Chap 5 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình trong căn phòng mà sắp tới 2 người sẽ ngủ chung, Jeonghan không khỏi cảm thấy lo sợ. "Người này là ai?", "Tại sao mình lại phải lấy người này?" là 2 câu hỏi lớn đang vẩn vơ trong đầu Jeonghan. Cậu thực sự không biết người này là ai mà chỉ được biết đến với cái tên là Choi Seung Cheol.

~~~~~~13 năm về trước~~~~~~

-Nè Seung Cheol!

-Gì vậy Jeonghan?

-Sau này em cấm anh không được thích ai.

-Tại sao lại cấm anh điều đó?

-Vì Jeonghanie thích Seung Cheolie nên cấm Seung Cheol thích ai khác ngoài Jeonghan.

Từ "thích" được Jeonghan nói ra một cách ngây ngô với Seung Cheol, lúc đó tuy mới chỉ biết nhau được 3 năm, nhưng 2 người đã chơi thân với nhau từ sau ngày mới gặp. 

-Seung Cheol à, đến giờ về rồi con! Mau chào tạm biệt Jeonghan đi.

Tiếng mama Choi gọi Seung Cheol ở dưới nhà, và thế là Seung Cheol liền chào tạm biệt Jeonghan để đi về. Khi xuống dưới nhà, vừa mới xỏ xong giày vào, bất ngờ Jeonghan gọi Seung Cheol lại. Cậu Choi của chúng ta vừa mới quay lại thì đã nhận được 1 cái thơm lên má từ bạn Yoon. Seung Cheol bị bất ngờ trước hành động vừa xảy ra, khi tỉnh lại thì không thấy Jeonghan nữa đâu rồi. Đặt tay lên "dấu vết" mà Jeonghan để lại, hai tai bất giác đỏ [Au: Èo, gấc mới trồng đã chín rồi kìa :))))))], anh thầm nghĩ: "Jeonghan, sau này đừng hòng chạy thoát khỏi anh."

Vài ngày sau, khi Seung Cheol sang chơi với Jeonghan, anh thấy cậu đang lúi húi làm cái gì đó ở trong phòng. Nhẹ nhàng mở cửa vào, đứng ở đằng sau quan sát, anh thấy cậu đang làm 1 chiếc vòng tay, tuy chưa được đẹp nhưng có vẻ cậu sẽ tặng cho ai đó. Nhẹ nhàng đi ra ngoài, trong lòng anh thầm nghĩ chắc chắn tí nữa Jeonghan sẽ tặng cho mình. Nhưng trong khi đang lùi về đằng sau, anh giẫm phải 1 vật gì đó và la lên, khiến cho Jeonghan quay lại.

-Ủa, anh làm gì ở đây vậy? - Jeonghan giật mình khi thấy Seung Cheol.

-À, anh chỉ xem em có ở đây không thôi, mà em đang làm gì vậy?

-Không, không có gì cho anh xem đâu.

Jeonghan vội vàng dẹp cái đống đằng sau mà cậu đang làm dở, không cho Seung Cheol thấy.

15 phút sau, khi Cheollie đang ngồi xem TV dưới nhà, bé Hannie lon ton chạy từ trên nhà xuống, mồm í ới gọi: "Cheollie, Cheollie ơi!" khiến cho Seung Cheol giật mình.

-Anh nhắm mắt lại đi!

-Để làm gì?

-Cứ làm theo như em nói đi!

-Đừng có mà trêu anh đấy!

-Em biết rồi, ông cụ non.

Khi Seung Cheol vừa nhắm mắt lại, Jeonghan lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay mà chính cậu tự tay làm, và đeo vào cổ tay trái của Seung Cheol.

-Woa, đẹp thế!

Seung Cheol thốt lên 3 từ đó khi nhìn thấy chiếc vòng tay được đeo vào cổ tay mình.

-Hì hì, em biết mà!

-Hai chữ SCxJH là sao vậy?

-Là Seung Cheol và Jeonghan đấy!

"Bé con", Seung Cheol gọi Jeonghan bằng 2 từ ấy khi đang xoa xoa 2 bên má của cậu.

-Hứa với em, chỉ thích và yêu mỗi mình em thôi nhé!

-Anh hứa!

Một lời hứa từ thuở ngốc xít, thế mà 2 người vẫn giữ lời hứa với nhau, cho đến một ngày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro