Chương 1: Bà cô kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fencie Toumara School -

" Này, mày làm xong chưa? Sao mà lâu thế " Hòa An Diệp từ phía sau bước tới lớp học, vừa mở cửa ra thì tiếng nhạc vang vội vọng vào trong tâm cô.

Cô bước tới tắt phanh chiếc nhạc trên cái loa nhỏ màu đen, nói:

" Mọi người đang chờ mày mà giờ mày còn đu đưa với nhạc được à con này "

Điệp Ngọc Khuê giật mình khi tiếng nhạc bị tắt ngang và đứng sau mình là một con quỷ đang mắng cô.

" Tao vẫn đang làm, việc gì mà gấp thế? " – cô cau mày nói

"Cả lớp đang dưới sân trường quét một đống lá,cây cỏ còn mày thì được phân công quét cả cái hành lang của khối 11 này và xếp bàn ghế các lớp học thôi mà mày còn mò tới giờ vẫn chưa xong 2 lớp nữa? " - Hòa An Diệp thong thả nói

" Hành lang thì chị mày lau dọn xong rồi nhé, nhờ ơn phước của mày chắc tao được lau thêm lần nữa đấy " – Điệp Ngọc Khuê bĩu môi rồi nói.

" Ờ thì " cô liếc nhìn dãy hành lang rồi quay sang nói tiếp " cũng đâu có dơ lắm đâu mà, lau chi nữa, bạn 10 điểm nhé " – Hòa An Diệp cười trừ rồi nói

" Và nhờ ơn của bạn mình mới được trực nhật rèn luyện cơ tay như thế này đấy, ơn phúc, ơn phúc. " Điệp Ngọc Khuê nói

Thật ra, trong tiết kiểm tra Toán hôm qua, vì mải mê đọc truyện Conan mà Hòa An Diệp quên bẵng việc phải học bài nên sáng đó cô lên thì phải nhờ chiến thần Điệp Ngọc Khuê – lớp phó học tập kiêm bạn thân của Hòa An Diệp để gánh cô nguyên 1 tiết 90' và sẽ trả ơn bằng một buổi đi ăn thịnh soạn, nhưng đi kèm với chiến tích thì là hậu quả là việc phải đi trực nhật lau dọn hành lang và các lớp học trong 7 ngày do cô chủ nhiệm – Cát Tường, hình phạt nhẹ nhất cho cô rồi.

Tinh thần nặng nề cực kì Hòa An Diệp nói:

" Đúng rồi, tại tao mà mày phải còng lưng như thế này, mày ráng lên tao sẽ bao mày ăn 7 ngày luôn nhé "

" Vậy còn được, rồi mày lên đây làm gì? " Điệp Ngọc Khuê bất mãn nói

" Đây nè, trà sữa socola full topping trân châu trắng và trân châu đen cùng nhiều loại topping socola khác, chuẩn bài chưa chị Khuê " Hòa An Diệp đưa cô ly trà sữa cho Điệp Ngọc Khuê và trên tay cô cũng cầm một ly trà đào.

" Ngon đấy cô em " Điệp Ngọc Khuê cầm lấy ly nước ngồi xuống ghế giáo viên nói.

/tạch/ Điệp Ngọc Khuê đâm ly trà sữa, uống rồi nói:

" Mày mua ở đâu mà uống cuốn thế? " cô nhai topping trong miệng, nuốt rồi cười nói.

" Ờ thì... " Hòa An Diệp cứng họng..

Thành Hàn Ngôn từ phía sau cánh cửa ngóc đầu vào rồi từ từ bước vô.

Lại một lần nữa, Điệp Ngọc Khuê thở phào, khuôn mặt bất lực nói:

" Lấy công là bao nhiêu "- Điệp Ngọc Khuê với ánh mắt sắc bén nhìn Hòa An Diệp nói.

Hòa An Diệp cô đưa ly trà đào size L lên trước mặt, tay dùng ống hút đâm vào ly nước rồi cười ngượng.

" Thôi, dở quá " vừa nói cô vừa tiến tới Hòa An Diệp, và nói tiếp " Mày thồn hết ly này và ly trà đào vô họng cho tao rồi hẳn nói chuyện với tao nhé" nói xong Điệp Ngọc Khuê đẩy cửa ra ngoài.

Hòa An Diệp tội lỗi thêm cái cứng họng không nói gì rồi nhìn Điệp Ngọc Khuê bước đi chỉ biết kêu " Khuê, Ngọc Khuê, này đợi tao " cô chạy theo Điệp Ngọc Khuê bỏ lại Thành Hàn Ngôn đứng đờ người ở đấy "anh ở đây dọn giúp nó nha, em đi coi nó sao, lại giận rồi "

Thành Hàn Ngôn cười rồi nói " ừ đi đi" – Anh lại cầm cây chổi được dựng đứng ở vách tường gần bảng học rồi quét dọn.

- Phía dưới sân trường –

Hòa An Diệp thắc mắc " ủa, rõ ràng là mình thấy nó chạy đằng này mà? Đâu mất tiêu rồi "

Phía sau sân trường –

Bóng dáng của Điệp Ngọc Khuê bước tới khuôn viên nhỏ của trường, trong khuôn viên trồng rất nhiều hoa quen thuộc, mùi hương bay lên nhè nhẹ khiến cô cảm thấy dễ chịu.Sau dàn hoa tươi tốt là những hàng cây xanh mát tươi xanh được trồng ngay ngắn cách nhau vài mét.

Từ đằng xa cô thấy có gì đó khác lạ so với hôm qua, vì không khí khá thoải mái, cảnh vật yên tĩnh nên hằng ngày cô đều qua đây vài lần nên điểm gì thay đổi cô đều nhận biết được ngay. Cô tiến tới khu trồng hoa lavender, loài hoa oải hương, mùi hương thơm ngào ngạt tụ lại bay nhè nhẹ quanh cô, một màu tím đậm nhạt xen kẽ trông khá đẹp mắt.

" Hoa mới nữa hả, thơm quá " – Điệp Ngọc Khuê thỏa mãn nói

" Đẹp không, lavender đấy " – Thành Hàn Ngôn từ phía sau đi tới, nói.

" Ủa, sao anh ở đây" – Điệp Ngọc Khuê nói / lại gặp nữa rồi / cô nghĩ.

Thành Hàn Ngôn là một đàn anh khối 12, được biết tới nhờ cái danh học lực đứng top 1 của trường quốc tế Fencie Toumara School này kiêm luôn chức hot boy của trường nên ai nhìn anh cũng đều nhìn bằng mắt ngưỡng mộ, cũng có thể là sự ganh ghét từ bọn con trai ghen ăn tức ở khác. Nhưng Điệp Ngọc Khuê thì khác, cô không muốn khi mình hẹn hò với ai đó mà phải chịu nhiều ánh mắt ghen tị từ những cô gái khác xung quanh Thành Hàn Ngôn nên cô luôn lẩn tránh anh.

- Quay lại 15 phút trước – Tại lớp học mà khi nãy Điệp Ngọc Khuê đang trực –

" này này, anh có thấy Ngọc Khuê đâu không " – vẻ mặt hấp tấp của Hòa An Diệp, hai tay vịn cánh cửa lớp, ngó đầu vào nói với Thành Hàn Ngôn đang lau phần bảng cuối cùng.

" không thấy " Thành Hàn Ngôn lau sạch sẽ bảng trắng, xếp ngay ngắn khăn lau bảng trong cái hộp được đặt trên chiếc kệ gần đó rồi tiến về phía cửa, anh nói tiếp " phòng kế bên " .

Nói xong anh bước đi để lại Hòa An Diệp đứng ở đó với khuôn mặt, mắt trợn miệng há hốc vì thái độ của đàn anh mà mình không thể làm gì ngoài việc qua phòng kế bên trực nhật hộ Điệp Ngọc Khuê.

/cái gì vậy trời, người gì đâu mà thấy ghét/ Hòa An Diệp nghĩ thoáng qua trong đầu

- Quay trở lại hiện tại –

Tay Thành Hàn Ngôn ngồi xuống, cầm chai nước đào đưa cho Điệp Ngọc Khuê

" Không khát "- Qua khóe mắt Điệp Ngọc Khuê thấy anh đưa chai nước nên cô không thèm liếc nhìn anh một cái mà nói.

" Anh đâu bảo em uống, đưa chai nước này cho Hòa An Diệp giúp anh, anh trả công nó trực giúp anh " Thành Hàn Ngôn thong thả nói

" Trực nhật? " Điệp Ngọc Khuê cầm lấy chai nước rồi đứng phắt dậy

" Ừ, ban nãy nó bảo anh trực giúp em, lát sau thì quay lại bảo không thấy em, nên em ấy trực giúp rồi bảo anh đi tìm em đi "- Không chớp mắt lấy một cái mà nói lưu loát với cô.

Điệp Ngọc Khuê tiến thẳng về phía sân trước để tới lại lớp học, vì mải mê ngắm hoa mà quên bẵng việc phải trực nhật.

" Đi đâu đó, Ngọc Khuê, này này " Anh gọi cô, không những cô không quay lại ngó một cái mà còn chạy nhanh hơn để không phải đối diện với anh.

Anh cau mày một cái rồi quay trở về lớp học bồi dưỡng môn Ngoại Ngữ Trung Quốc của mình.

- Hơn 30 phút sau thì sân trường được quét dọn sạch sẽ bởi cô trò lớp 11A2 –

" Xong rồi, cô sẽ báo với ban giám hiệu để lớp được tăng thứ hạng trong tuần này, các em làm tốt lắm. Giờ thì ai về nhà nấy nhé. Giải tán ". Cát Tường ( GVCN 11A2 ), cô giáo vỗ tay gây chú ý cho các em rồi nói lớn.

Vì lớp đứng trong top 3 lớp giỏi nhất khối nên người dẫn dắt là cô Cát Tường, cô cũng được đào tạo ngành giảng viên không kém nên lớp cô chủ nhiệm luôn muốn lớp làm công ích cho trường để tăng điểm số.

" Tao gãy tay mất " Hòa An Diệp vừa đi vừa than thở nặng thở nhẹ với Điệp Ngọc Khuê

" Tao chịu mày đấy " Điệp Ngọc Khuê vừa dứt câu thì có một bạn nữ xõa tóc đi tới, mái tóc rũ rượi, phần mái bay cũng bị xẹp đi vì mồ hồi trên trán chảy ròng rọc từ trên mặt lướt xuống cổ của cô gái.

" Này !! " Phan Hiền Châu từng đằng xa, hối hả chạy tới

" Mày sao đấy, Châu " Điệp Ngọc Khuê nhìn với ánh mắt khó hiểu vì bộ dạng của cô.

" Tao..tao... gặp " Phan Hiền Châu chưa nói hết câu thì ngất xĩu xuống đất

" Ơ này này " Điệp Ngọc Khuê mắt mở to vì thấy cô ngất ra đấy.

" Con này mày sao thế !! " Hòa An Diệp cúi xuống lay người Phan Hiền Châu

Cả hai thấy không ổn nên đỡ cô về kí túc xá của trường để nghỉ ngơi.

- Khi Phan Hiền Châu tỉnh dậy –

" Mày uống tí nước đi " Điệp Ngọc Khuê dí ly nước lọc vào tay của Phan Hiền Châu.

" Bình tĩnh nói tao nghe, mày sao thế, sao tự nhiên lại ngất ra đấy " Điệp Ngọc Khuê ánh mắt nhìn Phan Hiền Châu hiện rõ nét mắt khó hiểu thêm sự bất an mà nói nhỏ nhẹ với cô, trong khi cô thì vẫn ngồi đần ra đấy, mặt tái mét, hai tay cầm ly nước chặt không buông mà đăm chiêu vào một điểm nào đó nhìn.

" Nó vẫn chưa định hình được tinh thần à " Hòa An Diệp hai tay cô thành thạo đổ chén súp cua vừa mua ở căn tin ra chén cho Phan Hiền Châu bồi bổ mà nói.

" Chưa, vẫn chưa " Điệp Ngọc Khuê vừa nói vừa lắc đầu mà nhìn Phan Hiền Châu đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt thì nhìn ra cửa sổ, chăm chăm nhìn một điểm còn mặt thì vẫn tái mét.

" Rốt cuộc là mày bị gì thế " Hòa An Diệp nói, trên tay từ từ cầm chén súp đi về phía Phan Hiền Châu, cô đặt chén súp lên bàn.

" Mày bị bệnh hả, ăn chút gì đi rồi khi nào ổn định thì nói tụi tao sau cũng được " Vì gặng hỏi mãi mà Phan Hiền Châu vẫn một mực không nói, mặt không biến sắc nên Điệp Ngọc Khuê đành đứng dậy trở về phòng dành cho hai người là cô và Hòa An Diệp.

Hòa An Diệp nghe bạn mình nói vậy cũng về phòng theo.

Khi hai cô vừa xoay người về phía cô bạn Phan Hiền Châu, thì mắt của Phan Hiền Châu liền bắt gặp một cảnh tượng đáng sợ mà hoảng hốt hét lên.

Hai cô nghe vậy không khỏi bang hoàng mà xoay người lại, chạy tới hỏi ngay Phan Hiền Châu

" Mày hét cái gì vậy " Hòa An Diệp nói

" Không ổn chỗ nào sao? " Điệp Ngọc Khuê không khỏi hoảng hồn mà hỏi ngay.

" Không, không sao " Phan Hiền Châu cuối cùng cũng chịu thở ra một câu.

Hòa An Diệp thấy cô nhìn ra cửa sổ mà hét thì cô cũng theo phản xạ nhìn ra thì...

" AAAAAAaaaaAAAuuuww............... " Hòa An Diệp hét muốn nổ tung

" Rồi mày sao nữa hả trời con kia " Điệp Ngọc Khuê vừa hãi vừa khó chịu nói

" C....coo.. cô "Hòa An Diệp miệng ấp a ấp úng thốt được vài chữ cái trong họng.

" Cái gì, cô gì, sao " Điệp Ngọc Khuê khó hiểu nhìn ra cửa khi hai đứa bạn là Phan Hiền Châu và Hòa An Diệp vẫn dán mắt ra hướng cửa sổ từ nãy tới giờ mà không rời mắt.

Cô nhìn xuống thì thấy một cô lao công đang dọn dẹp khuôn viên hoa của trường.

" Chỉ là cô lao công thôi mà, chúng mày sao thế " Điệp Ngọc Khuê ngơ ngác nói

" Không, không, cô không bình thường " Hòa An Diệp cứng họng chỉ nói được mấy câu.

Phan Hiền Châu hai mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào cô lao công với chiếc nón lá đội trên đầu làm khuất đi ánh mắt của cô lao công, kèm theo đó là bộ đồ màu xanh dương với áo tay được sắn lên một bên tới khuỷa tay, còn bên kia thì dài đến cổ tay. Quần thì dài đến mắt cá chân, chiều cao rơi vào 1m55. Trên tay cầm cây kéo, cắm cụi tỉa tỉa từng lá cây, cắt bỏ những lá hư, hoa héo.

" Cô ta là là....... " Phan Hiền Châu mắt vẫn nhìn vào từng động tác cử chỉ của cô lao công, mắt muốn rời nhưng không rời được, toàn thân thì cứng đơ, họng không nói nên lời.

---------------------------------------------END CHƯƠNG 1--------------------------------------------------------------

Truyện đầu tay của Boff mong mọi người xem và góp ý nếu có sai xót hoặc mong sửa đổi điều gì đó ở truyện để tác phẩm được hoàn hảo hơn nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro