Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CÓ CẢNH MÁU ME BẠO LỰC CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!!

_________________________

Tách...tách...

Máu từng giọt, từng giọt nhiễu xuống, đỏ thẩm...

Âm thanh kiềm nén của tiếng khóc, sợ hãi. Hơi thở nặng nhọc...

Cùng một khung cảnh, mỗi người có mặt lại mang một cảm xúc riêng, một dáng vẻ riêng. Mỗi một người, đều đang chạy theo suy nghĩ riêng của chính mình.

Kẻ bị trói gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, ánh mắt vô định không rõ. Trên cánh tay bị rạch bốn vết, sâu hoắm. Máu từ miệng vết thương không ngừng chảy. Cánh tay giống như vừa bị nhúng và trong thùng sơn đỏ, máu thịt bê bết.

Vương Nhất Bác cầm con dao nhuốm máu, không chút lưu tình rạch thêm một đường lên cánh tay kẻ đó, tựa như đang cắt một con thú nhồi bông, ra tay càng lúc càng tàn nhẫn, nhát sau dùng lực càng lớn hơn nhát trước.

Dương Siêu cắn răng chịu đựng, một tiếng cũng không kêu, yếu ớt nhìn lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Vương Nhất Bác đang nhìn hắn. Đôi mắt ấy không chút gợn sóng, cũng không có bất kì cảm xúc gì, kể cả thù hận.

Hắn biết, cậu chỉ đang chơi đùa mà thôi. Cậu còn chưa bắt đầu cùng hắn tính nợ. Cậu còn chưa thật sự ra tay.

- Đau không?

Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu sang một bên, dùng ánh mắt vô hồn nhìn người trước mặt, không lộ biểu tình gì đặc biệt.

- A, tôi quên mất. Ông là Dương lão đại cơ mà. Có chuyện gì mà ông chưa từng đối diện qua. Mấy vết thương nhỏ này...chắc là không nhằm nhò gì đâu nhỉ?

Vừa dứt lời, Dương Siêu đã cảm nhận được một trận đau đớn truyền đến từ cánh tay. Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà nắm bắt, một dao đâm xuống cánh tay Dương Siêu, để hắn ta ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, chỉ kịp rên la thống khổ, cánh tay phải hoàn toàn bị lưỡi dao xuyên thủng.

Vân Dục khụy ở dưới đất không dám động đậy, dùng hai tay ra sức bịt chặt miệng, không dám phát ra âm thanh, trên mặt giàn giụa nước mắt. Hắn không dám ngước nhìn lên, chỉ có trơ mắt nhìn dòng máu đỏ từ từ chảy về phía mình, sợ hãi giống như nhìn thấy bệnh dịch chết người.

Đến cả Tiêu Chiến cũng bị sự việc vừa rồi làm cho kinh ngạc, một dao đó của Vương Nhất Bác ra tay rất dứt khoát. Đủ nhanh, đủ tàn nhẫn. Nếu vừa rồi đổi lại là anh, cho dù không bị trói, có lẽ cũng khó mà phản ứng kịp.

Dòng máu giống như con mãng xà ngoan độc, cuốn lấy thân ảnh Vân Dục đang run rẩy, dìm hắn trong ác mộng của chính mình, để hắn rơi vào địa ngục do tâm tạo ra.

Trước mắt chỉ còn lại khoảng không đen kịt, dưới chân toàn là máu, tiếng la hét không phân biệt được là của ai, tiếng thì thào truyền đến bên tai, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Ở đây lạnh quá...Vân Dục... lạnh quá"

"Đạn bắn vào đầu...đau lắm..."

"Một mình tao cô đơn lắm, Vân Dục...mày mau đến thăm tao đi"

"Tao không muốn chết...là mày hại tao...là mày hại tao..."

Âm thanh cứ văng vẳng bên tai, làm thế nào cũng không chịu biến mất. Hắn gào thét đến cổ họng đau rát, nhưng chẳng có tiếng vọng lại. Tâm trí không ngừng kêu gào, nhưng thân thể vốn dĩ vẫn luôn bất động.

Dương Siêu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé đang sợ hãi, lời ra khỏi miệng chỉ còn là tiếng thều thào vô lực.

- Đừng...sợ...

Vương Nhất Bác theo hướng mắt nhìn về phía sau, trong một thoáng nào đó, Tiêu Chiến có cảm giác đã nhìn thấy cậu vừa nở nụ cười, một nụ cười thuộc về ác quỷ.

Đôi giày da đắt tiền từng bước đạp xuống nền đất, giẫm lên vũng máu đang bắt đầu đông lại. Người đó càng đến gần, Vân Dục càng cảm thấy lòng ngực như bị ai siết chặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, giống như oxi trong cơ thể đang từ từ bị rút hết.

Hắn sợ.

Vương Nhất Bác khẽ cúi người, dùng hai ngón tay đem cằm hắn nâng lên, khóe miệng vươn một nụ cười nhân đạo.

- Có muốn sống không?

Rõ ràng là một tia hi vọng, rõ ràng là một con đường sống, nhưng thời điểm người đó nói ra, hắn lại thấy bản thân đang đối diện với bức tường sắt cao vạn trượng. Trước mặt hắn, là ngõ cụt.

Làm gì có chuyện người này sẽ tha cho hắn. Người này chính là ác quỷ. Không sai. Ác quỷ sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào khiến chúng không vừa mắt, thậm chí chẳng cần có lý do.

Dương Siêu dùng chút sức tàn còn lại, khó khăn gằn từng chữ.

- Người cậu muốn báo thù là tôi, chỉ cần nhắm vào tôi là đủ rồi. Em ấy không liên quan gì đến vụ việc năm đó cả.

Vương Nhất Bác nghe xong lời này liền đột nhiên cười lớn, từ trong áo lôi ra một khẩu súng ngắn, nòng súng nhắm thẳng vào đầu Dương Siêu, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ.

- Không có liên quan đến vụ việc năm đó, nhưng có liên quan đến ông. Đừng nói nghe thâm tình như vậy. Kẻ giống như ông, KHÔNG XỨNG.

Hai chữ cuối cùng đó, Vương Nhất Bác gần như là nghiến từng từ từng chữ. Không còn là dáng vẻ thờ ơ, bất cần trước đó, Vương Nhất Bác hiện tại, ánh mắt chất chứa đầy thù hận, cánh tay siết đến mức phát run, cả cơ thể đều phát ra tầng tầng lớp lớp sát khí, thậm chí hận không thể đem kẻ trước mặt ra băm thành vạn mảnh.

Dương Siêu đối diện với họng súng của Vương Nhất Bác, ánh mắt không hề lộ ra tia sợ hãi, tựa như đã sớm đoán được kết cục, bình thản đối diện. Mà điều này đương nhiên khiến Vương Nhất Bác không vui. Cậu chịu đựng 6 năm, làm sao có thể để kẻ thù của mình được chết một cách dễ dàng như vậy.

Ánh mắt đổi hướng, nòng súng cũng đổi hướng. Dương Siêu đứng ở đó trơ mắt nhìn họng súng đen ngòm thay đổi vị trí, mà đích đến của nó là đầu của Vân Dục.

Người lúc nãy vẫn còn thản nhiên với cái chết của mình, hiện tại trong mắt lại nổi lên gợn sóng, hai chữ lo lắng viết rõ ràng lên gương mặt, đủ biết Vân Dục đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn.

- Thả em ấy đi, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Tất cả là do tôi gây ra, em ấy chẳng biết gì hết.

Vương Nhất Bác chặc lưỡi một tiếng, nói ra một câu khen ngợi, nhưng ai cũng nghe được rõ ràng là cậu đang cười nhạo hắn.

- Nghe cảm động chưa kìa. Đúng là tình cảm sâu đậm nhỉ? Thả hắn ra?

Vương Nhất Bác ôm mặt cười lớn, tựa như vừa nghe một câu chuyện hài nhạt nhẽo.

- Ông cảm thấy, tôi sẽ tha cho một con gián đã đục khoét chân tường nhà mình sao? Ông cảm thấy tôi sẽ mắc lại cái sai lầm ngu xuẩn giống như Du Phong 6 năm trước sao? Thật đáng tiếc, tôi là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gần như là quát lên, đem tất cả phẫn nộ phải khổ sở kìm nén 6 năm qua bắt đầu trút ra hết. Cậu giơ một chân lên, dứt khoát vung một đạp về phía Vân Dục. Đầu hắn bị đập xuống sàn nhà tạo ra một tiếng động lớn, âm thanh vang lên nghe vô cùng chua chát, đến mức người khác còn không nỡ nghe. Máu chảy ướt một mảng.

- VÂN DỤC!!!

Vân Dục trong nhất thời còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như sắp vỡ vụn ra, trước mắt mọi thứ đều mờ đi, không nhìn rõ thứ gì nữa, trong mơ hồ cảm nhận được hình như có ai đó đang gọi tên mình.

Dương Siêu lúc này đang ra sức vùng vẫy, gào thét, muốn vứt bỏ xiềng xích trên người. Chỉ là hắn đâu còn bao nhiêu sức lực, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích, một chút chống trả đó chẳng là gì so với những sợi dây đang quấn chặt thân thể hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác còn cảm thấy chưa đủ. Đó mới chỉ là màn chào hỏi dạo đầu mà thôi. Cậu còn một món quà sắp tặng cho bọn họ. Một món quà lớn, tiễn bọn họ một đoạn xuống hoàng tuyền.

- Muốn đánh thì đánh tao đi, người mày nên hận là tao, đừng có lôi người không liên quan vào.

Dương Siêu hai mắt đỏ ngầu, dường như nước mắt cũng sắp rơi xuống. Giọng nói cũng lạc đi thấy rõ.

Hắn rõ ràng là đau lòng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm này đương nhiên là vui vẻ. Đúng vậy, thứ cậu muốn chính là dáng vẻ sống không bằng chết này của hắn.

- Hận ông? Ông nghĩ ông là ai?

Dương Siêu giống như bừng tỉnh từ trong mộng. Phải rồi, người khiến Vương Nhất Bác để tâm, chỉ có người đó, cho dù là thù hận, thì cũng chỉ là cảm xúc giành cho người đó. Mà hắn, chỉ là con tốt thí mạng, là lời chào hỏi cậu gửi đến người đó mà thôi.

Cho đến bây giờ, điều khiến hắn hối hận nhất, chính là đã để Vân Dục bị kéo vào vũng bùn này. Cậu vốn dĩ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ cưới vợ sinh con, có một gia đình êm ấm, một tương lai tươi sáng. Nhưng bởi vì hắn, cậu chấp nhận từ bỏ mọi thứ, bị gia đình ruồng bỏ, đi theo hắn sống cuộc đời tâm tối. Tất cả đều bởi vì hắn.

- Tiểu ngốc nghếch, xin lỗi em, xin lỗi em...

Hắn gục mặt xuống, để tóc che đi gương mặt nhăn nhó, cùng những giọt nước mắt ân hận. Kể từ khi có nhận thức, có ký ức, lần thứ hai trong đời hắn rơi nước mắt, mà cả hai lần, đều là khóc vì cảm thấy tội lỗi.

- Em...không hối hận. Bởi vì đó là anh, cho nên...em rất vui

Vân Dục nằm trên đất, khó khăn thều thào từng tiếng, nhưng Dương Siêu nghe rất rõ ràng. Chàng trai trẻ nở nụ cười khó coi, nước mắt hòa cùng máu đỏ thẩm. Từng chữ thốt ra giống như dao nhọn cắt vào trái tim Dương Siêu, đau đến rỉ máu.

Vương Nhất Bác yên lặng đứng bên cạnh, không biết trong lòng cậu đang nghĩ điều gì, chỉ thoáng qua một chút trống rỗng trong ánh mắt, rất nhanh, không ai chú ý đến.

Nếu như ngày đó đổi lại là cậu, liệu người đó có vì cậu mà nương tay?

Nếu như ngày đó người chết đi là cậu, liệu người đó có vì cậu mà rơi nước mắt?

Nếu như...

Không có nếu như. Là bọn họ đã vô nghĩa trước, vậy thì đừng trách cậu vô tình. Có trách, thì trách số phận đã an bày như vậy. Nếu khi đó không có Đường Kính, bây giờ cậu có lẽ đang nằm lạnh lẽo dưới ba tấc đất rồi. Kẻ đó chính là máu lạnh vô tình như vậy.

"Tỉnh táo lại đi Vương Nhất Bác, tất cả đều là màn kịch mà thôi. Kể từ 6 năm trước, mày đã biết rõ rồi mà".

Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, lạnh lùng nhìn thân ảnh đang khó coi nằm trên mặt đất. Ngồi xuống bên cạnh Vân Dục, cầm lên cánh tay dính máu của hắn ta, nhét vào lòng bàn tay khẩu súng kia, trước ánh mắt ngơ ngác của những người còn lại.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nhìn hành động vừa rồi. Đối với lính đánh thuê như anh mà nói, việc đưa vũ khí cho kẻ khác chẳng khác nào mang mạng sống của mình ra đùa giỡn, cho dù là với người mình tin tưởng, càng đừng nói đến quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Vân Dục không phải tốt đẹp gì.

"Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Ngược lại với sự lo lắng của Tiêu Chiến, Đường Kính lại rất bình tĩnh, thật sự là đang bày ra dáng vẻ xem kịch mà quan sát mọi việc.

Vân Dục vẫn còn bị sự việc vừa rồi làm cho kinh hãi, để mặc cho Vương Nhất Bác làm gì thì làm, đến lúc tỉnh táo một chút mới nhận ra, mình đang ngồi trên mặt đất, hai tay bị Vương Nhất Bác cưỡng chế cầm súng hướng thẳng về phía Dương Siêu, còn ở bên cạnh thì thầm vào tai hắn.

- Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Cậu bắn trúng ông ta một phát, tôi sẽ thả cho cậu chạy 100m, bắn trúng càng nhiều, chạy được càng xa. Nếu bắn trúng tim, vậy tôi sẽ không đuổi theo nữa, để cậu bình an về nhà. Sao hả? Vui lắm có đúng không?

Vương Nhất Bác vẻ mặt vô cùng hào hứng, cứ như đang nói về trò chơi của bọn trẻ con. Vân Dục cả người đều run rẩy, nước mắt thi nhau chảy xuống, ra sức lắc đầu, miệng không ngừng lặp lại.

- Đừng mà...đừng...làm ơn...

Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười, vẻ mặt vô cùng chân thành.

- Yên tâm đi, từ trước đến nay tôi chưa từng nói dối. Nếu không tin cậu cứ hỏi ông ta đi.

Vương Nhất Bác hướng mắt về phía Dương Siêu, ý cười trong mắt lại càng nồng đậm.

Vân Dục đương nhiên không phải sợ Vương Nhất Bác sẽ nuốt lời, hắn chính là sợ phải nổ phát súng này, sợ chính tay hắn sẽ làm người đàn ông của hắn bị thương. Cả cơ thể dường như không còn một chút sức lực. Chỉ cần nghĩ đến bản thân khiến cho người đó bị thương, thậm chí là mất mạng, trái tim hắn đã như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

Dương Siêu dùng ánh mắt mười phần thâm tình nhìn người thương, nhỏ giọng thều thào.

- Tiểu ngốc nghếch, mau bóp cò đi, không sao đâu.

- Không...không được đâu...

Giọng nói hòa cùng tiếng nấc nghẹn, gương mặt mếu máo đến đáng thương, nước mắt chảy xuống ngày một nhiều.

Vương Nhất Bác nói không sai. Dương Siêu hắn biết cậu chưa từng nói dối, ít ra 6 năm trước, đó là sự thật. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần có một phần mười cơ hội để Vân Dục sống, hắn có chết cũng chẳng sao cả.

Hắn cam tâm tình nguyện chết.

- Ngoan, nhắm mắt lại sẽ không sợ nữa.

- Không được đâu...không được đâu...hức...

- Nghe lời. Em là bé ngoan mà, phải không?

Vân Dục ngồi ở đó, đôi vai nhỏ không ngừng run lên, khóc đến thê thảm.

Vương Nhất Bác đã sớm lùi về phía sau, an tĩnh xem một màn chia ly đầy cảm động, đến cuối lại nói chen vào một câu.

- Dương Siêu, để tôi nhắc cho ông nhớ. Dao có tới hai lưỡi cơ mà.

Khẩu súng nằm trong tay Vân Dục, quyết định như thế nào, cũng là do chính hắn lựa chọn.

- Em xin lỗi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro