Sự cố gắng để được gặp cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vẫn là tiết học buổi chiều nhàm chán mà ai từng đi học
Nhưng sao cô lại có cảm giác quá vậy nhỉ? Chẳng phải cô rất ghét học mấy môn nhàm chán này hay sao , không để ý phía trên cô đang giảng gì để những ngón tay thon dài khẽ nghịch nhẹ chiếc bút trên bàn khiến nó di chuyển , cô mệt mỏi và buồn ngủ thở dài chẳng biết đã qua bao lâu cũng không biết bản thân mình ngủ quên lúc nào không hay nếu không có Ichika gọi thì cô cũng chẳng thể dậy nổi.Bản thân cô giật mình khi bị gọi dậy đột ngột, đôi mắt tuyệt đẹp đó vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt 1 tầng lớp mỏng khuân mặt ngơ ngác kiểu còn ngái ngủ của cô trông mất hình tượng chết ik được nhưng chủ nhân của nó lm gì có tâm trạng quan tâm đến điều đó chứ chỉ như 1 đứa vô hồn mà đưa đôi mắt đỏ rực như máu đỏ dán lên con người cùng với mái tóc màu xanh ngả lục nhẹ nhàng kia, chẳng đế ý đến xung quanh cô giáo đã bày ra vẻ mặt bất lực, biết sao đây trước giờ là vậy cô luôn thẫn thờ như vậy , nhưng khuân mặt kia là có ý gì? cứ nhìn người ta chằm chằm thế kia không phải là bất lịch sự hay sao? Hết nói nổi với đứa nhỏ này mà, thấy được có cặp mắt đang vô duyên nhìn mình người kia cũng khẽ quay người lại xem xét , khi quay lại cô cứ như bị hút hồn vậy.
Vì sao ư? Người đó quá đỗi đẹp ,cứ như là thiên thần vậy đôi mắt xanh lục đậm đó cứ khẽ khẽ đưa theo ánh nhìn của chủ nhân nó, đôi môi hơi đo đỏ , càng nhìn cô lại có cảm giác xung quanh người đó phát ra hào quang màu vàng nhẹ và toả sáng không chỉ vậy bản thân cô còn thấy được có đôi cánh vô hình đang bao bọc lấy thân thể mảnh khảnh mà đẹp đến hoàn hảo kia của cô .

Thật sự có người đẹp đến vậy ư?

Đang thả hồn thì lần nữa tiếng của Ichika làm cô giật mình mà gạt bỏ cảm giác vừa lướt qua tim mình trong 1 thoát mất hồn của bản thân.

Ichika: Này Ely cô gọi mày đó....mau thưa lại đi

( Ichika khẽ giọng nói với cô cứ như sợ ai đó của thể nghe được cuộc trò chuyện của họ vậy, nhìn trông buồn cười thật đấy , trên khuân mặt nhìn trững trạc trước tuổi cô khẽ treo trên đó 1 nụ cười cũng không biết là nụ cười dành cho sự ngốc nghếch của Ichika hay chỉ đơn giản là nụ cười xã giao trước khi đáp lại cuộc hội thoại của ai đó , cô cũng không nhanh không chậm quay lên ,hướng đôi mắt mà 5 phút trước tưởng như còn đang ngái ngủ mà giờ nhìn trông có phần điềm tĩnh đến lạ thường , cất chất giọng đã khàn lại của bản thân do còn buồn ngủ lên đáp lại giáo viên , nếu không nhìn theo nơi giọng nói phát ra thì có lẽ người ta cũng chẳng nghĩ đó là của 1 đứa trẻ 10 tuổi và nó còn là con gái nữa :))

Ely: Thưa cô? Không biết cô gọi em có việc gì vậy ạ..

Mika: *cười* Thầy Haruka nói muốn gặp em nên nhờ Maku đến gọi.

Ely: Vậy...em xin phép thưa cô.

Mika: được rồi em ik ik

( Nói rồi giáo viên cũng để cô và cô bạn kia ra khỏi lớp trong ánh mắt tò mò của đám học sinh ngồi dưới dĩ nhiên là trừ Ichika của cô ra rồi vì cô biết bản thân Ichika không quan tâm mất việc vặt vãnh của cô làm gì, đi được 1 đoạn trên hành lang của trường mà cả 2 chẳng nói với nhau lấy 1 lời cứ thế 1 người bước trước người còn lại lẽo đẽo theo sau , để xoá tan đi cảm giác ái ngại kia thì người kia đã mở miệng giới thiệu trước )

Maku: ừm...cậu là Ely đứng chứ?

Ely: uh phải rồi...còn cậu thì sao?

Maku: tôi là Maku, nghe danh cậu lâu rồi nay mới gặp mặt...

Ely: ừm...tôi nổi tiếng vậy à?

Maku:*gượng cười* không hẳn , nhưng cũng có thể cho là vậy..., mà...mà...

Ely: sao thế?

Maku: tôi làm bạn với cậu được chứ...

Ely: *ngạc nhiên* được chứ , rất vui được là quen

Maku:*cười* tôi cũng vậy

( Cười rồi , trên khuân mặt đẹp tựa thiên sứ kia cười rồi mà nụ cười ấy là dành cho cô chứ không phải ai khác ,ngay khi thấy nụ cười ấy cô có thể mường tượng rằng bản thân cô là người may mắn vậy dĩ nhiên với 1 đứa trẻ mới 10 tuổi như cô thì làm gì nghĩ nhiều được như vậy chỉ biết người kia rất đẹp, đẹp đến độ như không thể bị vấy bẩn vậy thật muốn đem người ấy đi giấu thật kĩ để những thứ ô ếu , bẩn thỉu nhất trên đời này không thể để chạm đến được....cảm giác này là gì? )

Là cảm giác rụng động đầu đời như trong sách vẫn hay viết ư? Nhưng sao có thể chứ....và người ấy còn là....1 người cùng giới.....

Chap nì đến đây thui , tại dạo nì lười nên hok ra chap mới, sắp tới sẽ có nhìu diễn biến lắm cho xem , thik ngừi ta rồi mà không thừa nhận có ngày mất như chơi đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro