Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước

Một cuộc hôn nhân được diễn ra trong một nhà hàng sang trọng,bạn bè,khách khứa,hai bên gia đình đều đến đông đủ tạo nên một không khí sôi động và ấm áp.

Nhưng.....

Sự chán ghét đến phát cáu,sự buồn bực đến phát điên vẫn đang quanh quẩn trong phòng chờ của cô dâu...Kim Jennie.

*
*
*

Jennie đang không vui ngồi trong phòng chờ và đang được make up,gương mặt của cô bây giờ phải làm người khác hoảng sợ và cô cũng có thể la mắng ai bất cứ lúc nào.

Một người bên ngoài đi vào hỏi Jennie.

"Em sao vậy Jennie?"

"Irene unnie ahhh! Tại sao ba với mẹ lại cứ tự ý sắp xếp mọi chuyện vậy,cái gì mà hôn ước từ nhỏ....haizzz thật là"

"Chú với dì cũng muốn tốt cho em thôi"

"Tốt cái gì chứ,họ thừa biết là em đã có bạn trai nhưng tại sao lại bắt em đi kết hôn với một người chưa bao giờ tiếp xúc...với lại còn là con gái nữa chứ"

Irene lắc đầu nhìn đứa em họ bướng bỉnh của mình rồi nhìn lên đồng hồ,quay qua nói với Jennie.

"Sắp đến giờ rồi đó,em chuẩn bị đi"

Irene bước ra ngoài để Jennie ở trong cho thợ make up.

*
*
*

Seulgi và Jisoo đang đứng nói chuyện với nhau,Seulgi là chồng của Irene cũng chính là chị rể của Jennie.

Seulgi nói với một người nào đó bên cạnh.

"Jennie nó bướng bỉnh lắm,nên khi về em chiều nó một chút nha" Seulgi nói.

"Tất nhiên rồi" Jisoo cười.

"Nhưng chuyện của Jennie..." Seulgi ngập ngừng.

"Sao thế?"

"Jennie có bạn trai rồi với lại nó không có tình cảm với em,cho nên có thể nó sẽ làm khó em đó"

"Vâng! Em biết rồi"

Seulgi và Jisoo kết thúc cuộc nói chuyện tại đó,đi vào phòng chờ của Jennie để cùng cô bước ra làm lễ.

Jisoo vừa đi lại thì đã thấy Jennie và cô cũng thấy nó nhưng cô chỉ nhìn nó một cái duy nhất rồi bước đi,nó dừng lại một chút cười buồn rồi cũng bước đi.

Jisoo và Jennie chính thức làm lễ cưới,giai đoạn trải qua bình thường như bao cặp đôi khác,cũng nói lời thề ước,cũng đeo nhẫn cưới,...nhưng tới khi hôn thì nó chỉ dám hôn má cô chứ không phải bờ môi kia.

*
*
*

Cuộc sống hiện tại

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi cho đến nay nhưng Jisoo hằng ngày vẫn phải chịu sự lạnh nhạt của Jennie và cũng phải chịu cảnh nhìn thấy cô qua lại thân mật với tên bạn trai của cô. Dù đã ba năm trôi qua nhưng Jennie vẫn chưa có tình cảm gì với Jisoo còn nó thì ngược lại,nó đã yêu cô từ lần đầu tiên gặp cô.

Jisoo năm nay cũng đã 23 tuổi,nó đã là tổng giám đốc của công ty ba nó nhưng nó vẫn có mặt ở nhà thường xuyên vì nó muốn cho Jennie hiểu thêm về tình cảm của nó dành cho cô.

Jennie năm nay cũng đã 25 tuổi,cô cũng là tổng giám đốc của công ty ba cô,dù có ngày nghỉ lễ cô cũng không có mặt ở nhà vì bận đi chơi với bạn trai.

Hôm nay là chủ nhật,cũng là ngày kỉ niệm đúng ba năm cưới nhau,được làm vợ chồng với nhau và hưởng thụ cuộc sống cùng nhau đến trọn đời. Hôm nay Jisoo đi làm về sớm rồi ghé ngang siêu thị mua một ít thức ăn về chế biến.

*
*
*

Tại biệt thự Jensoo, Jisoo đang dọn thức ăn ra bàn,nó nghe tiếng xe Jennie chạy vào gara liền mỉm cười vui mừng. Jisoo đang loay hoay dọn thức ăn thì Jennie đi vào,nó liền kêu.

"Jennie unnie,chị vào ăn cơm đi" Jisoo chưa nói xong thì Jennie đã đi lên phòng.

Jisoo tháo tạp đề ra rồi đi theo Jennie lên phòng.

Jennie vừa vào phòng là quăng áo khoác,túi xách qua một bên,nằm ập xuống giường. Jisoo thấy vậy thì thở dài ra một cái,đi lượm áo khoác và túi xách để về chỗ cũ như thường lệ,áo khoác được máng trên móc còn túi xách thì được để trên kệ.

Jisoo đi lại chỗ Jennie nhẹ nhàng nói.

"Jennie unnie! Chị xuống ăn cơm đi,em nấu nhiều món chị thích lắm đó"

"..." Jennie im lặng

"Chị xuống ăn một chút đi rồi lên ngủ tiếp,bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu"

"..." Jennie vẫn im lặng

"Chị mau xuống ăn đi,thức ăn nguội hết bây giờ"

Lúc này,có nguyên cái gối bay thẳng vào mặt Jisoo nhưng may là nó chụp lại được,Jennie khó chịu nhìn nó bằng ánh mắt đáng sợ,cô bực bội ngồi dậy.

"Tôi không muốn ăn,cô ăn thì ăn đi,đừng làm phiền tôi nữa,tôi muốn ngủ,cô đi ra ngoài đi" Jennie tuôn một tràng.

Jisoo buồn bã quay lưng đi ra ngoài,nhưng tiếng Jennie lại vang lên.

"Một chút nữa Jinwoo có đến thì lên kêu tôi"

Jisoo cười buồn rồi đi ra ngoài,khóa cửa lại,mắt nó đã cho ra một hàng nước màu trắng trong suốt.

Jisoo đi xuống dưới nhà nhưng không vào bếp ăn mà vào phòng làm việc riêng của nó,trong phòng có một cái bàn,một cái tủ lớn đựng hồ sơ,một cái sofa lớn và đặc biệt hơn là có một cây đàn piano lớn màu trắng kế bên bàn làm việc.

Jisoo bước lại cây đàn piano,ngồi xuống rồi chơi một vài bài thật hay,đánh đàn là cách giải tỏa sự buồn bã,đau trong lòng của Jisoo,nó thường vào đây chơi đàn khi không có Jennie ở nhà.

Reng reng reng...

Jisoo bắt máy...

"Alo"

"Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của em đó,có định tổ chức party gì không?" tiếng của Seulgi vang lên.

"Chắc không quá unnie à"

"Sao vậy"

"Hôm nay...Jennie có hẹn với Jinwoo rồi"

"CÁI GÌ" Seulgi hét lớn

Jisoo cười nhạt rồi tắt máy,đi ra hành lang đứng nhìn ra bên ngoài,nó hít thở bầu không khí trong lành nhưng rồi cũng thở dài một cái,gương mặt buồn bã lại hiện lên.

Jisoo không quên được vào ngày này năm trước kỉ niệm hai năm ngày cưới.

Flashback

Ngày hôm đó vào buổi tối Jisoo đi làm về,nó có ghé vào một tiệm bán trang sức,nó mua cho Jennie một sợi dây chuyền bằng bạc nhưng kết cấu sợi dây chuyền không tầm thường mà rất đẹp.

Jisoo vui vẻ lái xe về nhà,vừa lái xe tới gần nhà thì thấy bóng dáng Jennie đang đứng với một chàng trai trông họ rất thân thiết.

Jisoo không phải không đủ thông minh để nhận ra đó là Jinwoo,người mà Jennie yêu say đắm mặc cho đã là vợ chồng với nó.

Jisoo cứ thế cho xe chạy thẳng vào gara trong sân nhà và cứ thế xe của nó chạy lướt qua Jennie và Jinwoo đang đứng,họ thấy nhưng làm ngơ.

Một lúc sau Jisoo thấy Jennie lâu vào quá nên ra xem thử nhưng vừa thấy nó ra thì Jinwoo liền kéo Jennie lại hôn đắm đuối như chọc tức nó. Jisoo lòng đau như cắt khi thấy cảnh đó nhưng nó vẫn đủ can đảm để bước tiếp ra chỗ Jennie đang đứng.

"Jennie à,trời tối rồi chị vào nhà đi nếu không sẽ bị cảm lạnh đó" Jisoo nói.

Jinwoo với Jennie lúc này mới dứt khỏi nụ hôn,cô quay qua nhìn Jisoo với gương mặt không mấy quan tâm,Jennie nói.

"Cô không cần phải lo cho tôi,tối hôm nay tôi sẽ không ở nhà"

"Tại sao chị không ở nhà"

"Tại vì Jennie phải qua nhà tôi"  Jinwoo xía vào nói.

"Thật sao"

"Đúng vậy,tôi sẽ qua nhà anh Jinwoo ngủ,cô đừng hỏi nữa chỉ cần biết là vậy đi"

"Nhưng hôm nay là ngày..."

Jisoo chưa nói hết câu đã thấy Jennie yên vị trên xe của Jinwoo,hắn trước khi lên xe còn nhìn nó cười nửa miệng giễu cợt.

Sau khi xe Jinwoo chở Jennie lăn bánh,Jisoo khụy xuống,nó ôm lấy tim mình,những giọt nước mắt từ từ lăn xuống thấm ướt nền đất.

Jisoo sau khi khóc xong thì cũng đứng dậy đi vào nhà,nó gạt giọt nước mắt rồi khóa cửa lại,nó bước vào nhà với tâm trạng tồi tệ.

End flashback

*
*
*

Lại một lần nữa nước mắt Jisoo lại rơi,nó không đếm được bao nhiêu lần nước mắt của nó rơi vì Jennie...người nó yêu hơn bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro