Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tiếng cãi nhau của hai người họ, thì giờ ra chơi cũng đến. Seungri nói

" Ú xuống căn tin với tao "

" ừm " dae nói

" yongbae, xuống căn tin nha tụi tao xuống trước " dae nói'

" OK, jiyong xuống ăn tin ko ??" Yongbae nói

" um xuống thì xuống "jiyong nói

Thế là bốn nam thần của lớp đều đi xuống căn tin trường, mọi con mắt đều đỗ dồn về phía họ nhưng họ chả thèm để tâm đến nó, cứ ngồi chung một bàn, cứ ăn thoải mái thôi.

  Daesung: nè ăn gì đi lấy cho.

   Seungri: um... Cho tao 1 đĩa cơm chiên, 1 đĩa mỳ ý, 1 hamburger, 1 ly CoCa.

    Jiyong: cho tôi caffe được rồi.

     Yongbae: tớ đi với cậu, chứ ngồi ở đây nghe hai người này cãi nhau chắc chết.

      Daesung: OK

Sau khi hai người kia đi được một chút họ lại cãi nhau um xùm, toàn bộ những con mắt trong căn tin đều hướng về hai người. Daesung mang đồ ăn ra nói:

" Các cậu có thôi cãi nhau ko, ko thấy mọi người đang nhìn vào tụi mình sao. "

Seungri nói:

" tôi ko thèm nói chuyện với anh nữa !"

Jiyong nói:

" Làm như tôi thèm chắc "

Seungri nói:

" Ai biết được anh "

Jiyong nói:

" cậu...... "

Đang cãi nhau yongbae xen vào: " Thôi, thôi đừng cãi nhau nữa, đồ ăn nguội rồi nè.

" Tôi ko quan tâm anh nữa, ăn đây .. Hứ! " seungri nói

" trời hai người này chẳng khác j chó với mèo " yongbae nói

--------------------------ngăn cách khúc ăn--------------------------

" um...no quá đi " seungri vừa nói vừa uốn người

"'Hèn gì ăn nhiều như vậy mập là phải rồi, đồ con heo " jiyong lên tiếng

" Nè tôi ăn nhiều có mắc mớ j đến anh ko, mà tôi ko phải là heo tôi là gấu mỡ dễ thương nghe chưa" Seungri tức giận nói lớn.

" Nhưng tôi thích gọi là heo đó thì sao, đồ con heo " jiyong trêu chọc.

" anh... Hứ... Tôi ko thèm nói chuyện với người bệnh hoạn như anh nữa " nói xong cậu đi thẳng một mạch lên trên lớp, còn hắn thì ngồi đó mặt cười gian.... , hai người kia chỉ biết lắc đầu rồi thở dài..... Bỗng tiếng chuông báo giờ reo lên ba người kia đứng dậy đi lên lớp.

-------------~~~~~~~ ngăn cách khúc học ~~~~~~~~~~---------

Tiếng chuông vang lên Reng~~~~ Reng~~~ Reng~~~~ tiếng chuông vang len báo hiệu giờ ra về đã đến, đang thu dọn sách vở thì điện thoại seungri reo lên:

" let's talk about love let's talk about love "

" "let's talk about you let's talk about you "

" let'S talk about love let's talk about love "

" Let's talk about me let's talk about me "

" Ayongseyo "

" Seungri đi học về nhanh, mẹ có chuyện muốn nói với con "

" Dạ mẹ "

" Nhớ ko được la cà về nhà nhanh nghe chưa con "

" Dạ dạ dạ "

" Tút~~~ tút~~~ tút~~~"

-" sao hôm nay mẹ kêu mình về sớm chi vậy ta ?? Thôi cứ đi về thôi ~~~~ "

**************** ngăn cách khúc seungri đi về nhà **************

Cậu bước vào nhà đã thấy mẹ ngồi trên ghế sofa đợi mình về, cậu đi lại đằng ghế sofa hỏi mẹ:

" Mẹ có chuyện j mà kêu con về sơm vậy "

" seungri à, đây cũng là thời hiện đại mà đúng ko con "

" dạ mẹ nhưng sao mẹ nói zậy "

" ba mẹ cũng ko phải người cỗ hũ j, nên cũng đến tuổi mẹ cho con biết con có hôn ước với một người con trai đúng ko "

" Hả ?! Mẹ nói cai j mà hôn ước rồi còn với con trai là sao !!!!! "

" chuyện là từ khi con còn nhỏ, chủ tịch công ty Gkwon là bạn thân của ba con nên ba của con muốn đính hôn cho con với con trai của ông chủ tịch Gkwon "

" HẢ !!! "

" mẹ nói cho con biết là 7h giờ tối nay gia đình hai bên gặp nhau, con lên phòng chuẩn bị đi "

" hả... à... Dạ "

Cậu đi lên lầu với một bộ mặt còn ngơ ngơ, cậu vào phòng tắm, tắm xong cậu đứng trước tủ quần áo mình mà tưởng tượng mình sẽ đính hôn với con trai sao ?? Một đứa con trai đẹp trai như mình mà phải đi đính hôn với con trai sao trời ơi sao tôi khổ zậy nè trời !!!!!

           7h tối tại nhà hàng G-RI ~~~~

" Ô chào ông Kwon " ông lee lên tiếng chao hỏi

" chào ông lee dạo này ông khỏe ko, cũng mấy năm rồi ko gặp " ông kwon đáp lại, Ô~~~~ đây là chàng dâu tương lai của tôi sao ~~~~~~

" dạ ..ạ con chà..o bá..c co..n t..ên l..à seungri " cậu lắp bắp nói

" nhưng con rễ tương lai tôi đâu rồi "

" nó có việc bận một chút, lát nó đến sau xin ông thứ lỗi "

" không sao không sao, mời ông ngồi "

Sau khi chào hỏi xong cả hai gia đình ngồi xuống, cùng lúc đó jiyong bước vào.

" ô con chao bác trai, con tên là jiyong " nói xong hắn chìa tay ra để bắt, xong rồi hắn chao bác gái. Nhưng có một người ko khỏi há hốc mồm vì hắn, hắn thấy vậy muốn cười ra một trận nhưng hắn nhịn cười. Dù hắn đã biết vị hôn thê của mình là cậu rồi nhưng vì muốn chọc cậu một chút rồi nhìn cậu, cậu nhìn hắn hai mắt chạm nhau  nói:

" Là cậu/ anh hả !!! " cả hai đồng thanh

" ồ, hai đứa quen nhau à ??" Ông Lee nói

" dạ tụi con ngồi chung bàn mà bác " hắn cười gian

" ô, vậy thì tốt quá rồi " ông lee nói

" bác tính như vậy nhé, để bác mua cho tụi con một căn hộ ở chung, rồi cho hai đứa ở chung tìm hiểu nhau " ông lee nói.

" dạ thôi bác, con mua luôn rồi bác ạ " hắn còn cười gian hơn

" ô đúng là con trai ta " ông kwon tự hào nói

" vậy seungri !!" Bà lee nói lớn làm cậu giật mình

" dạ..dạ mẹ nói j " cậu còn ngơ ngơ chưa biết chuyện j đang diễn ra

" tối nay, con qua căn hộ jiyong luôn nhé, lát mẹ kêu người mang Vali đồ con qua nhà con với jiyong luôn " bà lee nói

" nhưng... nhưng...mẹ ...." Chưa nói hết câu bà đã nói:

" ko nhưng nhị j hết "

" ......." Seungri chã biết nói j nữa

Bữa gặp mặt kết thúc mà seungri vẫn ngồi thẫn thơ trên ghế, bà lee nói:

" seungri à, jiyong đã đi lấy xe và đang chờ con ở nhà hàng kìa mau đứng dậy đi con "

"nhưng con ko muốn qua căn hộ đó đâu "

" thôi, ko nhưng nhị j hết "

" ......" ,một lần nữa seungri ko biết nói j

Rồi cậu bước ra khỏi nhà hàng, mới bước ra đã thấy chiếc xe lamborghini màu đen nhám của hắn đậu giữa nhà hàng. Hắn bước xuống xe mở cửa xe cho cậu , cậu dùng dằng bước lên chiếc xe sang trọng của hắn rồi hắn đóng cửa cho cậu. Hắn bước vào xe, tiến lại gần cậu hai mắt chạm nhau, cậu đẩy hắn ra, mặt cậu đỏ bừng hỏi:

" a..nh..a..nh đị..nh là..m j " ( anh anh định làm j ) cậu nói lấp bấp

" zậy cậu nghĩ tôi sẽ làm j "

" H...ả "

Hắn càng tiến lại gần cậu, cậu nhắm chặt mắt lại, hắn buồn cười nhìn cậu, hắn với tay lấy dây an toàn thắt lại cho cậu, sau một hồi ko thấy động tỉnh j cậu mở he hé mắt thấy hắn ngồi nhìn cậu cười cười mặt cậu đỏ lên, tim đập loạn xạ, cậu xấu hổ cậu quay đầu qua bên kia nụ cười của hắn càng gian hơn hắn đạp ga chạy, nhưng trong đầu cậu toàn hiện lên những câu hỏi: tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Tại sao mình lại nhắm mắt? Tại sao mình lại đỏ mặt. Hắn và cậu cùng đi chung một chiếc xe về nhà của hai người họ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro