Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 năm 2015 hôm nay là ngày valentine,  cũng giống như mọi năm, vẫn một mình thang lang mà nhìn các cặp đôi đi với nhau.....còn tôi vẫn Ế là saooooo........
- Mộc Miên cậu gọi tớ làm gì gọi tớ gấp như thế, cậu làm sao có chuyện gì à?
- Ôi Hiên Hiên cậu đi chơi với tôi đi, cậu đừng đi với bạn trai cậu nữa. Tôi sắp bị cậu làm cho buồn chết rồi đây, hai người tối ngày cứ dính lấy nhau làm tôi ganh tị chết mất ....huhu
- Âuzzz... *cười nắc nẻ* người đẹp à hôm nay cậu không biết là ngày gì sao hả, cậu không có người yêu nhưng tôi có, tha cho tôi ngày hôm nay đi, ngày khác tôi sẽ đền bù cho cậu nha nha người đẹp của tôi.
     Tôi lườm cô ấy một cái, cái đồ dại trai như cậu tôi chả cần nữa, bà đây đi một mình vậy. Xía.
- Đồ mê trai cậu cứ bỏ tôi đi rồi đến lúc gây nhau thì đến tìm tôi mà than thở nhá. Xin thưa, lúc đấy bà đây không rãnh . Hừmmmm
-Thôi mà người đẹp cậu luôn là nhất nhưng hôm nay thì không phải * lêu lêu*
    Cái con người ấy lè lưỡi trêu tôi rồi bỏ chạy theo cái người mà đã làm cho cô ta chết mê chết mệt kia bỏ lại một đứa cô đơn không biết đi đâu về đâu như tôi thật không công bằng mà.
  Ôm niềm uất ức mà đi lang thang hết ngỏ này đến phố khác toàn nhìn thấy những cặp tình nhân tay trong cười cười nói nói mà phát bực, trong lòng tôi nỗi nên lòng ganh tị ước gì có một trận mưa to thật to rơi xuống thì lúc đó nhìn bộ dạng của các cặp tình nhận chắc vui lắm ......hahahah.
-Trời ơi, không phải linh vậy chứ, đột nhiên trời tối sầm lại và 1 giọt 2 giọt và rất rất nhiều giọt rơi trên đầu tôi...... Trời má ơi, mưa rồi con không mang ô, đúng là cái miệng hại cái thân mà hhuhu.
Tôi gáng chạy thật nhanh tìm chổ trú, thật may thay là có trạm xe buýt gần đấy vừa đến định đặt mông xuống ghế thì cái định mệnh..... Gruuuuuu cả người tôi bị văng nước ướt hết cả người.
- Mẹ kiếp cái tên khốn kiếp kia không thấy có người ở đấy sao, mắt mũi để đâu chạy kiểu gì mà nước văng hết vào mặt bà rồi đây. Bà sẽ cho mi một trận, định vờn với bà sao.
  Vừa hay cái con xe BMW là con xe mà làm tôi ướt ấy nó dừng lại và ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường. Cơ hội đến rồi, cơ hội trả thù của bà đến rồi hahahah .
Cô chạy thật nhanh đến đấy mặc cho trời mưa rất to, canh lúc người đấy đi vào cửa hàng cô giơ chân lên tung một cước đá vào cái kính xe, cú đá ấy mạnh đến nỗi làm cho cái kính phát ra một tiếng "Xoàng" rồi lặt lìa và rớt xuống, cô hả dạ lắm cười như điên trong bụng.
- Dám đụng bà mày, bà cho chết nha...
Cô cứ cười nhưng cô không biết phía sau có một luồng khí tỏa ra lãnh lẽo xám xịt, và giọng nói của một người đàn ông vang lên:
- Này cô kia, cô làm cái gì xe tôi vậy hả. Một giọng nói lạnh lẽo không một tí gì gọi là có cảm xúc truyền đến tai cô, lúc này cố bắt đầu hồn muốn xiêu phách muốn lạc.
- Mình bị bắt quả tăng ư. Chết bà rồi. Chết rồi chết rồi, cô cắn môi mình vì chả hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng tự nhiên nghĩ lại là do người đó gây chuyện với cô trước mà cô làm gì mà phải sợ chứ. Cô quay lưng lại, mặt kênh kênh lớn tiếng đáp lại:
- Tôi đá xe anh đấy thì sao nào. Vì lúc nảy anh chạy xe làm văng hết cả nước bẩn dưới đường lên hết người tôi mà không có một câu xin lỗi, đây là tôi trả lại cho anh đấy.
Mặc cho cô hống hách lớn tiếng nhưng người đàn ông kia vẫn im lặng tỏa ra luồng khí rất lạnh làm cô hơi có một tí sợ hãi dù anh không nói một lời nào. Cô khẽ run người ú ớ nói tiếp: Anh.. anh..là anh....sai trước mà còn định trách tôi à, là do anh sai trước nên tôi mới làm vậy thôi.
Nảy giờ tức quá nên cô không để ý, cô và anh ta đang đứng dưới mưa, mưa vẫn mưa nhưng cô cãi vẫn cãi, cô ngước lên nhìn anh Auuzzz..... cô đứng hình trong lòng như đang hét lên : trời ơi người gì đẹp trai dữ vậy trời. Thân hình người ấy cao to,ngũ quan cân đối, đẹp đến mức khiến cô muốn gục ngã nhưng sao lại khiến cô sợ hãi như vậy. Khí chất của anh ta rất lạnh lùng nảy giờ chỉ toàn cô nói anh ta chỉ đứng nhìn, anh mặc một bộ vest đen ướt đẫm vì mưa, mà lại còn nghe cô chửi, sao anh ta không nói gì, lúc này trong đầu cô mới xuất hiện nhiều ý nghĩ:
-Anh ta là xã hội đen?
- Sao anh ta không nói gì?
-Hay là anh ta đang định....thủ tiêu mình chăng?
Ahhhhhhhh lúc này cô bắt đầu sợ hãi nhưng giả vờ bình tĩnh ngầu lòi và nói thêm một câu: chuyện...chuyện này tôi bỏ qua, lần..lần sao anh nhớ cẩn thận nhá. Nói xong cô xoay người đi chạy một mạch đi bỏ lại người đàn ông chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
  Một người đàn ông với giọng nói trầm phá vỡ bầu không khí u ám đấy:
  -  Khánh Phong thiếu gia trời đang mưa sao cậu không vào trong xe mà đứng ngoài này ướt hết cả rồi. Hình như người đấy là rài xế của cái tên mặt lạnh kia, nói xong ông quay sang nhìn chiếc xe hét toáng lên vì kính chiếc xe đã vỡ nát ,ông đang nguyền rũa ai đã gây nên chuyện này, thì có một giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lẽo kèm một nụ cười nhẹ thốt lên.
  - Cô gái ấy..... thật thú vị....
Nghe những lời ấy bác tài xế chắc hoang mang lắm không hiểu thiếu gia của mình nói gì, đang hoang mang thì lại bị giọng nói ấy làm cho giật mình:
-Đi thôi.
Chiếc xe BMW ấy phóng về trước xe dần xe dần và dần mất dạng......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro