Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Dừng chân tại căn phòng đó,   Kaytlyn ngập ngừng,cô ko dám đối mặt với sự thật. Nàng biết rằng,một khi mình bước chân vào căn phòng ấy,nàng sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng khiến nàng đau buồn và bị tổn thương rất nhiều. Hoặc,điều đó chỉ là suy nghĩ của bản thân cô.
   -(Biết đâu,đấy chỉ là đối tác hoặc đồng nghiệp của anh ấy thì sao?Mình có đa nghi quá ko,nào,hãy tin tưởng anh ấy,Alfie chắc chắn sẽ ko làm vậy với mình đâu)
        Nữ ca sĩ của chúng ta đã đắn đo rất nhiều,cô dường như đã suy nghĩ kĩ. "Được rồi" cô thầm nhủ với bản thân. Nhưng cô đau lòng,con tim như xé lại vậy,dùng hết sức can đảm của bản thân. Kaytlyn mở cánh cửa ra,những sự ngỡ ngàng,giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn rơi trên đôi mắt diễm lệ của cô. Trước mắt của cô,hình ảnh người bạn trai cô quen biết,một người bạn trai yêu chiều cô hết mực lại đang tay trong tay với hai người phụ nữ khác. Khi nhìn thấy cô,anh ta đang trong tư thế say xỉn,và đang chơi đùa cùng hai cô gái. Kaytlyn ko kiềm chế được cảm xúc,cô đến gần,tặng anh một cái tát. Có lẽ trong lúc này,mọi cảm xúc của cô như đang trào dâng ra,cô dùng hết những đau thương đè nén hét lên thật to
    -TRẢ LỜI EM,ALFIE,TẠI SAO?
Tên tra nam kia lúc này đang nửa tỉnh,nửa say,hắn bắt đầu tuôn ra những lời nói như con dao cứa vào tim Kaytlyn
   -Cô tưởng rằng mọi đàn ông trên thế giới này đều tốt bụng hay sao? Ha,tôi chơi chán cô từ lâu rồi,cô chỉ là một món đồ chơi bị bỏ rơi trong số tất cả những bộ đồ chơi mà tôi sưu tầm. Giờ thì cô thấy sự thật rồi đó,đưa tôi tiền rồi cút.
      Trong lúc này,điều mà chúng ta hẳn phải làm là cãi vã,là sự tức giận,bức xúc đang đè nén. Nhưng nữ ca sĩ của chúng ta ko thể làm được điều đó,thật khó để dễ dàng chấp nhận được những sự việc đang xảy ra. Não của Kaytlyn bắt đầu trống rỗng,cô không thể làm gì ngoài ôm mặt khóc. Cố gạt đi những giọt nước mắt,Kaytlyn hét lên rằng
  -Đc thôi,tôi sẽ cút,chia tay đi,đồ khốn nạn.
     Sau đấy,nàng chạy ra khỏi quán bar Q,lái xe chạy thẳng về nhà với tâm trạng rối bời.
     Giờ đây,sau khi định hình lại được những gì vừa xảy ra,cô chỉ biết cười trước tình duyên lận đật của mình
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#auorathe2