Chap 2:Nhìn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hi tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon tuyệt.Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác sảng khoái đến vậy.Đó là cảm giác khi ta thức dậy sẽ thấy một đồng mình và ta sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.Và bâu trời hôm nay thật đẹp.
Tại văn phòng nơi Từ Hi làm việc.Đã quá nửa trưa khi các nhân viên đã đi ra ngoài ăn trưa hết.Chỉ còn mình cô vẫn làm việc không ngừng nghỉ.Nhiều người bảo cô ham làm,làm nhiều cũng không thêm lương đâu.Nhưng cô đâu muốn.Sếp tổng luôn giao cho cô lượng công việc nhiều gấp đôi họ.Họ còn bàn cãi cái gì.Cô đang chết đói đây.
Tiếng ngón tay vẫn lạch cạch xuống bàn phím vô cùng hưng phấn.Không hiểu sao sếp Tổng lại đặt trên bàn cô một cốc cà phê capuchino nóng.Cô chẳng hề từ chối mà cầm lên uống ngon lành.Khi đặt xuống vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến người sếp tốt bụng này:
-Cảm ơn sếp.Sếp đi nghỉ trưa ạ?
-Phải,tôi đi ăn đây.Em cũng nên dừng việc lại đi thì hơn.
Ngoài cửa phòng là người phụ nữ thường hay đi cùng sếp.Chắc ả là bồ của sếp Tổng đây.Nhìn xinh đẹp quyến rũ thế kia thì không thể nào nhầm được.Sếp cũng nhanh chóng quay gót đi thẳng một mạch  ra cửa.Ôm vai người phụ nữ rồi tiến thẳng ra phía cầu thang.Họ,thật hạnh phúc.
Đã quá chiều muộn,Tư Hi mới xoay người chuẩn bị về.Mà phải rồi,hôm nay là lượt của cô mà.Phải về nhanh thôi.
Cửa phòng bên cạnh đang sáng.Chắc anh ta về rồi.Cô bước vào nhà thay quần áo rồi nấu cơm tối.Bữa cơm râTs nhanh chóng được hoàn thành vì cô ăn rất ít và chỉ có một người nên việc dọn dẹp rất nhanh chóng.Cũng 8h rồi.Đây là giờ hai người bắt đầu thường sẽ lên cơn phát bệnh(biết lựa giờ ghê).Thử nhìn sang bên kia xem anh ta đang làm gì nhỉ.Haizz.Bên kia chẳng có ai cả.Chắc anh ta đang tắm.Mà khoan!Cái gì trên giường kia.Trời ơi là người.Là con gái.Mặc dù thân thể đã được tấm mền che phủ nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được đó là một cô gái.Tên này nhìn đù đù mà vác nguyên cái lu chạy.Dẫn bạn gái về nhà ân ái cơ đấy.Quả là kịch hay.
Anh nhanh chóng bước ra từ nhà tắm với cơ thể trần trụi.Bữa trước cô chưa kịp nhìn kĩ.Nhưng cơ thể anh ta đẹp đáo để.Cơ thể cường tráng,gương mặt thanh tú thật không có điểm nào để chê.Đặc biệt nơi phía dưới đã sớm ngẩng cao đầu.Và hơn cả trông nó to khủng khiếp.Nếu đưa vào sẽ rất đau.Anh dường như nhận ra có ánh mắt đang săm soi về phía mình nên nói luôn:
-Này cô kia!Sao cô biến thái thế
Nghe ngươi khác nói mình biến thái cô chẳng chịu thua mà đập mạnh vào tường kêu một cái cộc rồi nói:
-Này tên biến thái kia.Anh có khác gì tôi không?Dám dẫn bạn gái về đây mà ân ái hả?
Dường như nhận ra giọng nói của mình có hơi to.Chỉ sợ cô gái bên kia nghe thấy lại hiểu nhầm.Nhưng cô không kịp nói gì anh đã giải thích luôn.Anh lật luôn tấm chăn mỏng lên và chỉ vào:
-Ai nói đây là bạn gái tôi.Cô có đồ chơi thì tôi cũng có.Có gì để thắc mắc
Quả thực sau khi xem xét lại đó không phải một cô gái bình thường,đó là một con búp bê.Một con búp bê tình dục nhìn y chang người thật.
-Này cô.Tôi bắt đầu đây.Cậu em của tôi đang chiến tranh dữ quá
Anh ta không sử dụng búp bê luôn mà anh dùng bàn tay to lớn của mình để ma sát trước.Côn vật khi có tác động cũng tự nhiên ngẩng cao đầu đầu hơn,to hơn hồi nãy.Con trai thủ dâm nhìn mãnh liệt thật đấy.Nhìn cách anh ta nắm và di chuyển thật nhanh nhưng cũng điêu luyện thật đáng nể.Cô mải nhìn đến nỗi không phát hiện ra mình cũng đã ướt từ khi nào.Khi bàn tay từ từ chậm lại,những đường gân xanh nổi lên.Và cuối cùng là tiếng rên rỉ trầm ấm của anh ta và một hàng chất lỏng trắng bay lên không trung và rơi xuống đất tạo thành một vệt màu trắng đục trông nhức cả mắt.Thì ra thứ đó gọi là tinh dịch.Người đàn ông sẽ bắn thứ đó vào bên trong của con gái và sẽ có bầu.Anh quỳ hai chân xuống giường,rồi kéo quần lót của A Mẫn xuống(A Mẫn là tên con búp bê,mình thay vào cho nó hay).Nhìn âm đạo của cô ta trông chả khác gì những cô gái bình thường.Cũng hồng hào,mềm mại và có thể tiết ra mật dịch y như thật.Chiếc áo của cô nàng cũng nhanh chóng được tháo xuống.Để lộ bộ ngực tròn trịa không quá to cũng chẳng quá bé.Nhìn thân hình cô ta thật hoàn hảo.Nhìn cách anh đối xử với cô thật nhẹ nhàng cô không sao kiềm chế được cảm xúc.
Từ nhỏ cô đã được ăn mặc sung túc hơn so với người bình thường.Nhưng cô chỉ cần được sinh ra trong một gia đình bình thường,có cha mẹ quan tâm chăm sóc.Nhưng cha mẹ cô,họ đã bao giờ quan tâm đến cô chưa?Khi đứa con gái này bỏ nhà ra đi họ cũng chưa từng đi tìm.Đối với họ cô chẳng là gì cả.Chính vì vậy mà cô luôn cảm thấy rất cô đơn.Và ngay chính hôm nay,cô cũng muốn được người đàn ôn của mình nhẹ nhàng vuốt ve nhưng cô cũng không có....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro