𝒩ℴ̂̃𝒾 𝓁ℴ̀𝓃ℊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mọi thứ trong mắt tôi giờ chỉ còn lại một mảng đen kịt thế kia? Tại sao não tôi bây giờ lại nặng nề đến vậy? Tại sao nước mắt tôi lại tuôn như mưa thế kia? Tại sao tôi lại phải làm những việc này? Tại sao tôi phải chịu đựng những lời miệt thị kia?

Tôi đã hỏi bản thân rất nhiều về nó, và tôi cũng tự nhủ rằng hãy dừng việc suy nghĩ kia. Tôi biết mình đang lạc lối giữa thế giới mênh mông này, và lời mơ mộng về tương lai kia cũng thật mù mịt làm sao. Đến độ, tôi thường trốn tránh mọi thứ mà ôm mình ngồi trong góc phòng âm u. Tiếng nức nở nghẹn ngào ấy càng làm tôi khó thở, tôi tự hỏi liệu như thế có là tốt chăng, rằng việc lúc nào cũng cười tươi có tốt hay không?

Liệu rằng mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt chán chường hay không?

Tự hỏi rằng tại sao những ngôn ngữ mà ta thốt ra lại có ý nghĩa đó. Liệu nếu như từ "đẹp" có nghĩa là "xấu" thì sẽ ra sao? Tôi tự hỏi, rằng con người từ khi nào đặt ra ý nghĩa cho câu từ ấy? Liệu rằng một ngày nào đó không còn ngôn ngữ thì sẽ ra sao? Khái niệm đẹp và xấu sẽ còn tồn tại chứ?

Khi ấy tôi có thể sống một cách tự tin hay không?

Thân hình béo ú cùng dạng đô con, môi tôi thâm chì vì ăn đồ dầu mỡ nhiều, mắt híp một mí, đôi chân thì béo ụ như đùi heo. Liệu lúc ấy tôi có thể vui vẻ ra ngoài mà không cần tự ti đến thế không? Đến lúc ấy tôi có thể mặc những chiếc váy hay không? Đến lúc ấy tôi có thể không cần phải mặc chiếc quần và áo rộng thùng thình hay không? Đến lúc ấy tôi có thể không tự ti về bộ ngực xệ của mình?

Tôi chẳng biết gì cả, và cái ước mơ ấy cũng sẽ chẳng xảy ra.

Tôi đã từng ăn kiêng, cố gắng tập thể dục, thay đổi kiểu tóc này sang kiểu tóc khác, cố gắng tỏa mình là kẻ tích cực, cố gắng.. Nhưng cho dù thế nào, tôi cuối cùng cũng chỉ là một con hề trong mắt lũ bạn. Tôi ăn kiêng - không thành, tôi không thể ngủ sớm vì học -  không thể cố gắng tập thể dục, thay đổi kiểu tóc - thành một mớ bù xù như chổi, luôn tươi cười - con điên..

Thế là tôi nhận ra, tôi nên như thế và chỉ như thế thôi.

Là nước mắt, nhưng tôi lại chẳng còn thứ gì để làm quặn con tim này. Lý trí tôi đã bị gạt đi và con tim thì cứ hờ hững với mọi thứ. Tôi cười, cười những kẻ đang mỉa mai tôi kia trông thật trẻ con, cười trước sự ngu dốt và bốc đồng của họ. Cứ tưởng bản thân là cao thượng nhưng nào ngờ cũng chỉ là thứ thấp hèn đang cố trở nên cao quý.

Việc tôi nói mỉa bọn chúng là không được à?

Thầy cô, cha mẹ, ông bà đều như nhau. Nhìn vào bề nổi không nhìn sâu vào, bộ họ tưởng rằng tôi như vậy thật sự là do tự nhiên sao? Tôi phải luôn kìm chế cơn giận của mình à? Tôi phải luôn cười tươi à? Tôi phải làm theo những gì bọn nó nói à?

"Ôi trời, nực cười làm sao"

Thức dậy trước một ngày âm u, tôi không tâm trạng mà lôi thân đến trước chiếc máy tính của mình. Mở lên cái màn hình, tôi như được thắp sáng khỏi bóng tối. Người ta thường nói những mối quan hệ trên mạng thường không bền vững.

Nhưng người ơi, cho dù là một chút tôi cũng muốn gặp họ.

Họ lắng nghe, họ an ủi, họ mang đến tích cực và họ thông cảm. Bởi có thể họ cũng giống tôi, những sinh mệnh bị bỏ rơi. Họ khao cầu những thứ tình cảm trên mạng thay vì là cuộc sống thường nhật giống như tôi, họ đáng thương như tôi...

Và rồi, tôi nhận ra, chỉ có mình tôi chìm trong bể tiêu cực ấy mà thôi.

Đến một ngày nào đó, tôi tự nhủ bản thân sẽ ổn hơn, rằng tôi sẽ bỏ đi quá khứ hiện tại và bước đi trên con đường mới. Nhưng tôi không thể mơ mộng về khoảng khắc ấy được, mẹ tôi thường bảo: "Kẻ mơ mộng là kẻ đáng thương". Tôi không muốn trở thành kẻ đáng thương, nhưng sâu trong tiềm thức, tôi biết.. Biết rằng mình đang cần một người có thể cứu rỗi tôi.

Anh ấy.. là một chàng trai với nụ cười rực rỡ.

Sự thật tàn khốc, tôi đã thường nhìn thế giới bằng ánh mắt đơn sắc. Tôi thường hỏi tại sao tôi phải cố gắng như vậy, rằng tại sao tôi phải làm một con người mà nó không phải là tôi? Và rồi thế giới một lần nữa nở sắc khi tôi tìm thấy anh, chàng trai mà tôi thường mong nhớ. Anh là người bước ra từ mẩu chuyện theo nghĩa đen - một nhân vật không tồn tại. Tôi biết mình không hề yêu anh, vì tôi chỉ là cố gắng an ủi trái tim khô cằn mà thôi, vì tôi muốn có một mối tình thật đẹp mà thôi. Đến lớp, tôi thường kể cho người tôi cho là thân về những mẩu chuyện tình yêu do chính tôi vẽ lên không chút sơ hở, đó là lừa dối nhưng kẻ thất bại như tôi sẽ tự mình lừa dối mình.

Rằng nó có tồn tại.

Và rồi tôi thường cắp sách đến trường với suy nghĩ hạnh phúc trong mơ mộng, tôi kể cho bạn tôi nghe về nó, họ tò mò hỏi tôi rằng: "Chàng trai ấy đẹp không? Sao lại yêu trúng mày nhờ?". Tim tôi lần nữa quặn lại thật sâu. Lúc đó tôi mới thật sự nhận ra "À, mẹ nói thật đúng". Những cảm xúc tiêu cực như sóng lớn cuộc trào vào đại não. Tôi nhìn thế giới với ánh mắt rầu rĩ, mím chặt cánh môi, tôi muốn hét lên thật to rằng bản thân muốn khóc, khóc thật to. Tôi không muốn phải chấp nhận những cảm xúc thăng trầm kia, tôi không muốn phải ở một mình.

 Tôi ôm đầu thu gọn mình thành một cục, xoay mặt vào góc tường. Mũi tôi ửng đỏ lên vì ngứa, đôi mắt tôi như lắng đọng một hồ nước thế nhưng tôi lại không cho phép nó lăn dài xuống. Có vẻ sau những suy nghĩ ấy thứ tốt nhất lại chính một giấc ngủ và khi tỉnh lại tôi sẽ tự gạt nó qua một góc.

Rồi một ngày nữa sẽ tới, tôi sẽ một lần nữa lập lại những điều ngày hôm qua đã làm.. Không gì thay đổi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro