Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Rainelle

Karmeut có vẻ tập trung vào lúc này, nhưng tôi không có ý định đi xa chút nào. Tôi chậm rãi bay vòng quanh sân tập. Sau khi dành phần lớn thời gian trong phòng, thật sảng khoái khi được bay ra ngoài sau một thời gian dài.

Là bởi vì nhất thời giật mình sao? Với một âm thanh nhào lộn, Karmeut lại ngã ngửa ra sau.

Ờ, có phải lỗi của tôi không...?

Cảm thấy tiếc nuối vì lý do nào đó, tôi vội vàng đáp xuống bên cạnh Karmeut.

"---Hoàng tử."

"Ta, ta xin lỗi. Ta đã mất tập trung trong giây lát."

"Hãy bình tĩnh. Để bảo vệ thứ gì đó, điều quan trọng nhất là không được mất bình tĩnh."

Nói vậy, Galenos liếc nhìn tôi.

Ờ, tôi à? Anh đang nói về cái gì vậy...? ---đầu tiên thì Karmeut đã làm quá nhiều thứ cho tôi phải không?

Cảm thấy như bị chọc tức vô cớ, tôi bước ra sau Karmeut, tránh ánh mắt của Galenos. Theo phản xạ, tôi rùng mình khi Karmeut đưa tay ra xoa lưng tôi.

"Ngài có muốn đấu thêm một hiệp nữa không, thưa Hoàng tử?"

Tôi bỏ đi khi Galenos, người đang cầm thanh kiếm gỗ, hỏi câu hỏi đó. Rồi tôi kêu lên khi bay lượn trên đầu Karmeut.

•...Ừ, ta xin ngươi thêm một hiệp nữa, lần này ta sẽ làm được."

Thay vì trả lời, Galenos gật đầu. Karmeut phủi phủi quần áo và đứng dậy vào tư thế.

Tôi lắc đầu khi nhìn xuống họ, những người bắt đầu di chuyển nhanh đến mức mắt tôi không thể theo dõi được nữa.

Ugh, tôi cảm thấy chóng mặt khi nhìn vào chúng. ...Luwellin...đừng đi tìm hắn một mình.

[Luwellin đã biết rõ ngoại hình của cô nên Rainelle sẽ khó có thể theo dõi ở cự ly gần]

Đi có thể bị mắng, có thể gặp tai nạn.

À, nhưng... tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu chỉ theo dõi hắn...

Tôi vẫn đang loay hoay với quyết định của mình thì nhìn thấy những chú chim nhỏ bay lượn trong tầm mắt.

...chim sẻ? Có thể không? Đó không phải là loại âm thanh mà chim sẻ tạo ra.

Đó có phải là loại chim chỉ được nuôi trong Hoàng cung không? Hay nó chỉ tồn tại trên thế giới này?

"---!"

Mắt tôi lấp lánh khi có một ý nghĩ vụt qua đầu tôi như một tia chớp.

Ha! Đợi tí! Chẳng phải tôi sẽ có thể theo dõi được chuyển động của Luwellin ngay cả khi tôi không đi đâu cả sao?!

Ừ ừ. Chúng ta hãy suy nghĩ về nó. Bây giờ tôi là một con quạ. Cho dù kiếp trước tôi có là người thì bây giờ tôi cũng là một con quạ phải không? Và quạ có phải là loài chim không? Tất nhiên, các loài là khác nhau, nhưng nếu tôi nhớ lại nội dung của các tài liệu tham khảo về động vật mà tôi đã đọc...

Ngay cả khi các loài khác nhau, chúng vẫn có thể giao tiếp. Nếu vậy?

Tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Nếu vậy thì sẽ có người, không, chim, thay mặt tôi thu thập thông tin rồi (?). Ôi, tại sao tôi không nghĩ đến điều này trước đây nhỉ?!

Chà, khi tỉnh dậy trong rừng, tôi hoảng sợ rằng mình đã trở thành một con quạ. Và sau khi gặp Karmeut, tôi đã bận rộn khiến anh có thiện cảm với tôi! Tôi đã bị cuốn vào đó. Ý nghĩ này thậm chí còn không xuất hiện trong đầu tôi cho đến bây giờ.

Ôi, đồ ngốc!! Có vẻ như trí thông minh của tôi đang thực sự thoái hóa vì tôi đã trở thành một con chim!

Tôi lắc đầu, nghĩ rằng mình muốn rũ bỏ sự ngu ngốc và đần độn của mình.

Tuyệt vời. Những con chim đó cách sân tập không xa. Được rồi, hãy làm điều này! Thật tốt nếu chúng ta có thể giao tiếp được, không mất mát gì!!

"Quác! (Ngươi ở đó, đợi đã!)"

Ôi, xin hãy hiểu cho tôi!!

Tôi hét lên trong khi vỗ cánh thật mạnh để bay đến gần hơn. Sau đó, những chú chim nhỏ ríu rít đậu xuống một cái cây gần đó.

May mắn thay, đó là một cái cây ngay cạnh khu vực sân tập nên tôi nhanh chóng đáp xuống một cành cây gần đó.

Tôi sợ rằng chúng có thể bị đe dọa - vì quạ cũng ăn thịt những con chim nhỏ - nên tôi tiếp cận chúng hết sức thận trọng.

"Quá... (Xin lỗi...)"

Những chú chim nghiêng đầu với đôi mắt đen nhỏ mở to trông thật dễ thương .

Ôi đáng yêu quá!!

Những chiếc lông màu chanh thật dễ thương, còn những chiếc lông màu ô liu giống như một chiếc khăn quàng quanh cổ, àh! Và đôi cánh nhỏ bé của chúng có bộ lông màu xanh đậm! Ồ đáng yêu quá!!

Vẻ ngoài của những chú chim này dễ thương đến mức tôi bị phân tâm trong giây lát. Một người trong số họ lên tiếng,

"Piip? (Cái gì vậy?)"

Hah! Tôi có thể hiểu! Và họ hiểu tôi, phải không?! Vì chúng tôi đến từ các loài khác nhau nên tôi vô cùng lo lắng rằng chúng có thể bỏ chạy chứ đừng nói đến việc hiểu được!

Không còn thời gian để che giấu cảm xúc ngạc nhiên của mình và tôi hỏi theo phản xạ,

"Quác? (Bạn có hiểu tôi không?)"

"Piip, piip, piip. (Con chim đen ăn trái cây sáng bóng, con chim thông minh.)"

"Piip, piip, piip, piip! (Ăn trái cây, chim đều nói!)".

"Piip! (Chim lớn! Chim xinh đẹp!)"

Những chú chim hót líu lo và kêu chít chít rất dễ thương, nhưng qua cách chúng nói thì có vẻ chúng không được thông minh cho lắm.

Không, nếu tôi nghĩ về điều đó, không có nhiều loài động vật thông minh như quạ. Trong số các loài chim, tôi nghĩ loài chim thông minh khác là vẹt? Vì vậy, điều này là bình thường?

Ờ? Nhưng 'con chim đen ăn trái cây sáng bóng'... Điều đó có nghĩa là ngoài tôi còn có những người khác phải không? Quả sáng bóng dường như đang đề cập đến Crobanlock...

"Quáacc? (Có loài chim nào ăn trái cây sáng bóng không?)"

"Piip piip, piip, piip. (Thỉnh thoảng, Chim đen ăn trái cây.)"

"Piip! (Khó nói quá!)"

"Piip-piip? (Tại sao bạn lại gọi tôi?)"

Tôi nhớ lại mục đích ban đầu của mình khi được hỏi tại sao.

Uh, nhưng liệu họ có thực sự làm được điều tôi muốn không? Hmm... tôi nên hỏi trước.

"Quác, quáac. (Giúp tôi với, tôi sẽ cho bạn thứ gì đó ngon lành.)"

"Piip? (Thơm ngon?)"

"Piip? (Bao nhiêu?)"

"Piip? (Cái gì vậy?)"

Thật dễ thương khi nhìn thấy những chú chim đang mở to mắt hỏi những câu hỏi.

Haha... chúng dễ thương đến mức tôi muốn cắn chúng!

Tôi trả lời câu hỏi của họ trong khi cố gắng kìm nén ý muốn đập xuống sàn bằng nắm đấm của mình (nếu tôi ở dạng người).

"Quáac! Quác, quáac! (Bánh quy! Nó thực sự ngon.)"

"Piip? (Bánh quy?)"

"Piip! Piip, piip, piip! Piip! (Tôi biết rồi! Tôi đã thử rồi! Ngon lắm!!)"

"Piip, piip! ( Một con vật hai chân ăn nó!) "

"Quáac! (Nếu bạn giúp tôi một việc, tôi sẽ cho bạn rất nhiều!)"

"Piip!! (Được rồi!!)"

"Piip!! (Tôi sẽ làm được!!)"

"Piip, piip? (Chúng ta nên làm gì đây?)"

Khi lũ chim hỏi phải làm gì, tôi nuốt nước bọt.

---Điều tôi muốn rất đơn giản, nhưng liệu tôi có thể khiến những con chim này hiểu được không?

Ờ! Không, tôi phải làm thế! Nó sẽ giúp xác định liệu có thể đạt được hay không! Đó là vấn đề sống còn và an toàn của Karmeut cũng như tôi, nên tôi cần phải làm cho họ hiểu được bằng cách nào đó!

* Góc nhìn của người thứ 3

Karmeut và Galenos đang nghỉ ngơi một lúc sau trận đấu. Karmeut, người ướt đẫm mồ hôi và thở dốc, uống nước từ bình nước mà Galenos đưa cho. Ánh mắt anh dán chặt vào một cái cây.

Hành vi của những con chim kêu 'piip' liên tục nghe có vẻ phiền toái, nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười. Như thể đang giải thích điều gì đó một cách siêng năng, con quạ vỗ liên tục một cánh trong khi gấp cánh kia lại. Thái độ của những chú chim nhỏ cũng rất nghiêm túc. Họ chăm chú lắng nghe tiếng quạ kêu.

Những chú chim nhỏ trông như đang cố gắng hết sức để hiểu cho đến khi chúng nghiêng đầu, nhưng lời giải thích đó dường như không được đưa ra.

Tiếng cười thoát ra khỏi miệng Karmeut khi Rainelle thở dài và nhảy tại chỗ trong khi vỗ cánh thật mạnh.

Có lẽ Galenos cũng cảm thấy thích thú vì trên môi anh cũng nở một nụ cười.

Sau đó, những chú chim ríu rít hồi lâu bay đi về các hướng khác nhau. Có lẽ mục đích đã đạt được.

Con quạ trước đó đang háo hức giải thích cho những chú chim nhỏ, thở dài một hơi rồi bay đến Karmeut. Cô ấy có khát không?

Cô đậu trên đùi anh và dùng mỏ gõ nhẹ vào bình nước. Karmeut cầm chiếc bình bằng tay và đưa nó cho con quạ.

"Xin lỗi, ta không có bát."

Rainelle không quan tâm đến lời xin lỗi ngắn gọn của Karmeut mà chỉ uống nước.

Cổ họng khô khốc nên cô uống vội nên Karmeut cố tình rót nước từ từ. Đó là vì anh nghĩ rằng cô sẽ bị nghẹn.

Con quạ đã uống nước no nê kêu lên sung sướng. Thấy cô như vậy, Karmeut nói trong khi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen của cô,

"Em nói gì mà gay gắt thế, Rainelle?"

"Quác, qua!"

Con quạ vỗ cánh khi cô kêu. Rainelle, người đang kêu gào khó nhọc với đôi mắt tím xinh đẹp lấp lánh, nhanh chóng nhìn Galenos như thể đang suy ngẫm điều gì đó.

Rainelle thoáng bắt gặp ánh mắt của Galenos, chậm rãi chớp mắt trước sự bối rối của anh và nhảy lên vai Karmeut. Sau đó, như thể chưa từng nói chuyện trước mặt họ, con quạ giả vờ im lặng và khép chặt mỏ lại. Hành vi này khiến hoàng tử bật cười.

"Puhaha! Khu... Ngài Windster, chúng ta kết thúc ở đây nhé?"

"Vâng, thưa bệ hạ."

Rainelle phồng lông đáp lại câu trả lời của Galenos với nụ cười trên môi. Tuy nhiên, cô không hề tỏ ra bất mãn khi bàn tay Karmeut xoa lưng cô như muốn xoa dịu cô. Cô lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp bộ lông của mình.

***

"Vậy... em có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không, Rainelle? Để anh có thể hiểu được, tất nhiên."

Sau khi trở về phòng, hoàng tử tắm rửa một chút và thay quần áo. Bây giờ anh đang nói chuyện với con quạ đang mổ bánh quy. Rainelle chớp mắt và nhìn xung quanh một lần. Sau khi xác nhận rằng không có ai khác ở đó, Rainelle bình tĩnh bay lên và biến thành người.

Hoàng tử nheo mắt nhìn cô gái mặc đồ đen với dáng người xinh đẹp luôn thu hút sự chú ý của anh. Có lẽ xấu hổ vì ánh mắt của anh ta, Rainelle trả lời trong khi tránh ánh mắt đó.

"---Nếu anh không nghĩ nó vô dụng, em sẽ nói cho anh biết."

"Em đang nói cái gì vậy, Rainelle? Cho đến bây giờ em vẫn làm mọi việc theo cách riêng của mình phải không?"

Đáp lại câu trả lời không chút do dự của Karmeut, Rainelle cắn môi. Sau đó, như thể đã thua cuộc, cô thở dài ngắn gọn và ngồi phịch xuống ghế sofa.

"...anb sẽ không cười chứ?"

"Anh sẽ không cười."

Rainelle khẽ gật đầu khi thấy Karmeut trả lời với vẻ mặt nghiêm túc và ngồi sang phía bên kia. Sau đó cô thẳng thắn mở miệng nói:

"Em biết Bozcourt chỉ dành cho anh và Luwellin, và em biết rằng Karmeut đã thắng trận trước đó... nhưng em vẫn lo lắng."

"Em đang lo lắng điều gì vậy, Rainelle?"

"...Em không chắc. Em chỉ, lo lắng..."

Rainelle nói với đôi vai rũ xuống. Cô đưa tay ra và nhặt một chiếc bánh quy. Sau đó cô cắn một miếng. Với vẻ mặt vui vẻ, cô lẩm bẩm:

"Vì vậy em đã liên hệ với những chú chim bay ngang qua. Em tưởng sẽ khó giao tiếp vì chúng em khác nhau, nhưng may mắn là chúng em có thể nói chuyện. Em nghĩ đó là nhờ Crobanlock mà em đã ăn trước đó".

Rainelle, người đã ăn ngay chiếc bánh quy, đặt tay lên đĩa một lần nữa và tiếp tục,

"Hơi khó để khiến họ hiểu--- nhưng em đã yêu cầu họ theo dõi hành động của Luwellin. Đổi lại, em sẽ cho họ bánh quy. Chỉ vậy thôi."

Karmeut đã im lặng một lúc lâu cho đến khi Rainelle gật đầu và nói, "Chỉ vậy thôi." Rainelle tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì nên cô bắt đầu nhìn anh cẩn thận.

"...em không cần phải làm thế."

Đáp lại tiếng thở dài ngắn ngủi của Karmeut, Rainelle cao giọng,

"Nhưng em lo lắng! Anh nói rằng nó sẽ không kết thúc trừ khi có ai đó chết! Điều gì sẽ xảy ra nếu cái gã nói như thể em chẳng là gì cả, người đã bảo em biến thành hình dạng con người vì hắn sắp trở thành hoàng đế, lại dùng chiêu xấu? Phương pháp? Lỡ như Karmeut chết thì sao? Em cứ nghĩ như vậy hoài, em sợ anh sẽ chết!"

Biểu cảm của Karmeut đờ ra trong giây lát trước tiếng hét của Rainelle. Cơ thể cô run rẩy khi nói với anh rằng cô sợ anh chết. Rainelle cắn môi để khỏi khóc. Sau đó cô ấy lẩm bẩm khi nhìn xuống những chiếc bánh quy còn sót lại trên đĩa,

"...Thật ra, em nghĩ em nên đến gặp họ sớm hơn."

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro