Chap 5: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần hai con người đó ở chung với nhau,  hai con người này càng hiểu nhau hơn . Họ cũng không thể ngờ là có ngày họ sẽ ăn cùng nhau, học cùng lớp, ngồi chung bàn, ở chung nhà, nằm một giường như vậy. Tình cảm seungri dành cho ji yong ngày càng tăng, hình như seungri có hơi...thích..thích ji yong ( anh ri này, anh có yêu ji yong thì nói đại đi nha~~ ) và một ngày mới của họ bắt đầu:







" bảo bối dậy thôi ~~~ " hắn nói bằng chất giọng kéo dài mà nó nhão nhẹt





" Ưm.... " cậu trở mình lấy tay che tai lại và ngủ tiếp,  cậu nổi cả da gà khi nghe giọng nói nhão cực nhẹt của hắn ( hết biết nói j =.= )





" Bảo bối em mà không đậy là chúng ta khỏi đi chơi luôn đó~~~~" hắn vẫn giở cái giọng đó nói




" TRỜI ƠI LÀ TRỜI, ANH CÓ ĐỂ CHO TÔI NGỦ KO HẢ !!!! " cậu điên lên hét to đồng thời sút cho hắn một cú bay xuống giường




" seungri à, sao em đá anh " hắn mếu máo nói





" hứ!! " cậu hừ rồi nhanh chân bước vào phòng tắm, nhưng hắn nhanh hơn cậu hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại áp đôi môi mình vào đôi môi cậu,  nụ hôn nồng cháy đó kết thúc khi cả hai không còn không khí để thở. Mặt cậu đỏ bừng nhìn hắn rồi chạy thiệt nhanh vào phòng tắm để hắn không bắt kịp. Hắn nhìn cậu cười nụ cười thiệt gian.





Cậu bước ra khỏi phòng tắm nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn đâu lòng lại có hơi buồn, nhưng cậu ngửi thấy mùi khét. Cậu nhanh chạy xuống lầu đi thẳng vào bếp thấy chão, nồi, ....vv bị vất lung tung trời ơi nó thành một bãi chiến trường thiệt luôn rồi, thấy hắn đứng đó cậu đi tới với một vẻ mặt " cực hiền " hắn  thấy vậy chỉ biết cười cười. Hắn cười càng làm, cậu điên lên cậu quát:





" ANH KHÔNG BIẾT NẤU ĂN THÌ ĐỂ CHO TÔI NẤU ĐI, TÔI HỎI ANH TẠI SAO LẠI ĐỂ CÁI BẾP THÂN YÊU CỦA TÔI RA NÔNG NỔI NÀY!!! " cậu dùng hết âm lượng của minh để hỏi hắn




" Bảo bối em đừng hét to vậy chứ, anh chỉ muốn nấu cho em một bữa ăn sáng thôi mà " hắn oan ức nói




" hứ... lần này tôi tha cho một lần, nếu con có lần sau thì đừng trách tôi " cậu trừng mắt đe doạ




" ừ anh biết rồi mà anh sẽ ko tái pham nữa đâu em khỏi lo " hắn nói rồi kéo cậu vào lòng ôm




" Xứ..ai mà tin anh được " cậu đỏ mặt nói




" bảo bối cứ tin ở anh là được rồi, thôi em đi nấu bữa sáng đi rồi tụi mình ăn xong đi chơi luôn nha ~~ " hắn nói



" ờ " cậu đáp nhanh gọn lẹ rồi đi nhanh đến chỗ mấy cáo chão bị vứt lung tung, rồi cậu nhặt lên, rửa lại hết tất cả..... Rồi cậu lam bữa sang xong mang ra cho hắn, hắn đợi lâu nói:



" sao em làm lâu thế ?"


" thì tôi phải rửa lại tất cả mấy cái chão, nồi đó " cậu đáp



" mà tại sao em lại đi rửa lại mấy cái đó " hắn đáp tỉnh bơ



" tại anh làm rơi mấy cái đó xuống đất, không rửa ăn vào bị bệnh thì sao, mà tôi chưa hết điên cái vụ hồi nãy đâu đó " cậu liếc hắn nói




" rồi rồi, anh sai thôi an đi rồi còn đi chơi " hắn nói



~~~~~~~~~~~~~~đường ngăn cách lúc ăn & khúc lái xe đến công viên~~~~~~~~~~~~~


" woa công viên đẹp quá, ji yong à đí chơi trò này đi nha " cậu vừa nói vừa nắm tay hắn chỉ chỉ trò đó, hắn nhìn cậu như một đứa con nít 5 tuổi rồi kéo cậu đi tới trò cậu chỉ, rồi cậu và hắn đi chơi trò tàu lượn siêu tốc, cậu và hắn cùng vào nhà ma, ..vân vân cuối cùng cậu và hắn chơi trò đu quay cùng lúc đó hoàng hôn cũng buôn xuống, cậu nói:


" ji yong nhìn đi, đẹp lắm kìa " cậu nói


" Ừ đẹp, nó đẹp giống em vậy " hắn nói rồi nhìn cậu mỉm cười, làm cậu mặt cậu nóng ran lên. Bỗng hắn ôm vào lòng , áp môi hắn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng và nó làm cậu thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro