Chap 8: mất kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện......




Hắn đứng thẫn thờ ở trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt lại rơi, ánh đèn máu đỏ ấy vẫn mãi không chịu tắt, đã qua 2 tiếng rồi......... Hắn thấy hắn là một người bạn trai tồi tệ, sao lại có thể để cho seungri chịu đựng chứ, suy nghĩ ấy vừa xong bỗng đèn màu đỏ có ghi chữ phẫu thuật ấy tắt đi. Bác sĩ và y tá đi ra hắn liền chạy đến chỗ bác sĩ ấy hỏi:

" seungri có sao không bác sĩ !!!! "




" cậu lee đã qua cơn nguy kịch, nhưng đến khi nào tỉnh lại thì tôi không biết ..." Vị bác sĩ nói




" cậu kwon cậu có thể vào thăm cậu lee "' vị bác sĩ nói tiếp





Hắn không đáp chỉ lặng lẽ đi vào phòng bệnh của cậu, hắn mở cửa ra nhìn thấy cậu đang nằm trên giường khuôn mặt cậu xanh xao hinh như là cậu đã ốm đi, hắn càng nhìn cậu hắn càng thấy đau lòng.






" cạch... " daesung đã biết tin này nên đã hối hả chạy đến bệnh viện cùng seunghuyn, yongbae



" seungri cậu ấy sao rồi, có bị nặng lắm không hả, tên kia sao anh để seungri của tôi ra nông nỗi này HẢ!daesung nói như muốn hét lên




" daesung à, em bình tĩnh lại đi " seunghuyn nói


" phải đó daesung mày bình tĩnh lại đi " yongbae nói





" jiyong có chuyện gì xảy ra, kể cho tao nghe " seunghuyn nói






"Chuyện là vầy............. " jiyong kể ra




" mày ra đây nói chuyện vs tao một chút, daesung em ở lai đây nha " seunghuyn nói






Nói rồi jiyong và seunghuyn đi ra một chỗ vắng người để nói chuyện




" jiyong, tao nghĩ rằng có người cố ý hại mày " seunghuyn nói





" tao biết, mày giúp tao điều tra kẻ trủ mưu " jiyong nói




" cái đó không thành vấn đề, mày yên tâm " seunghuyn nói xong nhếch môi





-------------------------đường ngăn cách vào buổi sáng------------------------

" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" một tiếng hét vang lên lam jiyong giật minh tinh dậy, mở mắt ra hắn còn giật mình hơn là cậu đã tỉnh lai từ bao giờ.



" bảo bối, bảo bối em sao vậy " hắn hốt hoảng hỏi






" tôi đang ở đâu vậy, anh là ai mà kêu tôi là bảo bối chứ " cậu mặt ngu nơ trả lời



" hả, anh là ai sao, em thật là không nhớ anh sao " hắn mặt cũng ngơ luôn ( = _ = )


" anh là ai ??? " seungri vẫn chưa hiểu



" anh là jiyong, người yêu của em. Thôi để anh đi kêu bác sĩ" hắn nói




--------------- đường ngăn cách khi jiyong hỏi bác sĩ -----------------



" bác sĩ sao seungri không nhớ ra tôi " hắn hỏi


" cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời, nhưng cậu ấy chỉ nhớ được những thân của mình từ nhỏ " bác sĩ nói

Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng đi về phòng, seungri thấy anh thì bảo





" anh có thiệt là bạn trai tôi không, sao tôi không nhớ gì cả "



" thôi em không nhớ cũng không sao, chỉ cần em ở bên là được rồi " hắn nhìn cậu mỉm cười


Cậu nhìn hắn cười sao mà tim cậu đập mạnh quá, mặt cậu đỏ lên y hệt như trai cà chua.




" jiyong này, tôi có phải là bị gì không sao tôi không nhớ ra được gì hết vậy " seungri thắc mắc hỏi




" em bị mất trí nhớ tạm thời, em không cần phải ngại với anh đâu vì em là vợ sắp cưới của anh mà " jiyong nói ( anh đúng là biết nhân cơ hội nha )




" hả, em là vợ sắp cưới cua anh ???" Seungri nghi ngờ hỏi




" phải " jiyong nói rồi cười một nụ cười không thể nào gian hơn


_________________________________________________

Au thấy chap này nhảm nhảm sao á, mà thôi các bạn đọc vui vẻ nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro