Đêm Không Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai mắt xanh đã k nắm bắt được tình hình bởi nụ hôn dịu dàng ấy, "làm thế nào ta có thể để vuột mất nàng cơ chứ". Hai người nhìn chằm chằm nhau, Kane liếc mắt đi nơi khác, tâm trí cụ đã phân vân ở đâu đó giữa "muốn" và "dừng". Cụ nhìn Kane nhưng ánh mắt chàng thì lại dừng ở nơi khác, nơi mà chủ cũ của anh đã ra đi. "Nàng thực sự rất thích chủ cũ của mình phải k Izumi?" cụ hỏi, giọng nói có chút ghen tỵ và tối tăm. Kane cau mày và nhìn lại tập trung vào gương mặt của Mikazuki. "Ngài đang nói gì vậy, Mikazuki. Đó là chủ nhân của tôi dĩ nhiên tôi rất quí mến ngài ấy". Cụ tiến lại gần Kane, giật mình Kane cảm thấy có chút đáng sợ, lùi lại phía sau. Tình hình này dường như rất khó xử. "Dừng lại đi, Mikazuki. Hôm nay tôi mệt rồi, tôi không muốn gây gỗ với ngài" giọng anh có chút rung rung. 

Đôi mắt cụ giận cứng rắn hơn như đe dọa, cụ vươn tay ra để nắm lấy chàng trai tóc đen dài, kéo anh ta vào gần khuôn mặt hơn. "Vâng, trông giống như cậu đang cố né tránh điều gì đó, nhưng bây giờ cậu sẽ phải đối phó với ta dù muốn hay không". Thành thật mà nói Izumi, ta rất ghen tỵ với việc cậu để cho nhiều người khác chạm vào cậu và cậu dành quá nhiều tình cảm đối xử với người khác. Ta đã rất muốn phá vỡ bức tường ngăn cánh chúng ta trước mặt mọi người. "Ngài đang nói về cái quái quỷ gì thế". Izumi hét lên trong khi đấu tranh chống lại sự chặt chẽ từ bàn tay của cụ, ngày càng siết chặt hơn. "Nếu cậu tiếp tục cố gắng vùng vẫy, nó sẽ chỉ làm cậu tổn thương nhiều hơn thôi. Nên dừng lại đấu tranh".

Kane to mắt nhìn chằm chằm, miệng mở to với sự ngạc nhiên đe dọa đến từ lời nói của cụ. "Dừng đấu tranh, ngài muốn tôi ngừng vùng vẫy khi tay ngài như muốn trói chặt tôi. Chết tiệt, nó đau! Ngài có ra khỏi tâm trí của ngài k vậy Mikazuki". Cụ cau mày giận dữ, vươn người ép lên thân thể của Izumi đến khi xà xuống nền đất lạnh. Một tay giữ chặt hai cổ tay của Kane lên trên đầu, hai ngực ép vào nhau làm Kane rít lên vì đau đớn. "Mikazuki"

Cụ cuối xuống mặc dù oán hận làm cụ cảm thấy ngần ngại nhưng vẫn tiếp tục "nàng cho phép Yamanbagiri hôn nàng trước mặt mọi người, nàng cho phép Kasen được chạm vào thân thể nàng. Ta thấy có niều người rất để ý đến nàng, từ những cái liếc mắt thèm muốn chứa đựng trong ánh mắt họ khi họ nhìn nàng, khi họ cười với nàng. Nàng có thấy những cách họ thèm ăn những món ngon của nàng mỗi ngày, những lúc nàng vui vẻ cười đùa như k hay biết gì cả, sự ngây thơ và hồn nhiên của nàng rất hấp dẫn nàng có biết k?" cụ rít lên giận dữ, nhìn Kane và thấy sự sốc thể hiện rõ ràng trong đôi mắt xanh nước biển ấy. "Ngài đang nói gì vậy?"

"Nàng nghĩ ta không nhìn thấy những lúc họ quây quần bên nàng như muốn mời gọi, muốn ve vãng nàng, hay là nàng nghĩ ai cũng được phép chạm vào nàng, hoặc là ta k cảm thấy ghen tức vì điều đó. Nàng chắc chắn biết ta đang nói về việc gì nhỉ". Thoáng kí ức về nụ hôn như lời cảm ơn đến bữa ăn ngon của tự kỉ-kun cùng sự chìu chuộng của người họ hàng Kasen Kanesada, cùng những luk được giúp đỡ từ Shokudaikiri, Nagasone cùng Kogitsunemaru ùa về. Nhanh chóng đáp "nó không giống như vậy, Yamanbagiri chỉ muốn cảm ơn tôi vì đã chơi với cậu ấy hôm đi biển cũng như được ăn những món ngon. Còn Kasen là anh em họ của tôi nên chìu chuộng tôi thì có gì là sai, còn những người khác họ chỉ muốn giúp đỡ khi tôi mang đồ quá nặng thôi". 

"Nàng nghĩ rằng ta sẽ tin điều đó, k phải nàng mà là họ. Nàng biết k Izumi, từ trước khi nàng nhận ra ta đã luôn quan tâm đến nàng, quan sát nàng từng ngày, những lúc nàng vui vẻ hái rau trong vườn hay ngân nga khúc hát trong một ngày đẹp trời hay những lúc khóc thầm dưới tán cây anh đào vào buổi tối. Ta đều biết! Có lẽ nàng k nhận ra nhưng ta đã yêu nàng từ lần đầu gặp mặt nhau rồi, ta cứ ngỡ đó chỉ là một chút thú vị trong tính cách của nàng nhưng từ từ k thể lui bước được nữa. Ta đã nhận ra ta đã yêu nàng và luôn ghen tỵ với những ai được công khai gần gũi với nàng. Chắc nàng k biết con người đó của ta đâu nhỉ".

Kane đấu tranh chống lại bàn tay giam giữ của cụ. Kane vẫn còn xa lạ cho điều này. Bị ép buộc phục tùng k nằm trong từ điển của anh. Kane có nhiều điều cần phải xem xét lại.

"Mikazuki, ngay bây giờ tôi k có sức mạnh để thoát khỏi ngài. Tôi biết ngài quan tâm đến tôi, Tôi rất biết ơn về điều đó, nhưng thực sự bây giờ tôi cần thời gian để xem xét lại tất cả tình hình của tôi cũng như những gì ngài vừa nói. Tôi biết ngài là ngài và tôi k có ý định so sánh hay thay thế ngài vào hình ảnh của Hijikata-san. Tôi cũng k muốn thô lỗ với ngài. Nên hãy để tôi đi".

"Hijikata, HIjikata, luk nak nàng kug ưu tiên cái tên đó trong suy nghĩ của mình, Izumi. Đó là chuyện của quá khứ rồi, hay nàng nghĩ có thể quay lại quá khứ và cứu anh ta khỏi số phận của mình. Ta chắc rằng anh ấy sẽ dành tình cảm đặc biệt cho nàng". Những hàm ý trong lời nói của cụ làm Kane trở nên rất bất mãn, dùng hết sức rút một tay ra tát vào mặt của cụ "sao ngài dám! tôi k bao giờ nghĩ anh ấy như 1 người yêu, k có bất kì điều gì khác ngoại trừ chủ nhân của tôi. Tôi chỉ cảm thấy có trách nhiệm và hối tiếc khi lúc lâm chung người bên cạnh anh ta k phải là tôi! Nếu tôi có gặp anh ấy lần nữa trong nhiệm vụ thì tôi cũng sẽ k bao giờ muốn thay đổi lịch sử, đó là trách nhiệm bây giờ của tôi của tất cả chúng ta. Nếu tôi  lo lắng về anh ấy, đó là cảm xúc chung của những thanh kiếm ở honmaru này khi nhung nhớ về chủ cũ của mình mà thôi! Hãy thả tôi ra, Mikazuki! Ngài đã đi quá xa với sự không bình tĩnh của mình rồi!".

Cụ thở dài và nhìn vào sự giận dữ kết hợp với đôi má đỏ bừng phía dưới mình. "Có vẻ như ta phải làm việc này sớm hơn. Thực sự, Izumi, ta nghĩ bây giờ nàng sẽ biết tính cách khác của ta. Ta hứa nàng sẽ thuộc về ta, ta sẽ khiến nàng nhớ đến ta và chỉ một mình ta hơn bất cứ điều gì khác".

Kane trừng mắt nhìn lên gương mặt cụ với chút bối rối "tôi sẽ k". "well, chúng ta sẽ thấy". Cụ nắm chặt hai cổ tay của Kane 1 lần nữa, 1 cách dễ dàng. Kane k thể chống cự lại. Anh càng vật lộn, bàn tay anh càng nằm chắc chắn trong tay cụ. Kane đã không bao giờ có thể nhận ra sự mạnh mẽ từ bàn tay của cụ. Nó khiến anh hoảng hốt vì k thể thoát khỏi sự kiềm chặt này. Cái nhìn trên gương mặt cụ kug báo hiệu rằng sự việc sẽ k dừng lại ở đây cho đến khi cụ đạt được điều gì đó.

Sau khi được triệu hồi tới honmaru, Izumi đã luôn luôn thích vẻ đẹp của Mikazuki nhưng bây giờ anh mới nhận ra sự đáng sợ của nó. Gió lướt nhẹ qua, màn cửa rộng mở cho phép ánh trăng bên ngoài soi rọi rõ những gì bên trong căn phòng của cụ, làm tăng thêm k gian hoàn hảo cho bầu khí quyển này.

"Ta thực sự k có kế hoạch để thực hiện điều này sớm, ta đã kiềm chế điều này rất lâu rồi. Mọi người dường như đều muốn sở hữu nàng. Ta cần phải làm tất cả để họ biết nàng thuộc về ta!" cái nhìn k thể đọc được trong mắt cụ. Cụ đưa cho Kane 1 nụ cười nham hiểm "sau đêm nay, nàng sẽ thuộc về ta, ta sẽ làm cho nàng nhớ nó". Izumi cảm thấy như trái tim mình muốn bay ra khỏi lồng ngực, trước khi nhận biết điều gì một bàn tay nhanh chóng kéo sợi dây thắt trên chiếc yukata mà chàng đang mặc, rồi cụ dùng sợi dây đó trói 2 tay của Kane lại. 

Cụ nhìn Kane hai tay đã được cố định trên đầu cùng nửa thân trên trần truồng. Cụ nhìn vẻ đẹp mong manh trước mắt mình và liếm môi. Izumi thật sự rất đẹp, điều này cụ đã biết từ trước nhưng bây giờ những sợi tóc mềm trải dài trên thân hình mảnh khảnh đó. Thân Kane mượt mà, làn da nõn nà trắng mịn. Khung bụng có hình dáng hoàn hảo cùng đầu nhũ màu hồng nhắc nhở cụ đến những nụ hoa sakura mới đâm chồi tự hỏi nếu được uống rượu trên thân thể mảnh mai này đó là một suy nghĩ hết sức kích thích.

Kane lại vùng vẫy k thành công. Anh ngạc nhiên khi cụ đã lột bỏ y phục và trần truồng trước mặt mình, cụ quay lại nhìn thẳng vào Kane, tiết lộ sự cương cứng của mình. Làm cho Kane sợ hãi trước hơi thở của mình trong sự chờ đợi. Cụ chưa bao giờ làm như vậy trước đây. Cụ mỉm cười khi nghe thấy tiếng thở của Izumi cùng nhịp đập thình thịch của cậu. Cơ thể họ đang chà xát nhau "Mikazuki..." cụ thì thầm vào Izumi với một nụ hôn nồng nàn "shh, sẽ ổn thôi". Khác với những lần hôn trước, lần này nó dài hơn, đam mê hơn và mạnh mẽ hơn. Nụ hôn ngọt ngào, Kane cố tránh việc hôn sâu nhưng cụ vẫn k chịu tách ra làm anh như ngạt thở, rồi cụ đánh lưỡi và làm dịu nụ hôn cho phép chàng trai mắt xanh lấy lại hơi thở. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào nhau như bị sốc.

 Muốn được chạm nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tay cụ bắt đầu rút xuống và nắm lấy đáy của Kane. Làm chàng trai trẻ mở miệng hét lên ngay lập tức, thừa cơ hội cụ len lưỡi vào trong và nếm cảm giác trên cơ thể của Izumi, còn bàn tay kia đang chơi với núm vú của chàng làm anh khóc lên với sự nhạy cảm trên núm vú của mình. 

Cụ càng kích thik với phản ứng của Izumi, cụ tiếp tục hôn đến tai anh và cọ xát nó, Izumi cố kìm lại những cảm giác kì lạ nhưng lại làm anh rên rỉ to hơn trước kia. Anh k thể tin rằng nó thực sự xảy ra việc Mikazuki làm mình phấn khởi. Anh chưa từng lạc vào ham muốn khoái lạc đồi trụy này và làm anh hơi xấu hổ. Kane cảm thấy sự cứng rắn của Mikazuki trên bụng mình, khiến anh hoảng hốt. "Mikazuki...đủ" "hửm, nếu nàng vẫn còn nói rõ ràng như vậy được, chứng tỏ là ta chưa làm việc hết mình nhỉ". Cụ tiếp tục hôn làm phân tâm Kane, đọt ngột cắn lên cổ đánh dấu làm anh khóc trong ngạc nhiên và đau đớn. Âm thanh này chỉ càng thúc đẩy cụ hơn thôi. Cụ từ từ liếm từ trên xuống núm vú, cắn nhẹ và nút nó sau đó liếm nó nhẹ nhàng. Kane rít lên. Anh cảm thấy mình mất bình tĩnh. Niềm vui và nỗi đau đã mang lại những giọt nước mắt cho chàng trai tóc đen này. "Mikazuki, ah" lớn hơn nữa, ta muốn nàng hét lên tên ta thật to. Cụ muốn nhiều hơn, muốn người khác biết rằng Izumi thuộc về cụ chỉ thuộc về cụ, họ cần phải biết. Với suy nghĩ đó, cụ rút xuống phía dưới của Izumi, nâng hông anh lên, nụ cười như trêu chọc. Cảm thấy hai tay phía dưới mình, Kane hoảng sợ và đấu tranh 1 lần nữa. "Mikazuki, không, làm ơn dừng lại, tôi thực sự chưa sẵn sàng cho việc này". "Cụ k có kế hoạch để dừng ở đây "đừng lo, nàng sẽ được trải nghiệm sớm thôi". 

Sự tức giận và ghen tuông đã làm Mikazuki mù quáng "Mikazuki, tôi thực sự chưa bao giờ làm điều này trước đây". Cụ cởi bỏ hết y phục của Izumi, ném chúng ra xa và bắt đầu ngưỡng mộ thân thể hoàn hảo của Kane. Mặt trăng chiếu sáng từng đường cong trên cơ thể gợi cảm của Izumi. Làm cho mồ hôi thì lấp lánh, các núm vú thì sưng lên đỏ bừng. Cụ cọ xát cả hai cocks của họ, sựu ấm áp và cứng rắn làm Izumi dần dần trở nên cứng rắn, cụ mỉm cười làm cho chàng trai trẻ quay mặt đi trong sự xấu hổ. Nhìn vào người dễ thương bên dưới, cụ kéo cằm Kane buộc anh ta phải quay lại nhìn mình, cuối xuống hôn nhẹ nhàng lên mái tóc, đến khi cả 2 thở khó khăn và hổn hển. Cả hai cùng bắn ra làm bẩn những tấm ra. 

Cụ hút cock của Izumi với sự ồn ào của chàng. Cậu co giật và nâng hông đáp lại những cú nút mạnh của cụ và ngửa đầu bật khóc khi cần. Nhẹ nhàng cụ vươn ra vuốt ve những quả bóng của Kane, nhạy cảm trước sự đụng chạm đó Kane như cầu xin mà k nói lời nào cho việc phóng thích. Izumi đã bắn và hét lên bên trong cụ nuốt. Kane nhắm mắt từ chối nhìn cụ, cảm giác quá mới mẻ, lạ lẫm đến mức anh không biết phản ứng thế nào. "Nàng nghĩ chúng ta đã làm xong sao, Izumi?", "để tôi đi, Mikazuki", "uhm, thật k may, ta sẽ k làm điều đó. Nếu làm thế có thể nàng sẽ tránh ta sau đó mất. Chỉ cần thư giãn và tận hưởng". Izumi nghiến răng "tôi k nghĩ mình có thể nữa". 

Cụ bắt đầu trượt 1 ngón tay vào lối vào của Izumi, ngón tay của cụ bắt đầu khuấy đảo lối vào. Kane khóc lên trong đau đớn, cụ vẫn tiếp tục từ từ kéo ra, đẩy vào lỗ hổng của Kane, chờ cho đến khi anh làm quen với sự thâm nhập này. "Izumi, nàng ổn chứ" Kane cố gắng trả lời nhưng k thành công. "Chết tiệt, Mikazuki, nó đau". "Ta biết, ta xin lỗi nhé, nó sẽ sung sướng sớm thôi". 1 khi cụ cảm thấy Izumi đã sẵn sàng cho sự tiếp xúc mạnh hơn và chấp nhận niềm vui cụ đặt vòi nước vào lối vào của Izumi "thrust", "cái quái gì thế", "hãy thư giãn nào Izumi và tận hưởng niềm vui trọn vẹn" cụ mở rộng chân của Izumi và đặt chúng qua vai để mở rộng lối vào.

Nước mắt rơi ròng rã, sự xâm nhập đột ngột, lực đẩy mạnh cứ rút ra đút vào làm anh phát hành tiếng thét "chết tiệt, nó đau". Cụ lo lắng về tình yêu nhỏ bé của mình nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ và lực đẩy. Bên trong rất ấm áp và thật đáng kinh ngạc nó vẫn rất chặt chẽ, cụ nghiêng người về trước và hôn lên môi Kane. Anh rên rỉ và khóc đau đớn, cụ thích nhìn anh trong tư thế này, khoảnh khắc này chỉ một mình cụ được biết. "Izumi, ta k thể giữ được nữa" giọng cụ gọi, Kane gật đầu chống lại vai cụ, ngay lập tức kéo ra và sau đó lại lao xuống, kinh ngạc trước sự kín đáo mà cụ cảm thấy.

Ngay sau đó, họ đã kết hợp nhịp điệu của nhau. Cụ tăng tốc độ, tiếng sét của niềm vui và nỗi đau, một cảm giác Izumi đã không cảm thấy mệt mỏi  xé toang bên trong. "Mikazuki" "Izumi". Cụ đến và phát hành bên trong Izumi sau đó cả 2 ngã gục người vì mệt mỏi. Họ nằm như thế trong vài phút, cụ tháo sợi dây buộc tay Izumi, Kane cố gắng bò ra kiếm quần áo để rời khỏi phòng. Nhìn thấy việc đó, cụ giữ Izumi lại "cái gì" cụ hôn Izumi nhanh chóng và kéo anh vào gần mình ngăn việc anh bỏ trốn khỏi phòng và lại vuốt ve anh "cái quái gì thế, chẳng phải v là đủ rồi sao" 

"Sao nàng nghĩ niềm vui có thể kết thúc nhanh chóng như vậy", cụ lật Izumi lại và tiếp tục làm hiệp 2 hơi thở nóng ghé gần tai Izumi "nào, round 2" anh giật mình hoảng hốt chưa kịp phản ứng, cụ đẩy vào 1 cách nhanh chóng, lần này còn nhanh hơn lần trước, lực mạnh hơn trong căn phòng chỉ nghe tiếng đập cánh của 2 người, lực đẩy khó khăn làm cho Izumi phải chống 2 tay phía trước để giữ cho người khỏi ngã, họ đung đưa lên xuống lên xuống, 1 bàn tay giữ cậu, còn bàn tay kia cụ vuốt ve cock của Izumi, làm anh càng cảm thấy đê mê. Đến lúc phát hành cụ thả cock Izumi ra, 2 người phát hành cùng lúc. Thật là 1 đêm khó quên. Bấy giờ chỉ còn ánh trăng len lói những ánh sáng mờ ảo vào phòng. Cụ ôm chặt người bạn đời của mình rồi ngủ thiếp đến sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro