Liệu mình..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi buổi sáng thường nhật ở Galleon, mọi người lại đang tụ tập trên sảnh chính. Joe đang ngồi ở ghế sofa và đọc báo, Gai bên cạnh đó đang say sưa với cuốn truyện tranh mới tậu được. Mùi thơm ngây ngất từ trong bếp đánh thức những chiếc bụng đang đói cồn cào của các Kaizoku ở đây.

- Hôm nay tiến sĩ lại vỗ béo chúng ta bằng món gì đây~ - Joe nói, mắt vẫn không rời trang giấy báo

- Sao không gọi anh ấy là đầu bếp luôn nhỉ? Có tiến sĩ nào mà lại nấu ăn khéo như thế! – Gai nói thêm – Em phải xuống đó xem menu hôm nay là gì mới được!

Gai gập cuốn truyện lại rồi mang đi cùng vào bếp.

Ahim sau đó từ bên dưới lầu bước lên, cô mỉm cười chào Joe.

- Em chào anh Joe! Hôm qua anh ngủ ngon chứ?

- Cũng tạm thôi, hôm qua lưng của anh như nằm lên một tảng đá gồ ghế ấy, mải chẳng ngủ được. – Joe vẫn không rời mắt khỏi tờ báo trên tay

- Để em pha chút gì đó cho anh uống nhé, mong là cơn đau sẽ thuyên giảm, lát nữa em sẽ soạn ít thuốc bổ cho anh để hỗ trợ giảm đau nữa nha! – Ahim vừa nói vừa tiến về bếp

- Không cần đâu! À mà thôi cũng được, dù gì anh cũng muốn nghỉ ngơi ngày hôm nay.

Ahim quay lại nhìn Joe và cười, nụ cười toả nhiều nắng hơn cả mặt trời đang ló dạng ngoài kia.

Ahim chốc lát đã mang bộ ấm trà ra bàn và pha loại trà cô yêu thích: trà cúc bá tước.

Joe đọc báo nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại ở phía Ahim, trông thấy dáng vẻ tập trung và đôi mắt to ánh lên niềm vui khi được làm điều mình thích của cô ấy khiến cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Dù là Gai và Hasaki đang cùng mang những món ăn nóng toả khói nhưng cũng chẳng làm lay động điểm nhìn của Joe tại Ahim.

- Anh Joe! – Gai gọi lớn khiến mọi người đều có chút giật mình, trong đó có cả Marvelous vừa đi từ bên dưới lên. – Anh cứ nhìn Ahim thế mà không nghe em gọi nãy giờ sao? Giúp tụi em một tay với~

- Nói bậy bạ gì vậy?! Anh đang xem cách pha trà thôi. – Joe vội chữa cháy, tay lúng túng gấp vội tờ báo lại rồi đứng dậy bước nhanh vào bếp – Đâu, giúp gì?

Ahim cười nhìn theo Joe. Cô là vậy, luôn luôn đáp lại mọi người bằng một nụ cười ấm áp.

Marvelous vừa đi đến bàn ăn vừa nhìn theo Joe, trong lòng vốn dĩ đã thắc mắc từ lâu, chỉ là cậu ngại nếu phải đề cập đến vấn đề yêu đương trong nhóm. Tình yêu có lẽ được xem là liều thuốc giết chết sự kiên định và tự tôn của con người, đặc biệt là đối với hải tặc như họ. Nhưng nói thoáng hơn thì Kaizoku có lẽ vẫn có thể yêu và từ bỏ sứ mệnh cao cả này, nhưng giữa những Kaizoku với nhau lại là việc chưa ai lường trước được.

- Em chào anh Marvelous, anh ngủ có ngon không? – Ahim mỉm cười hỏi Marvelous

- Ngủ rất ngon nhưng vì bụng quá đói nên anh không thể ngủ tiếp nữa. – Marvelous mặt không biến sắc trả lời

Ahim cười, cô nhẹ rót 1 tách trà ấm nóng rồi đưa về phía Marvelous.

- Anh dùng một tí trà đi cho ấm bụng, hỗ trợ dạ dày cũng tốt nữa đó!

Marvelous nhìn cô rồi nhận tách trà đó, sau đó quay mặt đi. Anh đưa mắt nhìn bao quát căn phòng hiện tại.

- Còn 1 người nữa đâu?

Ahim nghe hỏi cũng chợt nhận ra Luka vẫn chưa xuất hiện.

- Chắc có lẽ vẫn còn ngủ.. để em gọi chị ấy!

Ahim nói rồi, cô liền đi gọi Luka. Phòng 2 người nằm sát bên nhau để khi cần, hai cô gái vẫn có thể nhanh chóng hỗ trợ lẫn nhau.

Ahim gõ cửa phòng Luka nhưng không nghe tiếng trả lời, cô thử mở cửa đi vào trong thì thấy Luka vẫn còn ngủ, linh tính bảo Ahim đã sờ thử lên trán của chị mình.

- Hình như bệnh rồi..

Ahim lật đật lấy khăn lạnh lau nhẹ cho Luka rồi dùng nó để chườm lên trán giúp hạ nhiệt đi. Luka nhờ vậy cũng nhẹ tỉnh giấc, cô khẽ cau mày vì cơn đau đầu đã có thể cảm nhận được rõ rệt rồi, cơ thể nóng hừng hực, cả người nhức mỏi vì đánh đấm những ngày qua.

- Chị ơi chị bệnh mất rồi, để em mang một tí trà ấm vào cho chị nhé! - Ahim chạy đi mà chưa cần nhận lại câu trả lời từ Luka.

Luka nhẹ cười dù mắt vẫn chỉ mở ti hí, Luka quý người em gái này vô cùng. Vốn dĩ đã từng là một công chúa chân yếu tay mềm, làm gì cũng chẳng xong, nhưng bây giờ đã là một Kaizoku tự lập và rất giỏi quan tâm chăm sóc cho người khác. Ahim là một người ấm áp và tốt tính như vậy, có lẽ một phần là do gia thế xuất thân từ hoàng gia của mình.

Ở ngoài, mọi người đang dùng bữa thì thấy Ahim quay lại.

- Sao? – Marvelous hỏi

- Dạ chị ấy bệnh mất rồi, em lấy cho chị ấy một tí trà cho ấm bụng rồi làm gì đó cho chị ấy ăn.

- Chị Luka bệnh gì thế? Có nặng không Ahim? – Gai hỏi

- Chỉ là cảm nhẹ thôi nhưng chị Luka cũng đang có biểu hiệu sốt nên em sẽ nhanh chóng làm ít món ăn nhẹ rồi cho chị ấy uống thuốc ngay.

Ahim rót trà xong lại lật đật mang xuống cho Luka.

- Để em giúp Ahim làm món gì đó cho chị Luka ăn! – Hasaki nói xong liền đứng dậy chạy ngay vào bếp

- Này! Hãy làm sẵn cho cả Ahim nữa! – Marvelous nói với theo – Lo cho Luka thế chắc em ấy cũng không buồn ăn đâu.

Marvelous nói với tông giọng lạnh lùng, trầm ấm không thay đổi.

Gai nghe thấy thế liền giở trò chọc Marvelous.

- Ôi nghe ngọt ngào thế! Anh Marvelous của chúng ta hôm nay cũng sâu sắc như này sao!

Joe ăn xong liền đứng dậy mở tủ để kiểm tra số thuốc họ còn lại.

- Hết thuốc rồi, phải xuống đó mua thêm thôi.

- Ôi em lười quá, ngày nào em cũng lên xuống dưới đó, chóng mặt lắm rồi~ - Gai than vãn

Cùng lúc đó Ahim cũng trở lại phòng chính, cô nghe thấy thế liền cười và nói.

- Để em đi cho, em cũng cần mua một ít đồ con gái.

- Vậy để anh đi cùng em, kẻo lại có pha bắt cóc tống tiền như lúc trước nữa. – Joe trả lời

Marvelous say sưa thưởng thức bữa ăn nhưng vẫn không quên lắng nghe tất cả câu chuyện của mọi người.

"Tên này, cứ kè kè bên Ahim vậy!"

---

Joe và Ahim cùng nhau đi trên phố, trên tay hai người đang cầm kha khá các túi đồ.

- Mỗi lần được dạo phố ở đây làm em rất vui. Khung cảnh và con người ở đây đều rất tuyệt, lúc trước em chỉ toàn quanh quẩn bên trong lâu đài, dù vẫn vui nhưng được ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài vẫn tuyệt hơn rất nhiều. – Ahim liên tục đưa mắt ngắm nhìn đường phố và người dân xung quanh, ánh mắt long lanh và đôi môi luôn nở nụ cười đã đủ để nói lên tâm trạng vui vẻ của cô hiện giờ

- Công nhận là dạo phố rất vui, hít thở không khí làm tâm trạng thoải mái hơn nhiều nhỉ?

Ahim cười và gật đầu với Joe.

Họ vô tình gặp được một đám đông ở công viên, màn cầu hôn của một cặp đôi đã thu hút người dân ở đó tụ tập lại để reo hò chúc mừng. Ahim lần đầu trông thấy cảnh tượng đó như khám phá ra một chân trời mới, ánh mắt sáng rực dõi theo. Joe trông thấy Ahim như vậy không khỏi bật cười "Chỉ là một cảnh cầu hôn của người lạ mà cũng có thể vui như vậy sao?" Joe nghĩ thầm. Ahim hồn nhiên thật, mọi thứ xảy ra trong cuộc đời Ahim từ lúc gia nhập Kaizoku qua mắt cô đều trở nên rất bay bổng và đáng sống. Điều đó khiến cho bất cứ ai ở bên cạnh cô đều có thể bay bổng và an nhiên theo. Joe không phải là ngoại lệ. Vốn dĩ cậu chẳng mấy khi nở nụ cười, nhưng ở bên cạnh Ahim và giúp đỡ cô từ việc nhỏ nhặt nhất cũng đủ làm cậu thấy vui vẻ rồi.

- Trông họ hạnh phúc thật anh nhỉ?

- Ba cái chuyện của con người..

- Anh Joe đã từng muốn kết hôn với ai chưa? – Ahim hỏi

Câu hỏi bất chợt làm Joe như hẫng 1 nhịp tim.

- Câu hỏi gì vậy chứ.. – Joe né tránh câu hỏi

Ahim cười, cô nói tiếp.

- Từ nhỏ đến giờ, em chỉ yêu đúng một người trong quá khứ. Mà em cũng chẳng chắc đó là yêu nữa, chỉ là quen với sự có nhau trong cuộc sống rồi thề non hẹn biển đủ kiểu. – Ahim bật cười – Đúng là trẻ con!

- Em cũng từng yêu sao? Người đó như thế nào? – Joe tò mò

- Anh ấy là 1 công tước từ 1 vương quốc thịnh vượng trong hành tinh của em. Tụi em quen nhau từ nhỏ trong một lần cha của anh ấy đến thăm mẫu vương, họ là một cặp bài trùng lúc bấy giờ nên tụi em gặp nhau khá thường xuyên. Vì lớn tuổi hơn em nên anh ấy đối với em lúc đó rất chững chạc và nam tính, từ đó em cảm nắng anh ấy lúc nào chẳng hay. – Ahim cười, ánh mắt tương tư nhớ về tình đầu của mình

- Như trong truyện nhỉ, chỉ có hoàng tử mới có thể yêu công chúa.. Rồi tại sao hai người kết thúc với nhau?

- Lúc đó em còn nhỏ lắm, mẫu vương cũng không cho phép em yêu, sợ em sẽ thất tình các thứ, đó không phải là điều nên có ở 1 công chúa. – Ahim nhẹ cười, ánh mắt có chút đượm buồn – Sau đó một thời gian thì cha em nói gia đình anh ấy đã không còn ở hành tinh Famillie nữa, họ đã di chuyển đến hành tinh khác vì tính chất hoàng gia, từ đó em cũng chẳng gặp lại người đó lần nào nữa.

- Buồn nhỉ.. – Joe an ủi – Lúc trước anh là một Zangjack nên cũng chưa bao giờ có tình yêu với bất cứ ai, đến giờ vẫn vậy.

- Vậy anh Joe có muốn thử yêu không? – Ahim quay sang nhìn Joe

- Gì cơ.. – Joe ngại ngùng né tránh ánh mắt của Ahim – Làm như dễ lắm vậy..

Ahim bật cười.

- Thì.. ý em là chúng ta đang ở 1 hành tinh tuyệt vời như vậy, anh cũng có thể thử yêu người ở trái đất mà. Con gái ở đây em thấy xinh thật luôn ý! – Ahim đảo mắt nhìn quanh

- Ôi trời – Joe bật cười – Anh không có thời gian đâu, nếu muốn thì em có thể thử - Anh bước tiếp

- Này đợi em đã! – Ahim chạy theo

---

"Đi mua thuốc hay đi hẹn hò mà lâu thế"

Marvelous nghĩ thầm, anh ngồi ở ghế đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, đôi mày nhíu lại vì suy nghĩ điều gì đó. Vừa hay lúc đó Joe và Ahim cũng vừa về đến nhà.

- Tụi em về rồi đây! – Ahim thấy Marvelous đang ngồi ở ghế - Em chào anh Marvelous!

Marvelous liếc nhìn Ahim rồi lại sang Joe rồi gật đầu.

Ahim tranh thủ cất đồ rồi vội xuống phòng thăm Luka. Chỉ còn Marvelous và Joe ở lại sảnh chính. Joe nằm dài xuống ghế sofa, trút một hơi thở dài. Marvelous thấy thế liền hỏi.

- Có chuyện gì mà lại thở dài?

- Chỉ là thở dài thôi, được ngả lưng xuống thiệt đã~ - Joe gác tay ra sau đầu, mắt nhắm lại tận hưởng giây phút nghỉ ngơi bình yên này – Khi nãy mình nghe Ahim kể về người yêu em ấy-

- Gì?! Người yêu á?! – Marvelous hoảng hốt cắt lời Joe khiến cậu ấy giật mình

- Mình chưa nói xong mà, là người yêu cũ. – Joe tiếp tục vừa nhắm mắt vừa kể chuyện cho Marvelous – Là công chúa nhưng vẫn có tình đầu như bao người khác đấy nhá!

- Nhưng sao tự dưng lại kể cho cậu?

- Tụi mình vô tình nhìn thấy 1 cặp đôi đang cầu hôn ở dưới trái đất, chắc có lẽ chuyện đó làm em ấy nhớ về chuyện tình dang dở trong quá khứ. Thế cậu có từng yêu ai như vậy chưa, Marve? – Joe đột ngột hỏi

Marvelous liền cười khuẩy.

- Dĩ nhiên là không rồi, từ nhỏ mình chỉ sống với Basco và AkaRed, làm gì gặp đứa con gái nào để mà yêu chứ? Luka và Ahim là 2 người đầu tiên đó.

- Vậy thì là ai trong 2 người đó? – Joe nhoẻn miệng cười nhẹ, cậu mở mắt, ánh mắt đăm chiêu như biết được bí mật gì đó

Marvelous hơi khựng người vì câu hỏi của Joe.

- Hỏi cái kiểu gì vậy? – Marvelous gằn giọng khó chịu – Hải tặc thì là hải tặc, không có chuyện yêu đương giữa hải tặc với nhau.

- Nhưng không lẽ cậu chưa bao giờ thấy rung động với con gái à? Hay là đối tượng của cậu không phải con gái.. – Joe đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Marvelous

- Cậu nói gì cơ? – Marvelous đứng phắt dậy nhào tới, hai người vật lộn với nhau vì câu hỏi vô cớ của Joe.

- Đùa thôi mà, cái tên này!

Họ bỏ nhau ra, tự chỉnh lại trang phục của mình.

- Còn cậu, cậu thích ai rồi? – Marvelous đã thế liền hỏi thẳng, cậu không thể để Joe đánh phủ đầu mình

Joe cười nhẹ, cậu đứng dậy nhìn Marvelous.

- Bí mật! Cậu biết mình 100% thích con gái là được rồi. – Joe vỗ vai Marvelous rồi về phòng mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro