4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em và anh ấy đã chia tay rồi.

Jungwon tìm đến Jongseong khi tất cả bọn họ tụ tập tại nhà Heeseung một lần nữa vào dịp kỉ niệm ngày ra mắt trước đây. Jay ra ngoài ban công hóng gió sau khi chắc chắn rằng Sunoo và những người khác đã ngủ say vì men rượu...

Jay im lặng, mắt vẫn chỉ nhìn ra phía bên ngoài

-Trước đây nhìn hai người em đã cảm thấy có một chút kì lạ rồi, đúng thật vậy mà đã đến với nhau!_Jungwon

-Anh không giống Park Sunghoon, từ đầu thì trái tim của anh chỉ luôn hướng về một người thôi!_Jay

-Anh...nhận ra à?_Jungwon

-Đều là ánh mắt của kẻ si tình, sao lại không nhận ra được chứ! Chỉ có anh ta ngu ngốc không nhận ra bản thân đã yêu Sunoo mà thôi, nói lời này có chút có lỗi với em Jungwon à, nhưng mà...em thật kém may mắn vì đã yêu một kẻ có trái tim quá lớn như anh ta!_Jay

Jungwon cười buồn

-Sau này khi bọn em đến với nhau, em đã nhận ra rằng mình không yêu Sunghoon như bản thân đã nghĩ,...có lẽ anh ấy cũng vậy! Em đã rất luôn muốn xin lỗi Sunoo hyung, mặc dù biết đã quá muộn!_Jungwon

Jay khẽ cười

-Sunoo sẽ tha thứ cho hai người thôi, em ấy bây giờ rất giỏi, đã biết cách yêu bản thân mình rồi!_Jay

...

-Hai người sao lại chia tay? Không phải là đã yêu nhau lắm à? Cũng không dễ gì mà đến được với nhau!_Sunoo uống một ngụm nước ép

Sunoo ngồi xuống đối diện với anh trong một quán cf

-Bọn anh đã nhận ra rất nhiều điều mà trước đây không hề nhận ra, anh đã cố chấp nghĩ rằng mình đã yêu Jungwon rất nhiều!_ Sunghoon

-Nghe tệ hại thật đấy, anh lại định khiến em ấy giống như em nhiều năm về trước sao!?_Sunoo

Sunghoon cười thốn khổ

-Jungwon là người chủ động chia tay, em ấy đã rất hối hận sau khi phá vỡ mối quan hệ của chúng ta chỉ để nhận lấy một tình yêu không giống như mong đợi, em ấy cũng đã yêu người khác rồi!_ Sunghoon

-Tiếc cho anh!_Sunoo

-Anh xin lỗi Sunoo à...tất cả mọi chuyện!_Sunghoon

-Được rồi, dù gì cũng đã qua! Cũng nhờ vậy mà em đã nhận ra được tấm lòng của Jongseong!_Sunoo

-Em yêu cậu ấy sao!?_ Sunghoon vẫn muốn nuôi một chút hy vọng

-Em muốn được sống với anh ấy! Jongseong...cho em cảm giác được yêu và muốn yêu, không phải là một thứ tình cảm nông nỗi nào!_Sunoo

Sunghoon đắng cay chấp nhận sự thật...

-Em không trách hai người nữa đâu, thật đấy! Hãy tìm lấy hạnh phúc cho mình, em sẽ rất mừng nếu sau này chúng ta vẫn gặp lại nhau, với tư cách là những người bạn!_ Sunoo cười

Nhìn ra ngoài cửa kính, Sunoo nhìn thấy Jongseong bước ra từ oto và đứng đó vẫy tay với mình

-Anh ấy đến đón em rồi, em về trước đây! Bọn em sẽ rất vui nếu hai người đến dự hôn lễ đấy!_Sunoo nói rồi đứng dậy rời đi

Sunghoon nhìn bóng lưng em dần biến mất, từ bên trong, nhìn thấy Sunoo chạy đến vòng tay của Jongseong và anh ta đã đón lấy em vào lòng với nụ cười quá sức hạnh phúc đó...

Nếu như anh nhìn nhận sớm hơn, nếu như anh không ngu ngốc vô tình khiến em trở thành trò đùa, nếu như những sai lầm đó ngay từ đầu không xuất hiện...

Có phải chúng ta đã hạnh phúc ở bên nhau rồi không?

Tất cả cũng chỉ gói gọn lại trong hai từ "nếu như"

Ngắn thôi, mà đã đủ khiến mọi thứ không bao giờ có cơ hội được quay trở lại một lần nào nữa

...

"Anh không còn là chàng trai mà em dốc trọn tấm chân tình để yêu thương

Em cũng không còn là chàng trai dù nắng mưa cũng chỉ muốn bên anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro