Past 5: Kết thúc cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm sau:
Chàng trai:Em lạc mẹ à,em đói à.Anh mua cho em ăn nhé..
Bé Gái:Dạ thôi,mẹ cháu bảo không ăn đồ của người lạ.Cháu nhớ rồi,chú là người hôm bữa bắt nạt mẹ cháu nè.Tối đó mẹ cháu khóc sướt mướt
Chàng trai:Ủa sao lại khóc,chú nhận làm người mà( kìm chế sự ngạc nhiên tl)
Bé Gái:Tối đó mẹ cháu khóc mắt rơi như mưa rơi đó chú ạ.Mặt đỏ như quả cà chua.Cháu đến hỏi mà mẹ cháu bảo không có gì,kêu cháu ngủ sớm.
Chàng trai Cười tl: Thứ nhất anh ko già kêu là anh được rồi ko cần kêu là chú.Thứ hai cháu so sánh nước mắt vs khuôn mặt của mẹ cháu thế ko đúng đâu.
Bé Gái bỏ chạy vừa khóc vừa hét lên: Chú này bắt nạt con kìa mọi người ơi hu hu....
Mọi người thấy thế liền nói:Già đầu đi bắt nạt con nít. Thanh niên bây giờ thật là...haizzz.....
Chàng trai:Con nhỏ kia "Tức điên"
Đứa Bé quay mặt lại cười:Lêu lêu
Cô gái:Con đi đâu đó,đói bụng ko mẹ mua gì cho ăn?
Đứa Bé: Thế mẹ ăn gì chưa?Con thấy mẹ khóc từ hôm qua đến giờ,Sáng thì đi làm việc có thấy mẹ ăn gì đâu(giọng ngây thơ tl)
Cô gái cười:Mẹ no rồi...Thôi con đi chơi đi,mẹ đi làm việc
Chàng trai:Đến rồi à,hơi trễ đó
Cô gái:Tại sao anh lại ở đây?
Chàng trai:Thì đến chơi ko được à.CÔ vào đây tiếp tôi đi chứ?
CÔ gái:Tôi không tiếp anh?
Chàng trai giọng trầm lại:Cô ngồi nc vs tôi được không,chắc con cô không biết cô làm những việc gì đâu nhỉ?
Cô gái:Nó còn quá nhỏ biết thì cũng đâu có hỉu gì?
Chàng trai: Hồi sáng tôi gặp con cô,nó có vẻ đã hỉu được phần nào.Nó rất thông minh còn chọc tôi nữa.GIống cô lắm
Cô gái:LÚc tôi mang bầu nó thì tôi rất muốn đi phá thai nhưng vì hoàn cảnh tôi muốn sinh nó ra,Có lẽ nó là hy vọng để tôi tiếp tục sống
Chàng trai:Ăn đi,từ qua đến giờ cô chưa ăn gì mà?
Cô gái:Tôi không khách sáo.
Chàng trai:Nếu tôi trả hết nợ cho cha cô,chuộc cô và nó ra khỏi đây giúp cô làm lại từ đầu cô có thể cho tôi cơ hội chuộc lỗi ko?
Cô gái giọng nghẹn ngào: Tôi không muốn thế đâu? Người như tôi không đáng để anh phải hy sinh như thế.Quên nhau đi,xem như tất cả là một giấc mơ.Chúng ta chỉ quen nhau một năm thôi mà,hay xem đó là giấc mơ dài nhất mà anh từng mơ.
Chàng trai: Đêm qua tôi suy nghĩ rất nhiều không phải mà là 5 năm qua. Chỉ là có một trục trặc là có thêm một đứa bé nữa thôi.Tôi nghĩ kỹ rồi,nó không phải là vấn đề. Quan trọng là em có còn yêu anh không?
Cô gái đứng dậy: Tôi có đáng để anh phải làm thế không.Anh biết tôi đang làm việc gì mà.Tôi không còn là con người,không còn là cô gái trong trắng ngày nào nữa rồi.
Chàng trai hét lớn:Cô không nghĩ cho cô thì cũng nghĩ cho con cô chứ, cô tính ko cho nó đi học,sau này tiếp tục công việc của cô sao.
Cô gái:Tôi tôi...T..ô..i....
Chàng trai ôm lấy cô gái: Anh biết em vẫn còn yêu anh,anh tin đều ấy. Anh không cần biết em là thứ gì em ra sao,anh không quan tâm những gì xung quanh.Mà anh chỉ cần biết đời kiếp này anh chỉ yêu một người con gái mang tên"Hồng-Mỹ-Hạnh" .THời gian qua anh biết em phải gánh chịu cú sốc mất gia đình và người thân.Chống chọi vs nó để nuôi thêm một đứa bé nữa điều đó đúng là không dễ dàng gì.Anh cũng vậy,hằng đêm nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt.Hôm qua gặp lại em anh vui lắm.Anh muốn òa khóc mà ôm lấy em,nói cho em biết anh yêu em đến thế nào.Vì tình yêu ấy là quá lớn nên không thể nói vứt là vứt được. Một năm tuy ko dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó đủ để anh biết tình cảm anh trao em sâu đậm thế nào.
Cô lấy tay đẩy chàng tra ra, cô chạy ra khỏi quán. Nơi chưa đầy yêu thương và nỗi đau.Chàng trai chạy theo nắm chặt tay cô.Ôm chặt người cô vào lòng
Chàng trai:Anh không để em đi nữa đâu.Anh không cho em đi đâu hết.
Cơn mưa ập đến mang theo những hy vọng và cuốn trôi những nỗi buồn.
Chàng trai: Em nhìn kia ông trời cũng đang chúc mừng cho chúng ta đó.
Anh sẽ yêu em và cả đứa bé đó.Anh hứa đó,tin anh một lần thôi.Em nhé
Chàng trai(anh khóc giọng nghẹn ngào): Đ ừ ng ch ạy nữa anh h ế t s ứ c rồi. A nh k h ô n g b i ết n ếu h ôm n ay e m đi anh c ó g ặp l ại em n ữ a kh ông.

Chàng trai bắt ngờ hôn cô gái,cô cũng không còn vùng vẫy nữa.Lúc này cơn mưa lại càng to hơn như đang chúc mừng cho họ

Kẻ si tình sẽ có được tình yêu. Khi đã yêu đừng nên chờ đợi mà hãy giành dựt.Kẻ có thể mỉm cười đến phút cuối là người chiến thắng  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro