Dư Vị Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nơi, Kane vẫn còn mệt nên đi ngủ tiếp, được cụ dìu đến tận phòng nhìn thấy cảnh âu yếm này ai mà không khỏi nghi ngờ về quan hệ của 2 người nay cơ chứ? Đến chập tối, anh tỉnh dậy vừa hay Horikawa định chuẩn bị thức ăn, anh đi xuống bếp, "ah, Kane-san sao anh lại xuống đây, anh đang không khỏe, hãy nghỉ ngơi đi, anh cần gì em sẽ đem lên phòng cho", "ta k sao, à mà Kunihiro, em có biết những con cá anh bắt được ngoài biển được để ở đâu k", bất ngờ

 Yamanbagiri ôm 1 thùng đựng những con cá cùng bắt được vz Kane bước vào, "Kane-san đây là những con cá tôi bắt cùng anh, bây giờ nên để ở đâu", "à há, ta đang định kiếm chúng đây, cứ để trên bàn đi, ta sẽ làm những món ăn mang hương vị của biển" mỉm cười tươi rối "ano, tôi có thể giúp được chứ" giọng nói vẫn còn ngại ngùng nhưng vì có chút thân quen với Kane nên rất muốn gần gũi anh, "được thôi". Cáo pé cũng đang ở trong bếp nên muốn xem thử Kane định làm món gì, nghe có vẻ hấp dẫn. "ano, Kogitsunemaru-san, ngài có thể đưa dùm tôi con dao bén nhất trong bếp không", tròn mắt khi thấy Kane bắt đầu lóc xương cá và thái thịt làm shusi. Những nắm cơm nhỏ xinh được lắp đầy bên trên là những nguyên liệu khác biệt nhau như tôm, cua, cá, trứng, rong biển lấp lánh như ánh sao, hương vị của biển bay phấp phới, lóng lánh lóng lánh. "Này, hãy để ăn chung với mọi người, đừng ăn vụn nhé!". Anh bắt đầu làm sốt wasabi kèm theo món ăn, còn bên kia những con bạch tuộc mà Hasabe mua anh làm thành món takoyaki nóng hổi, được trang trí hết sức điệu nghệ, màu trắng-đỏ-xanh của hai màu nước sốt cùng rau phủ đều trên mặt, luk này trùm mền đã chảy nước dãi rồi, đôi mắt như cún con chờ chủ cho ăn, Kasen chưa bao giờ thấy Yamanbagiri làm nủng như z với ai bao giờ, tự hỏi sao lại thể hiện trạng thái này trước mặt Kane nhỉ? Nhìn kug tội nên Kane đã châm 1 miếng takoyaki thổi cho bớt nóng rồi đút cho trùm mền-kun, anh hết sức sung sướng mà đeo bám vào Izumi riết.

Món cuối là okonomiyaki, món này anh k làm liền mà chỉ thái rau, thịt, cá, và trộn bột sau đó đem lên bàn. Khi mọi người đã đông đủ, anh bắt đầu làm món này. Trước tiên là anh bỏ nguyên liệu vào một cái âu lớn rồi thêm nguyên liệu và rau vào cộng thêm 1 cái trứng và một ít gia vị. Sau đó trộn đều lên rồi làm nóng bếp teppan quét một lớp dầu rồi cho phần đã trộn vào và dàn ra thành hình tròn. Sau khi đã vàng một mặt anh dùng xẻng hất bánh lên không trung và rớt xuống ở mặt còn lại. Hương thơm bay ra ngào ngạt cùng tiếng xèo xèo của bánh đang rán, ai nấy đều k thể rời mắt khỏi màn trình diễn đầy nghệ thuật này. Sau khi vàng cả 2 mặt anh thêm nước sốt lên trên cùng một ít rong biển và cá ngừ khô lên trên cùng. Thế là món ăn hoàn tất, ai cũng tận hưởng được dư vị của biển tan ra trong miệng cùng sự tươi ngon của nguyên liệu như vừa với bắt từ dưới biển lên vậy.

Những người khác, người thì thưởng thức, người thì thử làm okonomiyaki, cả buổi tối lại tràn ngập 1 bầu không khí vui vẻ. Kane đút cho cụ ăn, vì cụ kug làm nũng làm anh không thể từ chối được mặc dù ngượng thấy mồ. Ngưỡng mộ bàn tay cầm kiếm mà vẫn có thể tạo ra những món ăn ngon như vậy, cụ nắm tay Izumi cảm thấy tuy rằng cầm kiếm nhưng vẫn rất thon thả, làn da trắng cùng những ngón tay rất xinh, tự hỏi tay cầm kiếm mà lại xinh đến như vậy sao. Rút tay lại Kane xin phép về phòng nghỉ vì vẫn còn mệt.

Thấy anh vẫn chưa ăn gì nên cụ đã làm một ít cháo đem vào phòng cho Izumi. Luk này Kane đang thay y phục vì ồn ào cộng thêm mệt mỏi nên vẫn không hay đã có 1 người khác bước vào trong phòng còn đang nhìn chằm chằm vào anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro