chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đang ngủ ngon lành thì bị mẹ gọi "Huỳnh Lưu ra mở cửa có khách đến kìa con !" . Mang bộ mặt bí xị bước ra mở cửa ,sau đó mặt cậu còn khó coi hơn nữa khi kẻ đứng trước cửa không ai khác chính là tên đáng ghét Lôi Tử Phong . Không khách khí phán một câu " Không ngờ ngươi mặt dày như vậy ,tìm đến tận nhà. Ở đây không ai hoan nghênh mời về cho" Mẹ Lưu vừa bước ra thấy cảnh đó liền nhéo tai Huỳnh Lưu mời hắn vào nhà. Huỳnh Lưu kêu đau nhưng vẫn có ý muốn đuổi người" Mẹ à đây không phải bạn con mau bảo hắn đi đi". Mẹ quay sang lườm cậu một cái tiểu Lưu chỉ còn biết câm nín.


Ba người ngồi trong phòng khách mẹ cậu và Tử Phong cứ cười nói vui vẻ chỉ có cậu sắc mặt tối thui ngồi nghe. Một hồi sau Tử Phong đứng dậy bảo rằng muốn chạy bộ, ý  muốn rủ Huỳnh Lưu theo cùng. Cậu đương nhiên không đồng ý nhưng lại  nhìn thấy vẻ tức giận của mẹ cậu  thì chỉ còn biết la hét trong lòng mà  ngoài mặt thì tươi cười đồng ý.Nghĩ thầm " Mẹ à ! Sao lại nỡ bán  đứng con mình vậy" .


 Bước ra khỏi nhà với tâm trạng cực kì tệ , cậu vừa ra khỏi khu nhà thì  cơn thịnh nộ đã bộc phát cậu nhào tới túm lấy cổ áo Tử Phong "Tên mặt dày này, tôi đã nói không muốn có bất kì quan hệ gì với cậu tại sao cứ bám lấy tôi không tha". Huỳnh lưu hét ầm cả lên còn Tử Phong thì vẫn giữ bộ mặt  ngây thơ vô số tôi càng kiến Huỳnh Lưu giận sôi cả máu. Tử Phong hởn hở  nói" Sao cậu không cho tôi một cơ hội làm bạn với cậu đi? Tôi thật lòng muốn kết bạn mà!" Huỳnh Lưu hạ tay rồi hừ lạnh một tiếng bỏ đi. Hai người đi một hồi lại đi tới công viên . Lúc đi ngang qua gốc cây ở trung tâm công viên thì bỗng  Huỳnh Lưu đứng khựng lại nhìn cả buổi trời ,còn Tử Phong nhìn cậu với một biểu tình khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro