4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi em có việc em muốn đi về trước
Thư Kỳ nói xong liền Muốn đứng dậy rời đi liền bên cạnh giữ lại nói
- Soki để tôi đưa cậu về
Nói rồi sở Văn nhanh chóng kéo Thư Kỳ ra ngoài.
-Ể Sở Văn....
Chưa để Nancy Nói Hết câu thì Cô đã kéo Thư Kỳ đi mất tâm
-Đứa nhỏ này thật là chẳng xem mình ra gì mà
Bắc ca tức giận cầm ly rượu uống một hơi ,Trần Kha thấy vậy liền lên tiếng giúp Sở Văn
-Bắc Muội à Cậu phải để cơ hội cho Từ Xuẩn có người bầu bạn chung đi chứ
-A nha đứa nhỏ này thật sự giấu quá kỹ đi
Nói rồi 4 người lại tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau
_________Ở phía bên ngoài
-Nè Từ trẻ trâu kia tại Sao tụi mình có xe mà cậu lại đi bộ kia chứ mỏi chân chết mình rồi -Thư Kỳ vừa đi vừa trách cái tên đang đi bên cạnh kia
- làm sao cậu Mỏi chân thì tôi cõng cậu là được chứ gì? - Từ Sở Văn quay mặt lại đáp
-Xía ai cần chứ -Diệp Thư kỳ đưa ra bộ mặt Khinh bỉ đáp
-Vậy thôi
-Nè tên cẩu nô tài kia ngồi xuống cho bổn cô nương leo lên
Nói rồi Thư Kỳ cũng ngoan ngoãn cho Sở Văn cổng mình trên lưng mà đi về nhà . Không khí cứ im lặng bỗng Sở Văn lên tiếng hỏi
-Thư kỳ cậu có thích ai chưa?
Nghe câu hỏi này nàng cũng ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại cô
-Có hiện tại mình đang thích một người
Nghe vậy cô liền trầm mặt hỏi
-Cậu thích ai?
-Còn lâu mình mới nói cho cậu nghe
Nghe vậy cô cũng trầm mặt bước tiếp
,ít lâu sau cô  lên tiếng
-Nếu mình nói mình thích à không là yêu cậu thì sao?
Diệp Thư Kỳ ngạc nhiên cô Im lặng một lúc lâu
-mình không thể mình không thích cậu
Cô nghe xong cũng im lặng không nói gì nhưng nàng có thể cảm nhận được bờ vai ấy đang run lên
-haha...soki ngốc mình chỉ đùa thôi -Sở Văn liền cười ngượng mà đáp
-ashhh tên Từ Xuẩn chết tiệt nhà cậu -nàng cũng hùa theo cô mà đáp lại là nói dối ấy ,nàng đánh nhẹ vào người cô
-Được rồi tới nhà cậu rồi vào nhà cẩn thận
Cô liền thả nàng xuống và đưa tay chào tạm biệt
-được rồi cảm ơn cậu cậu về cẩn thận Nhìn thấy nàng đã bước vào nhà thì lúc này cả người cô run lên cảm giác như trái tim bị ai bóp chặt từ từ nhẹ nhàng mà rời đi
*gầm*
Bên phía nàng cũng chẳng khá hơn cô là bao đứng từ trên cao nhìn xuống người con gái cô đơn rời đi tim nàng cũng đau biết mấy Nhưng
-Thật sự thì nàng không thể.
"Tôi cũng yêu người biết bao nhưng phải làm sao đây thế giới này quá khắc nghiệt với đôi ta"
__________end chap4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro