Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung, nhảy lên trên này đi!”

“Boss ở phía này mà, làm sao nhảy lên được!”

“Không không, sang chỗ kia rồi nhảy kìa.”

“Bên đó là bẫy đó.”

“Hyung… nhanh lên… nhanh… HYUUUUUNG!” – Sehun thống thiết gào lên khi nhân vật kỵ sĩ áo trắng của cậu rơi thẳng vào bể lửa, tất cả tuyệt chiêu đều mất hết, hơn nữa còn bị ban account khỏi game trong 24 giờ.

“Đã bảo bên đó là bẫy rồi mà.” – Jiyong đắc ý đi tiếp lên level 7, một giọt nước mắt giả nhân giả nghĩa cũng không thèm nhỏ xuống cho cậu.

“Nếu hyung chịu nhảy lên tiếp viện cho em thì cả hai đứa đều được qua vòng rồi.” – Sehun oán hận nhìn nhân vật phù thủy bóng đêm của Jiyong nhẹ nhàng lướt qua mấy chướng ngại vật, tiện thể nhặt thêm mấy món vũ khí nữa.

“Lúc đó không nhảy lên được thật mà.” – Jiyong lơ đãng nói, mắt vẫn dính chặt lấy màn hình – “Mà em lo cái gì cuối vòng này có bonus Bùa Hồi sinh mà…”

“Vậy hyung làm sao thì làm nhất định phải qua vòng cho em!” – Sehun thấy được ánh sáng cuối đường hầm thì quên hết thù mới hận cũ, chăm chú ngồi nhìn Jiyong chơi, không những vậy còn sốt sắng nhắc bài – “Sắp có quái phía trước đó… không phải chỗ đó, hyung quay lại đi…”

“Chỗ này lúc nãy đã có quái hiện ra rồi.” – Jiyong ngoan cố điều khiển phù thuỷ bóng đêm đi thẳng về phía trước.

“HYUNG! ĐẰNG SAU KÌA!” – Sehun hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy một con quái tạo hình gớm ghiếc, nhớt dãi nhễu nhão đột nhiên xuất hiện trên màn hình, lăm le nuốt trọn phù thuỷ bóng đêm.

“Không sao, anh vẫn còn tuyệt chiêu mà…” – Jiyong cắn môi, mấy đầu ngón tay liên tục chạy qua chạy lại trên controller.

“Hyung mà chết trước khi qua vòng thì biết tay em!”

“Em chết từ đời nào rồi còn ở đó nói nhiều nữa. Có giỏi thì lại mà chơi.”

“Là hyung nói đó nha!” – Sehun không thèm chờ anh nói dứt câu đã lăn xả vào Jiyong rắp tâm cưỡng đoạt controller để tự mình chơi tiếp.

“Yaaaaaa Oh Sehun, nói chơi mà em làm thật hả?” – Jiyong cuộn tròn người lại giấu chiếc controller quý giá như mạng vào lòng để cậu không giật ra được.

Sehun thấy Jiyong tráo trở như vậy thì không thèm nói nhiều nữa, trực tiếp đẩy anh ngã lăn ra sàn rồi nằm đè lên trên, hai tay chật vật mò mẫm tìm kiếm. Jiyong bị mấy đầu ngón tay của Sehun chọc vào đủ mọi vị trí hiểm hóc, vừa uốn éo đẩy cậu ra vừa kêu la thảm thiết. Đây cũng chính là khung cảnh diễm lệ mà Minyoung vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy.

Đứng trước hai đại mỹ nam ngọc thụ lâm phong giữa thanh thiên bạch nhật ở trong phòng khách sạn lại đè nhau ra trong tư thế vô cùng biến thái, Minyoung bị đả kích tâm lý nặng nề chỉ có thể ngoác mồm gào to – “HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG???”

Jiyong và Sehun một nằm trên một nằm dưới cùng ngước mắt lên nhìn Minyoung đúng ba giây, sau đó không hẹn mà cùng quay đi chuyên tâm tranh giành gấu ó tiếp.

Minyoung bị xem thường đến uất hận, tức tối bước lại chỗ chiếc máy X-Box One S mới khui hộp của cậu chủ Oh, tao nhã vươn một ngón tay ra đặt lên nút reset. Ngay lập tức toàn bộ dân số Đại Hàn Dân Quốc sinh sống trong vòng bán kính năm trăm mét xung quanh Seoul Continental nhất thời bị ù tai bởi tiếng hét thất thanh của hai chất giọng một cao một trầm âm vực cách nhau ba quãng tám.

“KHÔNG ĐƯỢCCCC!”/ “MN-AHHHH!”

Minyoung trong phút chốc cảm thấy vị thế của mình được nâng lên mấy bậc, đắc ý hỏi lại – “Bây giờ chịu nghe lời rồi chứ gì?”

"Kim Minyoung, cậu có chuyện gì thì từ từ nói…” – Sehun sưng xỉa ngồi dậy.

“Phải đó Youngie-ah, chuyện đâu còn có đó…” – Jiyong cũng pause game rồi thành khẩn ngước lên nhìn cô.

Minyoung không thèm chấp hai kẻ không có tiền đồ đang ngồi thu lu trước mặt mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính yếu – “Mấy ngày nay hai người có ai liên lạc với Rinnie không vậy?”

Jiyong ngơ ngác lắc đầu còn Sehun nhíu mày suy nghĩ – “Mấy hôm trước bọn tớ có gặp nhau. Xong rồi từ bữa đó đến nay tớ chỉ nghĩ là cậu ấy bận thi cuối kỳ nên không có thời gian nhắn tin.”

“Khoa Mỹ thuật thi xong môn cuối hôm qua rồi.” – cô ngồi thụp xuống trước mặt Jiyong và Sehun – “Mà trước đó bọn tớ có hẹn nhau sau khi cậu ấy thi xong sẽ cùng đi làm tóc trước khi bọn mình đi Paris. Vậy mà mấy hôm nay tớ nhắn tin hay gọi điện đều không có ai trả lời, đến tận sáng nay vẫn không thấy tăm hơi gì.”

“Ý em là…” – Jiyong ngập ngừng – “Rinnie đang tránh mặt bọn mình?”

“Hoặc là cậu ấy xảy ra chuyện gì?” – Sehun khẩn trương đứng bật dậy – “Tớ phải đến nhà tìm cậu ấy.”

“Cậu tưởng tớ chưa thử chắc?” – Minyoung nắm áo Sehun giữ lại – “Tớ đến nhà cậu ấy trước khi sang đây nữa kìa. Nhưng mà người giúp việc nói là Rinnie đi du lịch rồi không có nhà.”

“Làm gì có chuyện cô ấy tự nhiên đi du lịch mà không nói gì với ai.” – Jiyong quả quyết – “Nhất định là nhà họ Kang không muốn Rinnie gặp bọn mình nên mới nói dối em rồi.”

“Thì ban đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng mà Rinnie đột nhiên dễ bảo vậy sao? Bố mẹ cậu ấy không cho cậu ấy liên lạc với bọn mình thì cậu ấy liền tự nguyện nghe theo chắc?”

Câu hỏi của Minyoung khiến cho cả ba người cùng rơi vào im lặng, bởi vì câu trả lời đã quá hiển nhiên. Jaerin tuy thường ngày ưu nhã điềm đạm, nhưng đối diện với chuyện bản thân không muốn làm có thể trở nên vô cùng ương ngạnh, cho dù trời có sập xuống cũng khó lòng lay chuyển được. Như vậy là… nếu Jaerin hôm nay cắt đứt liên lạc với bọn họ, chỉ có thể do Jaerin thật sự muốn cắt đứt liên lạc với bọn họ mà thôi.

Cũng không biết qua bao lâu, Sehun bất giác nhớ đến một chuyện, buột miệng nói – “Park Chanyeol…”

“Sao cơ?” – Minyoung ngước nhìn lên.

“Hôm trước lúc bọn tớ gặp nhau, cô ấy có hỏi một câu rất kỳ lạ. Cậu ấy hỏi tớ có từng gặp qua Chanyeol trước khi cậu ấy đi xem mắt ngày hôm đó không…”

“Vậy… có hay không?” – Jiyong nhíu mày hỏi.

“Không. Lần đó đến đón Rinnie ở nhà hàng là lần đầu tiên em gặp cậu ta mà.”

“Nhưng mà Rinnie tự nhiên hỏi vậy thì tức là Park Chanyeol nói gì với cậu ấy rồi…” – Minyoung nghiêng đầu nghĩ ngợi – “Vậy không biết bây giờ Rinnie tự nhiên cắt đứt liên lạc với bọn mình thì có liên quan gì đến Park Chanyeol không?”

“Dù gì cũng phải gặp cậu ta một lần mới biết được.” – Sehun quả quyết.

“Tớ đi nữa.” – Minyoung nhanh nhảu nói với theo.

Sehun quay lại định lên giọng hoạnh hoẹ Minyoung mấy câu thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại của Jiyong vang lên cắt ngang. Jiyong với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ giữa bàn, nhìn xuống dãy số lạ dài ngoằng rồi ngước lên nói – “Không phải Rinnie đâu.”

Cậu chủ Oh nghe vậy thì không có chút hứng thú, xoay người đi thẳng vào trong thay đồ. Đến khi sửa soạn xong xuôi quay trở ra phòng khách, vừa nhìn thoáng qua nét mặt Jiyong trong lòng đã biết có chuyện lớn rồi.

Cuộc gọi có vẻ đã kết thúc từ lâu, nhưng Jiyong vẫn đang ngồi lặng im bất động, sắc mặt tái nhợt, đôi môi hé mở khẽ run rẩy như thể muốn nói điều gì nhưng không sao cất lên thành tiếng được.

Minyoung ngồi trước mặt anh có lẽ cũng đã dự cảm được có chuyện gì không ổn, trầm giọng hỏi – “Oppa, là ai gọi anh vậy?”

“Trại giam…” – khi Jiyong lên tiếng đáp lại bằng chất giọng khản đặc như thể mỗi lời nói ra đều khiến cho anh đau đớn, Minyoung và Sehun bất giác đưa mắt nhìn nhau – “Ba anh… chết rồi.”

Sự im lặng bàng hoàng lập tức lan ra khắp phòng, bao trùm lên cả ba người. Sehun có hàng trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, vì mấy chữ Jiyong vừa nói ra cậu không thể nào nắm bắt được. Nhưng suy nghĩ của cậu lúc này không ngừng chen chúc chồng chéo lên nhau, hỗn loạn đến mức khiến cho cậu muốn nổ tung, và cậu hiểu rằng cảm giác mà Jiyong đang trải qua lúc này còn đáng sợ hơn thế rất nhiều.

Thời gian nặng nề trôi qua trong không gian đặc quánh lại bức bối. Jiyong không khóc, nhưng nước mắt cứ thế chảy tràn ra từ khoé mắt đỏ ngầu. Môi anh khẽ mấp máy, lặp đi lặp lại một câu duy nhất mà Sehun phải mất mấy phút mới nghe hiểu được – “Là lỗi của anh… tất cả đều là lỗi của anh… đều là lỗi của anh…”

“Oppa, anh nói gì vậy?” – Minyoung ngắt lời anh – “Sao đây lại là lỗi của anh được?”

“Ông ấy đã cầu xin anh… ông ấy nói rằng bọn họ sẽ giết ông ấy mất. Nhưng anh đã không nghe, anh bỏ ngoài tai tất cả những gì ông ấy nói…” – Jiyong càng nói càng mất bình tĩnh, cả thân người cũng run rẩy theo nhịp thở ngắt quãng.

“Hyung, anh nói là… bác trai bị giết…?” – Sehun dè dặt hỏi lại.

“Họ nói là ông ấy tự thắt cổ bằng drap trải giường…” – Jiyong đờ đẫn ngước lên – “Nhưng anh biết… là bọn họ đã giết ông ấy.”

“Bọn họ… là ai?”

“Anh không rõ… Lúc đó ông ấy nói gì anh cũng cho là giả dối. Bây giờ thì đã quá muộn rồi.”

“Oppa, anh tỉnh táo lại đi.” – Minyoung đột nhiên tức giận nói – “Chuyện này không phải là lỗi của anh, một chút cũng không phải! Những lời ông ấy nói đều là giả, vì không thuyết phục được anh nên mới tự sát để không phải tự mình đứng ra chịu trách nhiệm trước toà. Là do ông ấy tham lam, dối trá, hèn nhát, tự làm tự chịu…”

“EM IM NGAY!” – Jiyong vung tay ném chiếc điện thoại vào tường vỡ nát khiến cho Minyoung giật mình, hai mắt mở to thảng thốt – “Em không có ở đó lúc ông ấy nói những điều này với anh! Em cho rằng mình biết tất cả mọi chuyện sao?”

Minyoung bị anh doạ sợ, nhất thời không nói được gì nhưng viền mắt đã đỏ hoe rồi. Sehun biết cô từ nhỏ đến lớn đã quen được Jiyong cưng chiều. Cho dù cả thế giới quay lưng với Kim Minyoung, trước mặt vẫn sẽ luôn có một Kwon Jiyong bao dung mỉm cười với cô. Những lời anh vừa nói, nếu người khác nghe được có thể xua tay bảo rằng vì anh đang đau khổ nên mới nhất thời mất bình tĩnh, không thể trách cũng không thể giận, nhưng đối với Minyoung, đây là đả kích vô cùng nặng nề.

Sehun không muốn tình hình xấu đi thêm nữa, vội vàng bước đến đứng chắn giữa hai người – “Hyung, bình tĩnh lại đi. Trước mắt còn rất nhiều chuyện phải lo liệu…”

Jiyong nghe cậu nói vậy thì giống như người mộng du mới vừa tỉnh giấc, gấp gáp nói – “Đúng rồi, còn rất nhiều chuyện phải lo liệu… Mẹ anh còn chưa biết sự thật… anh phải đến gặp mẹ trước. Sau đó… còn phải lên trại giam… đón ba về…”

Anh càng nói thì đầu càng cúi thấp, sau đó lẳng lặng sải bước ra khỏi phòng.

Còn lại hai người, Sehun lúc này mới để ý thấy Minyoung vẫn đang ngồi bệt trên sàn, mái tóc bạch kim rũ xuống che khuất gần hết gương mặt, hai tay không ngừng vân vê vạt áo.

Sehun nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô, nghiêng đầu hỏi – “Min-ah, không sao chứ?”

“Tớ không sao.” – Minyoung ngẩng đầu lên gượng cười với cậu – “Không phải cậu định đi gặp Park Chanyeol sao? Cứ đi đi, tớ ở đây chờ oppa quay lại.”

“Được rồi, vậy tớ đi đây. Hyung quay lại thì gọi điện cho tớ.”

Sehuh đợi Minyoung gật đầu đồng ý rồi mới yên tâm đứng dậy rời đi.

.

Jiyong sau khi ra khỏi Seoul Continental thì rẽ trái, sau đó cứ như vậy tiếp tục đi mãi về phía trước. Trên người anh lúc này không có điện thoại, tài khoản ngân hàng đã bị khoá từ lâu, bên cạnh cũng không có Sehun, Minyoung hay Jaerin, cho nên ngoài giấy tờ tuỳ thân ra, Jiyong thật sự trắng tay rồi. Nghĩ đến đây, anh không khỏi bật cười chua chát. Suốt ba tuần qua, kể từ ngày cha anh bị bắt giam, Jiyong đã luôn cảm thấy như thể mình đang sống trong một giấc mơ hư ảo. Anh cố gắng trốn tránh những suy nghĩ về tương lai, để cho bản thân được quyền cảm thấy thanh thản với nếp sống quen thuộc trong căn phòng khách sạn năm sao sang trọng cùng bạn bè thân thiết vây quanh. Nhưng ngay lúc này đây, Jiyong biết rằng cuộc đời anh sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa được nữa. Anh phải chấp nhận tự đứng lên trên đôi chân mình, đối mặt với tất cả những định kiến của người đời để tạo dựng nên tương lai của riêng bản thân anh. Bằng không, chính Jiyong cũng sẽ chết đi trong thất bại và tủi nhục giống như cha anh vậy.

Những suy nghĩ ngổn ngang cứ thế choán hết tâm trí Jiyong khiến cho anh không phát hiện ra chiếc xe bảy chỗ màu đen đã theo đuôi anh qua mấy đoạn đường. Đến khi anh lững thững rẽ vào một con đường hẹp vắng vẻ dẫn ra Irwon-dong, thì phía sau đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Khi Jiyong quay đầu lại thì chỉ kịp nhìn thấy hai gương mặt xa lạ đeo kính đen áp sát hai bên người anh. Khoảnh khắc não bộ cảm nhận được vết thương đau nhói trước ngực cùng với mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, anh bối rối nhìn xuống mười đầu ngón tay không biết từ khi nào đã bị nhuộm màu đỏ thẫm nhớp nháp. Một tích tắc sau đó, mọi thứ trong tầm mắt tối sầm lại và cơ thể Jiyong ngã xuống trên nền đất lạnh ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro