Past 2: No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô gái hét to:Tôi không cần anh phải thương hại anh hỉu ko? (Giọng rưng rưng)
Chàng trai ôm cô gái và nói nhỏ: Đây không phải là thương hại mà là là....."
Cô Gái mắt ướt đẫm ko nói lên lời vội đẩy chàng trai ra và bỏ chạy
Chàng trai đuổi theo,nắm tay cô gái ôm cô ta vào lòng.
Chàng trai khẽ vào tai cô:Anh xin lỗi vì truyện vừa qua.Có lẽ tình cảm trong tim anh giờ đây nó đã nhạt nhòa nhưng những nỗi nhớ về em nó cứ hằng sâu mỗi đêm trong tâm trí anh.Mỗi lần gặp em anh đau lắm,rất muốn rất muốn ôm lấy em và nói"Chúng ta làm lại nha em" nhưng anh ko thể bỏ đi cái "tôi" của mik.Hôm nay găp nhau trong tình cảnh này anh biết anh phải làm gì rồi và anh cũng hỉu ra một điều là:Yêu nhau ko cần phải ở bên cạnh hay cần người ta biết đến vs tư cách mk là người yêu của nhau mà chỉ cần xem nhau là tất cả thế là đủ rồi phải không em?
..................................................
Cô gái ôm lấy chàng trai và chỉ biết khóc.Được một lúc sau cô gái nói:Mai gặp ở đây đúng 8h nhé anh."Giọng cô ngại ngùng lên tiếng"
Chàng trai chỉ biết tin và chờ đợi.Về nhà chàng trai lúc nào cũng nghĩ về cô gái,anh ko dám ngủ vì sợ ....Cứ thế anh chằn chọc suốt đêm
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tuy thế nhưng cô gái vẫn thấy có lỗi vs chàng trai.Vừa đi vừa thẩn thờ về đến nhà thì thấy nhà cô bị cháy.Có 1 đám người ở trước cửa,thì ra là đám nợ của cha cô.
Chúng nói: Cha cô còn nợ chúng tôi nhiều tiền lắm.Cô phải đi theo chúng tôi làm việc để trả nợ.
Vừa nói song chúng lôi cô gái đi,mẹ cô cố níu cô lại.Chúng đánh đập bà dã man...Nhiều ngừoi đứng đó nhưng không dám xen vào
*Cô gái bị chúng đưa đi.Mẹ cô bị thương khắp người may được vài người tốt bụng đưa đi bệnh viện.Nhưng không qua khỏi
*Ngày hôm sau:
+Chàng trai đứng đợi ở chỗ hẹn nhưng đợi hoài không thấy,lòng nghĩ bao nhiêu là lý do.Chàng trai cứ thế mà chờ, một lúc sau cơn mua to ập đến nhưng trai chàng vẫn đứng đó.Ngày hôm đó chàng trai đổ bệnh nằm liệt giường cả tháng.
Chúng ép cô đi bán dâm.Uy hiếp cô phải nghe lời chúng nếu không thì sẽ ko tha cho mẹ cô.Cô không muốn làm nhưng vì mẹ cô gắm nhấp qua từng ngày.Người ở đây mà hồn cô đang ở nơi đâu?
Lòng nghĩ:"Tại sao anh ấy không kiếm mình,tại sao anh ấy không tìm mình,cứu mình ra khỏi đây.Ukm cũng phải thôi anh ấy thương hại mình mà chứ làm gì có hai từ gọi là "Tình yêu" trên đời này   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro