Khoảnh Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời lộng gió, chim hót ríu rít, ong vàng bay tìm mật, bướm đẹp phấp phới bay, hương hoa đua nở, cỏ cây xanh tươi. Ấy thế mà có một người vẫn đang nằm dài ngáp ngủ chẳng thưởng thức gì khung cảnh đẹp tựa bồng lai này. "Kane-san đến giờ dậy rồi, hôm nay đến phiên chúng ta nấu ăn đó!". Lười biếng mở mắt chỉ "ukm" một tiếng cho xong. Vì anh Horikawa quá dai nên đành miễn cưỡng đứng dậy đi ra khỏi tấm futon. Vì không biết nấu ăn nên Izumi chỉ giúp Horikawa làm sạch và hái nguyên liệu thôi.

Anh đi ra phía khu vườn nhỏ ở Honmaru rồi ngồi xuống từ từ nhặt từng luống rau, tuy không biết nấu ăn nhưng anh vô cùng kỹ lưỡng về phần nguyên liệu, vì anh chỉ thích nếm thức ăn thôi, nhận thấy khung cảnh đẹp, anh ngân nga câu hát vừa múa vừa hái rau trông thật vui tươi làm sao, tự hỏi khi Hijikata-san chủ nhân trước của anh có tâm trạng thế nào khi đi bán thuốc và gặp những cảnh đẹp như thế này nhỉ? Không biết rằng từ đằng xa xa có một người trông theo bóng dáng anh mà dấu một nụ cười nhỏ dõi theo hình bóng trẻ trung đang bận rộn với dàn rau xanh tươi đó.

Izumi đã hái xong và đang làm sạch chúng, anh không có hứng thú với những món ăn cứ lặp đi lặp lại này, ngán đến tận cổ. Anh có xem một vài món ăn trên tivi khi xem cùng Gokotai và có những món rất ngon khác trong những quyển sách dạy nấu ăn. Anh quyết định đi tìm những nguyên liệu không có trong honmaru vào ngày mai, và anh sẽ trổ tài nấu những món ăn tuyệt vời này để mọi người biết kiếm của Hijikata vừa ngầu lại vừa có thể nấu ăn ngon, vì thấy người anh em của mình Kasen có những tài như thư pháp, thơ và giặt giũ nên anh cũng muốn có một tài lẻ nào đó làm cho anh nổi bật. 

Còn bây giờ thì Izumi đang thái rau giúp Horikawa, ngặt nổi anh dùng thanh kiếm của mình thái bắp cải, ai nấy đều bàng hoàng ngăn cản, làm anh tức điên lên được, "hứ chỉ là thái rau thôi mà, tôi làm được", nói rồi anh vung kiếm hai ba phát, như một phép thuật bắp cải được thái mỏng, đều và bay vào trong nồi nhìn như một cảnh tượng chỉ có những đầu bếp nổi tiếng mới có thể làm được, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên k ngờ Izumi có thể dùng kiếm theo cách này. Horikawa mắt lấp lánh ngưỡng mộ, Hasabe thì sợ làm bị thương mọi người nên bảo Kane dùng dao để thái, anh đành miễn cưỡng làm theo, nhưng ngặt nổi k quen cầm dao nên anh bị đứt tay nhưng vì lòng tự kiêu của bản thân nên anh cắn răn thái tiếp mặc cho máu đang chảy, mắt anh cố ngăn cho giọt nước chảy xuống, môi cắn chặt để không phát ra tiếng kêu, nhìn anh mà Horikawa thương lòng không khỏi xót xa!

Khi mọi người đến phòng ăn, ai nấy đều vui vẻ thưởng thức chỉ có Kane đang cố giấu ngón tay bị đứt của mình nên anh ăn rất từ tốn, Mikazuki thấy vậy cũng đoán được phần nào tình huống của anh rồi. Kane vẫn cứ tươi cười như không có chuyện gì xảy ra đến hết buổi ăn. Khi rửa chén tay anh rát k chịu nổi, lúc này Cụ có chút xót nên lấy bàn tay của Izumi ra khỏi làn nước và kêu Horikawa làm hết phần còn lại, anh đồng ý ngay lập tức vì anh k thể khuyên được Kane-san!

Cụ bắt đầu sát trùng cho vết thương, Kane chỉ im lặng cố chịu đựng k phát ra tiếng đau, chắc anh thừa hưởng tính khí này từ Hijikata luôn tỏ ra không sao trong khi đã bị thương vì không muốn mọi người quá lo lắng cho mình mà ảnh hưởng tới công việc. Khi anh ngước mặt lên nhìn tình cờ hai đôi mắt gặp nhau như một dòng điện chạy qua đôi mắt, bắt kịp nhau trong khoảnh khắc, im lặng trong phút chốc. Tới khi anh nói "đã xong rồi, arigato Mikazuki-dono", anh đứng dậy và xin phép ra khỏi phòng, người kia trao cho anh một cái gật đầu. Trong một khoảnh khắc đó, Cụ đã không thể quên được cặp mắt xanh của Izuminokami.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro