Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vừa đến công ty là đã bắt đầu công việc,nó bận bịu từ sáng cho đến trưa mà không được nghỉ ngơi dù chỉ một chút,lo chạy tới chạy lui vì những cuộc hẹn với đối tác,những cuộc họp từ các công ty con. Nhưng cuối cùng cũng đã xong xuôi hết và nó có thời gian rãnh nên liền đến bệnh viện.

Bệnh viện
Phòng bác sĩ Lee

Jisoo đang ngồi trên ghế sofa nhấm nháp tách trà nóng hổi trong khi chờ đợi bác sĩ Lee đi lấy kết quả bệnh tình. Cánh cửa phòng bật mở,bác sĩ Lee mỉm cười đi vào và ngồi xuống đối diện với Jisoo,ông vui vẻ nói.

"Chúc mừng cháu! Sức khỏe của cháu đang tiến triển rất tốt,ta thật không ngờ nha. Mới tuần trước thì tình hình sức khỏe của cháu rất tệ...còn bây giờ thì lại tốt đi đáng kể"

Jisoo nghe bác sĩ Lee nói vậy thì cũng vui mừng không kém,nó mỉm cười hỏi.

"Vậy...cháu sẽ không chết sớm chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi! Nhưng mà..." biểu hiện trên gương mặt của bác sĩ Lee thay đổi "Dù gì thì bệnh của cháu cũng là giai đoạn cuối rồi...cho nên...sức khỏe có thể chuyển biến xấu cho dù tinh thần và tâm trạng của cháu có tốt đến đâu"

"Cháu biết rồi" Jisoo thoáng buồn

"Nhưng mà hiện tại thì cháu không cần lo. Cháu có thể sống thêm một khoảng thời gian nữa,có thể là hơn một tháng nữa hoặc thậm chí là một năm nữa"

"Vâng"

"Mà thuốc cháu hết chưa? Hết thì nói ta lấy thuốc mới cho cháu"

"Vâng! Cho cháu thêm một hộp nữa đi ạ"

*
*
*

Jennie đang đứng trước cửa công ty đợi Jisoo đến đón rồi cùng nhau đi đến bệnh viện phụ sản để thực hiện ý muốn. Những nhân viên có đi ngang thấy cô thì liền cúi chào rồi sau đó xì xào về chuyện tình cảm của cô và Jisoo.

Cuối cùng thì người Jennie đợi chờ mòn mỏi từ nãy đến giờ cũng đã chịu xuất hiện,chiếc xe của Jisoo đang từ từ chạy đến và dừng ngay chỗ cô đang đứng. Jisoo từ trong xe bước ra thì liền đi lại chỗ Jennie đang đứng,nó nói.

"Em xin lỗi! Tại trên đường kẹt xe nên em đến trễ"

"Không sao đâu! Dù gì bây giờ cũng đang trong giờ cao điểm mà,chúng ta mau đi thôi,đừng để bác sĩ Park chờ quá lâu"

"Vâng"

Jisoo mở cửa cho Jennie vào trước rồi sau đó nó vào sau,nó chở cô đến bệnh viện phụ sản theo ý muốn của cô.

Bệnh viện phụ sản
Phòng bác sĩ Park

Jennie đang ngồi trong phòng nói chuyện với bác sĩ Park về cách nào đạt hiệu quả cao nhất trong việc có con. Jisoo thì bận đi nghe điện thoại nên để Jennie vào trước rồi sau đó nó mới vào sau.

Sau khi nghe điện thoại xong thì Jisoo mở nhẹ cửa vào rồi đi lại ngồi vào ghế kế bên Jennie,cô thấy nó vào liền quay sang nói với bác sĩ Park.

"Đây là chồng tôi,Kim Jisoo"

"A! Chào cô,không ngờ cô lại đẹp đến như vậy,cô và cô Jennie đây đúng là cặp đôi đẹp nhất đấy" bác sĩ Park đưa tay ra chào hỏi Jisoo

"Cảm ơn" Jisoo theo cách lịch sự thì cũng đưa tay ra chào hỏi.

Sau khi Jisoo ổn định chỗ ngồi thì bác sĩ Park bắt đầu vào chủ đề chính,bác sĩ Park nói.

"Tôi đã thảo luận với cô Jennie về vấn đề thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp bơm tinh trùng vào trong trứng"

"Tinh trùng ai chứ?" Jisoo hơi khó chịu

"À! Là tinh trùng của người hiến tặng thôi"

"Vâng! Tôi biết rồi,bác sĩ cứ nói tiếp đi"

Jennie mỉm cười nắm chặt bàn tay của Jisoo rồi nhìn nó,cô biết lúc nãy khi nghe bác sĩ Park nói về cách bơm tinh trùng thì gương mặt nó bỗng thay đổi,nó khó chịu vì điều đó. Jisoo cảm thấy khó chịu và có chút không bằng lòng vì nghe bơm tinh trùng của người khác vào trong trứng của Jennie.

Bác sĩ Park nói tiếp.

"Đây là nội dung về phương pháp bơm tinh trùng,hai cô có thể xem" bác sĩ đưa cho Jisoo và Jennie mỗi người một tờ giấy

Jisoo và Jennie vừa xem vừa thảo luận với nhau,sau khi xem xong kĩ càng thì cô lên tiếng.

"Vậy khi nào tôi có thể thử phương pháp bơm tinh trùng này?"

"Lúc nào cũng được"

"Vậy ngay bây giờ được không?"

Jisoo bà bác sĩ Park ngạc nhiên về Jennie khi nghe cô nói,cô có vẻ rất háo hức về việc thụ tinh để cho cô và nó một thiên thần nhỏ thật đáng yêu,bác sĩ Park mỉm cười.

"Vâng! Vậy mời cô Jennie đi theo tôi,còn cô Jisoo thì ngồi đây chờ một chút nha"

"À vâng! Tôi biết rồi,nhưng bác sĩ hãy làm cẩn thận cho Jennie unnie giùm tôi nhé" Jisoo căn dặn bác sĩ

"Tôi biết rồi,cô không cần phải lo"

Bác sĩ Park nói xong thì liền đưa Jennie đến một nơi để có thể thực hiện điều cô muốn,Jisoo một mình ngồi chờ cô quay trở về.

Reng reng reng~

Điện thoại Jisoo vang lên,nó lấy điện thoại ra xem rồi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy hàng chữ "IU unnie" trên màn hình điện thoại. IU gọi Jisoo bằng chế độ video call,nó cười rồi nhấn vào nút xanh.

Bên màn hình bên kia,IU đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt và đang ngồi ở một nơi khá sang trọng. IU có vẻ đẹp hơn,trưởng thành hơn....Jisoo mỉm cười nhìn IU và IU cũng mỉm cười lại nhìn nó,Jisoo lên tiếng.

"IU unnie! Sao chị đi mà không nói em một tiếng vậy hả?"

"Tại chị sợ thấy em rồi thì chị sẽ không nỡ đành lòng mà lên máy bay sang LA được"

"Yahhh! Chị lúc nào cũng nói mấy câu sến rện đó"

"Kệ chị! Mà em sao rồi? Sức khỏe vẫn tốt chứ?"

"Vâng! Em có thể sống thêm khoảng hơn một tháng nữa hay là một năm gì đó"

Gương mặt IU thoáng buồn và IU cố ý cho Jisoo thấy,nó nhìn thấy nhưng vẫn mỉm cười tỏ ra như không nhìn thấy. IU cảm thấy rất buồn vì bệnh tình của Jisoo,hàng đêm cô cũng khóc khá nhiều vì nó.

"Em có biết chị đang ở đâu không?" IU đưa máy quay xung quanh để Jisoo có thể thấy

"Chị đang ở buổi tiệc nào sao?"

"Ừm! Chị đang ở buổi tiệc của chồng sắp cưới"

"Vậy sao? Ở đó vui không?"

"Cũng khá vui đó. A! Anh ấy đang đến kìa" IU nhìn về phía nào đó

Và thoáng chốc trên màn hình lại xuất hiện thêm một người đàn ông,nhìn người đó có vẻ chín chắn và có nhiều kinh nghiệm. Người đàn ông đó đang nhìn Jisoo và ngược lại.

"Jisoo à! Đây là chồng sắp cưới của chị đó. Anh ấy cũng là người Hàn"

"À vâng! Chào anh"

"Vâng! Chào cô,tôi tên là Jiyong còn cô là Kim Jisoo. Tôi nghe IU nói về cô rất nhiều"

"A,vâng! Chúc hai người hạnh phúc,anh nhớ phải chăm sóc cho IU unnie thật tốt và chu đáo đó"

"Tất nhiên rồi! Đó là bổn phận của tôi mà"

"Vâng"

Vừa lúc đó Jennie cùng bác sĩ Park trở về,Jisoo thấy vậy thì liền đứng lên đưa điện thoại lên để camera có thể quay được nó và cô ở trong đó,Jisoo nói với Jennie.

"Jennie unnie! Là IU unnie và chồng sắp cưới của chị ấy đó,anh ấy tên Jiyong"

Jennie nghe Jisoo nói vậy thì liền mỉm cười nhìn vào màn hình rồi nói.

"Xin chào IU và anh Jiyong"

"Xin chào" IU và Jiyong đồng thanh

"Trông chị rất hạnh phúc thì phải"

"Lúc đầu chị cứ tưởng rằng chị sẽ không có cảm giác với Jiyong nhưng mà khi gặp anh ấy thì..."

"Cậu như bị hút hồn chứ gì" Jennie nói

"Jisoo và Jennie thật sự rất đẹp đôi à nha. Thật đáng cho người ta ngưỡng mộ" Jiyong nói

"Vâng! Cảm ơn" Jisoo và Jennie đồng thanh

"Xin lỗi hai người nha! Đã đến giờ giới thiệu IU cho mọi người rồi,hẹn hai người dịp khác nói chuyện tiếp nha" Jiyong nói

"Bye bye" Jisoo với Jennie nói

"BYE BYE" IU nói lớn

Và như vậy cuộc nói chuyện video call kết thúc,Jisoo cất điện thoại rồi quay sang hỏi Jennie.

"Chị xong rồi chứ?"

"Ừm"

"Có đau ở đâu không?"

"Không có"

Bác sĩ Park lên tiếng.

"Cô Jennie! Đây là giấy xác nhận cô vừa dùng phương pháp bơm tinh trùng,cô giữ lấy vì sẽ có lúc cần nó đấy"

Jisoo đi lại lấy tờ giấy đó giùm Jennie rồi cũng hỏi han vài câu.

"Bác sĩ à! Không biết chị ấy có cần kiêng cử cái gì không ạ?"

"Hiện tại bây giờ thì không! Nhưng cô Jennie cần phải đến đây để bơm thêm vài lần nữa. Nếu có kết quả tốt thì nhớ nói với tôi một tiếng đấy"

"Tôi biết rồi" Jennie mỉm cười

Jisoo đưa Jennie ra về. Trên đường về,Jennie ngồi trong xe suy nghĩ cái gì đó rồi mỉm cười hạnh phúc,Jisoo liền hỏi.

"Có chuyện gì mà trông chị hạnh phúc thế?"

"Chị đang tưởng tượng chúng ta có một gia đình hạnh phúc,có một hay hai đứa con thật ngoan ngoãn và xinh đẹp rồi chúng ta sẽ cùng nhau sống chung cho đến hết quãng đời còn lại"

Jisoo ngồi kế bên nghe Jennie nói vậy thì không khỏi buồn lòng,nó nhìn thấy được sự chờ mong và ngập tràn những hi vọng trong giọng nói của cô,ánh mắt khuôn mặt đều nói lên tất cả những gì cô muốn. Nhìn Jennie trông thật hạnh phúc.

Lòng Jisoo bỗng cảm thấy thật xót xa,nó cũng muốn có một cuộc sống như vậy với Jennie nhưng căn bệnh nó đang mang không cho phép nó làm điều đó. Jisoo cố gắng mỉm cười một cái với Jennie rồi tiếp tục công việc lái xe để kìm nén những giọt nước mắt,nó không muốn khóc trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro