Sâu thẳm đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn giản chỉ là bỏ lại những thứ đằng sau

để tiến lên phía trước.

Hãy coi quá khứ là một bàn đạp, để tự mình dẫm lên và nhún về phía

trước...

Lạc Quế Chân bần thần ngồi nghe lời bài hát trong vô thức. Đây là lần

đầu tiên cô nghe nhạc, nghe lời nhạc và ngẫm về lời bài hát. Cô nhắm đôi

mắt trong suốt của mình lại, và khóc.

Đúng, cô ước mình chưa từng có năng lực này, chưa từng nhìn thấy ai,

chưa từng sung sướng, và cũng chưa từng gặp anh...

Đó là chuyện của 8 năm về trước, Lạc Quế Chân mới chỉ có 10 tuổi, nhưng

cô đã mang trong mình một sức mạnh kì lạ hơn tất cả các sức mạnh khác mà

dòng họ Lạc đã từng sở hữu.

Năng lực NHÌN THẤY LINH HỒN hay gọi cách khác là giác quan thứ sáu. Cô

chỉ cần mở mắt ra, xung quanh mình là những linh hồn tội lỗi, oan ức,

vẫn bị mắc kẹt tại nhân gian mà chưa thể về với âm phủ. Có người mẹ trẻ

nọ bị chính ba đứa bé giết chết đã khóc lóc trong vòng tay Quế Chân, hay

cũng có cô gái này nhảy cầu tự tử vì bạn trai có bồ mới cũng đến bên cô

kể lể tâm sự nhiều chuyện. Những việc này lặp đi lặp lại tuần hoàn, và

nó chẳng bao giờ kết thúc...

Cho đến khi cô gặp anh trong chính khuôn viên biệt thự nhà mình.

Anh có mái tóc trắng như băng, làn da nhợt nhạt nhưng nụ cười thì rất

quyến rũ. Người anh lơ lửng trên không, ngâm nga một bài hát nhẹ nhàng

đã khiến Quế Chân yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh nhìn cô, hỏi :

- Cô bé có thể nhìn thấy tôi ư?

- Anh đã ở đây bao lâu rồi?

Cô hỏi lại, mặt lạnh tanh nhưng trống ngực vẫn đập rộn ràng sau khi nghe

giọng nói trầm khàn của anh.

- Đã từ rất lâu rồi, cho đến khi tôi gặp được cô bé đấy.

- Anh tên gì? Tại sao anh lại chết?

- Tôi là Triệu Thiên Lã...

Quế Chân nghe xong cái tên thì gục xuống, tim đau như cắt, đầu óc trống

rỗng, thở hổn hển, nước mắt trào ra. Cô thấy

sợ và rồi ngất đi trong vòng tay mọi người.

Anh, rốt cục là ai, tại sao anh lại có thể xuất hiện trong chính khuôn

viên biệt thự được phong ấn kĩ càng này...

Và tại sao anh lại gặp được em?

Quế Chân tỉnh dậy sau một tuần hôn mê. Cô ôm đầu mệt mỏi, nhìn ra phía

cửa sổ, cô lại bất chợt nhớ đến anh, nhớ giọng nói ấy, nhớ khuôn mặt ấy

và đặc biệt là ánh mắt lo lắng hoảng hốt của anh khi cô ngất đi...

- Chân Chân, cháu tỉnh rồi ư?

- Dạ.

Quế Chân nhìn người bà già nua mà đầy quyền lực của mình. Bà là người

đứng đầu dòng họ, cũng có sức mạnh là nghe thấu được lòng người, nhưng

riêng với Quế Chân thì bà lại bất lực, vì năng lực của cô quá mạnh, bà

không thể phá vỡ được Phong ấn Lạc Hàn đã có từ khi cô sinh ra.

Quế Chân bối rối nhìn bà, hỏi :

- Tại sao cháu lại ngất như thế ạ?

- Thầy bói gia truyền của dòng họ ta nói, tâm linh của cháu trong một

khoảnh khắc đã có sự giao hợp với quá khứ, hay nói cách khác là kiếp

trước. Vì năng lực của cháu quá mạnh nên sự giao hợp đó cũng quá mạnh,

làm Phong ấn Lạc Hàn yếu đi, không bảo vệ được cháu. Rốt cuộc cháu đã

biết được gì thế?

Quế Chân giật mình. Khi nghe thấy tên anh cùng giọng nói ấy, trong một

tích tắc thôi cô đã không thể chịu nổi được sức mạnh của mình....

- Thưa bà, bà có biết Triệu Thiên Lã là ai không ạ?

Không gian bỗng lắng xuống, im lặng, căng thẳng, sắc mặt bà đanh lại.

- Cháu nghỉ đi, cháu đã quá mệt rồi đó.

Quế Chân ngạc nhiên, rốt cuộc chàng trai đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro