Keqing x Ganyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình

Ấy cô Cam Vũ cũng chẳng màng chuyện Lưu Vân Tá Phong Chân Quân bông đùa mấy câu vô thưởng vô phạt. Không phải ý cô là Lưu Vân Tá trước giờ như vậy mà ý Cam Vũ là chuyện yêu đương cưới hỏi vốn từ rất lâu đã không còn mối vương vấn nữa. Phận là tiên nhân, trước sau như một đã thề với Nham Vương Đế Quân hết lòng dựng xây bảo vệ Ly Nguyệt nên đối với cô, tình yêu vốn không cần thiết để lưu tâm.

Nói vậy chứ cô Cam Vũ nào có tí kinh nghiệm gì đâu, cô cứ cho là nó chuyện của người phàm trần, mà đã là tiên nhân thì không nên lún quá sâu với giống loài khác mình, tiên chúng Dạ xoa đã nói vậy, bởi dĩ con người tâm tư lòng thành rất đỗi khó hiểu.

Nhưng dạo gần đây lạ lắm, thường thường cô Cam Vũ khi nào cũng vùi đầu vào giấy tờ, mở mắt chỉ thấy lịch trình dày đặc chẳng hơi đâu để ý đến lời qua tiếng lại nơi đất cảng.

Thế chẳng hiểu sao Cam Vũ nghe mấy lời đàm tiếu không hay về Thất tinh Khắc Tình là cô phải nói ngay, phải thanh minh ngay.

Cũng thật hiếm hoi Cam Vũ được giao đi làm phò tá cho Khắc Tình thì cả ngày hôm trước cô đứng ngồi không yên. Bởi có lẽ, Khắc Tình thông minh, sắc sảo chính trực lại liêm khiết, ai sánh vai cùng nàng cũng cảm thấy yên tâm hay ngưỡng mộ.

Nhưng chẳng có một cô thư kí nào gặp Khắc Tình lại run rẩy, lắp bắp trong lời ăn tiếng nói như Cam Vũ, chẳng ai cảm thấy mình sẽ tan chảy thành một vũng khi được kế bên nàng.

Với kinh nghiệm làm thư kí hàng trăm năm của Thất Tinh, Cam Vũ cũng không ngại khẳng định mình rất chuyên nghiệp, tất cả những việc của Tổng vụ qua tay cô đều được hoàn thành xuất sắc. Cam Vũ chưa một lúc ngơi tay, đầu óc cũng chẳng màng đến tư lợi cá nhân.

Nhưng chẳng tài nào thấu nổi, kể từ khi nào hình bóng của quý cô Khắc Tình hiện lên tâm trí cô nhiều hơn đống giấy tờ xếp thành hàng, nhiều hơn công việc dày đặc và nhiều đến nỗi chúng chồng chéo lên nhau khiến Cam Vũ như lạc trong mê cung.

Hơn 2000 năm nay Cam Vũ chưa gặp chuyện quái đản nào lạ đến vậy, lúc đầu cô đinh ninh chuyện này là do Khắc Tình nhưng suy cho cùng nàng cũng chẳng có cớ nào để làm vậy. Tuy đã rất lâu rồi cô chưa tìm đến Nham Vương, một phần vì công việc bận bịu và chín phần vì ngại làm phiền thời gian của ngài. Nhưng chuyện tưởng như nhỏ như thỏ lại ảnh hưởng đến năng suất của mình, Cam Vũ chỉ có thể lấy hết can đảm để ngỏ ý.

Chung Ly đại nhân chỉ phá lên cười, ngài vỗ vai, rồi đặt vào lòng bàn tay cô những nhành hoa còn mướt sương sớm. Lời giải thì chẳng thấy đâu chỉ thấy chuyện khó hiểu như đùa từ Đế Quân:

"Thế là yêu rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro