2..Trong Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu tất cả chúng ta luôn đủ dũng cảm để nói:" con yêu ba mẹ"?
Ngày bé, khi chúng ta mới học nói, câu nói đó vốn dĩ đã quá quen thuộc. Khi ta lớn, ta nói nhanh, ta biết đánh vần, ta biết chữ thì cái lời nói ấy lại chẳng thể phát ra. Con người ta, khi đã lớn, sẽ ngại bày tỏ cảm xuc của mình, chôn kín trong lòng, cất giấu thật sâu. Ấy phải chăng là lí do để nó ko tồn tại?
    ...............................................
  Càng lớn, chúng ta càng ít quan tâm tới nhau hơn. Như lúc ta đi học về, không ai đón, chào hỏi qua loa với câu: đi học về rồi à? Ấy chẳng phải là thừa thãi? Họ biết ta phải về thì mới chào họ, nhưng họ lại nghĩ câu hỏi ấy là cái gì đó có sự yêu thương! Tôi không nghĩ vậy, ấy là lịch sự, nói cho có. Ngày bé, tôi về, ba sẽ đón, mẹ sẽ mừng, tôi ôm ba, tôi hôn mẹ. Mẹ sẽ hỏi: con đi học vui không ? Con ăn ngon không?...? Ấy mới thực sự quan tâm, thật sự lắng lo. Lớn, học nhiều hơn, vất vả hơn, về, con chào ba, ba ừ. Con chào mẹ, mẹ hỏi con về hả? Không ôm hôn, chẳng hỏi han. Lớn thì không cần quan tâm nữa ư?
    Tôi nói ra, không phải để ta ghét ba mẹ không còn quan tâm tới ta. Ai cũng vậy! Họ ngại hỏi mà có hỏi ai trong số ta dám trả lời thật. Ta sẽ qua loa: có hoặc không! Chúng ta không dám quan tâm nhau ,sợ cái thứ gì đấy vô hình ngăn cách.
     Ngày mai, hãy cố gắng hỏi ba mẹ: ba mẹ đi làm có mệt không? Tôi tin họ sẽ hạnh phúc, sẽ quên bao mệt mỏi. Đừng khiến khoảng cách ngày càng lớn! Chúng ta rồi sẽ sát lại gần nhau !Và bạn  sẽ thấy gia đình mình hạnh phúc, tươi vui. Ai cũng muốn nhưng cái khoảng cách tầm thường khiến họ phải chôn vùi nó, chỉ biết quan tâm vô cùng hời hợt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro