm cách chiếm đoạt cô làm gì. Còn chuyện ai đang đeo bám ai, nếu Jaerin-ssi biết rõ ngọn ngành thì cô sẽ thấy biết ơn Park Chanyeol này đối với cô còn một chút giá trị lợi dụng. Bằng không thì Chủ tịch Kang cùng với Kang phu nhân sẽ còn phải lao đao nhiều.”

Cậu ta nói xong thì xoay người bỏ đi, đến khi đã bước gần đến cầu thang mới quay đầu nhàn nhạt nói – “Cơm dọn ra rồi, mau xuống ăn thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro